Kèm con học là sự giám sát vô nghĩa!
“Các em cần phải “học cách học” để biết cách sử dụng các bước của tư duy trong quá trình học, biết chọn lọc nội dung mà không phải dùng một kiểu ghi nhớ cho hiệu quả không cao” – Tiến sĩ Thụy Anh cho biết.
Để ghi nhớ nội dung bài học, có em nhất thiết phải đọc to bài học lên, có em lại cần dựa vào trí nhớ thị giác – nghĩa là phải dùng thẻ màu để ghi những điều cần nhớ, có em phải đi vòng vòng trong nhà trong khi suy nghĩ bài học… Nhiều em nhất thiết phải giơ tay phải khi nói đến khái niệm này và vung tay trái khi nói đến khái niệm kia. Thậm chí, có em lại có khả năng học trong tiếng tivi hay tiếng nhạc xập xình mà em khác lại phải được hoàn toàn yên tĩnh…
Học cách học
Tại Hội thảo “Học cách học” tại L’Espace (Hà Nội) ngày 16/5/2011, Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ Đọc sách cùng con, cho biết: “Các em cần phải “học cách học” để biết cách sử dụng các bước của tư duy trong quá trình học, biết chọn lọc nội dung mà không phải dùng một kiểu ghi nhớ cho hiệu quả không cao”.
Cũng trong lời phát biểu của mình, Tiến sĩ đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể về các trường hợp. Cụ thể như: “Một cậu bé lớp 2 ngồi làm bài tập về nhà là chép vào vở một bài đọc rất dài. Chép xong em cũng không biết bài em vừa chép nói về cái gì, nhưng thế là em đã hoàn thành bài tập. Rõ ràng, dù còn rất nhỏ, em đã cần có được một cách học, bằng không tất cả các hành vi học tập sau này của em sẽ rất vất vả mà không đưa lại hiệu quả.
Hiện giờ, ở trường phổ thông, phần lớn học sinh được học theo phương pháp: Em học sinh nghe giảng và chép bài giảng của thầy vào vở. Do khối lượng thông tin phải chuyển tải cho các em quá nhiều, thầy giáo không đủ thời gian để tiến hành bài giảng theo cách nào khác ngoài cách truyền thống là thầy nói, trò ghi. Mặc dù, rõ ràng rằng, những phương pháp như đặt vấn đề, quan sát, thống kê, phân tích, so sánh, khái quát… sẽ khiến cho trò không tiếp thu một cách thụ động… nhưng không phải trường nào, thầy nào cũng làm được. Một cách vô tình, các em bị tước mất khả năng tự đặt vấn đề mà chỉ biết cắm cúi tiếp nhận kiến thức, không có cả điều kiện nghi ngờ, tranh luận hay phản biện. “Đây rõ ràng là một cách học chưa đầy đủ” – Tiến sĩ Thụy Anh khẳng định.
Việc học phương pháp học, dù ở bất cứ độ tuổi nào, cũng giữ vai trò quan trọng quyết định cho chất lượng tiếp thu kiến thức. Đặc biệt trong điều kiện hoàn cảnh xã hội hiện nay, khi mà tri thức như “những cơn sóng thần đồ bộ ào ạt” còn khả năng con người thì có hạn. Và tri thức không chỉ ở trường học mới có, nó có thể được truyền tải thông qua mạng Internet, trên sách báo và nhiều phương tiện nghe nhìn khác… Yêu cầu đặt ra đối với mỗi người là đón nhận tri thức đúng nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm thời gian nhất.
Video đang HOT
Nếu không có phương pháp học hiệu quả sẽ dẫn đến tình trạng nhiều trẻ không còn hứng thú với việc học, bị cuốn vào những trò tiêu khiển và trở nên thụ động. Thậm chí có những trẻ đã học đến cấp 2 vẫn chưa biết thực hành phép tính cộng, các bài thi tốt nghiệp hay tuyển sinh Đại học thì có rất nhiều “sạn” vừa gây cười, vừa đầy chua xót.
Thay đổi hệ thống từ nội dung đến phương pháp
Cũng trong bài phát biểu của mình Tiến sỹ Nguyễn Thụy Anh cũng đề xuất ý tưởng về sự cần thiết phải thay đổi đồng bộ cả hệ thống nội dung và phương pháp. Tiến sỹ cho rằng: “Giáo viên nên được trao trách nhiệm trong việc tự soạn và quyết định đơn vị học, đưa kiến thức nào cho học sinh, nhất là phụ thuộc vào đối tượng khác nhau như trẻ miền núi, trẻ nông thôn và trẻ ở thành phố. Trẻ em ở thành phố tiếp cận những định nghĩa về nông thôn rất khó khăn vì vậy những kiến thức đưa vào sách giáo khoa giữa các vùng miền nên có sự phân biệt rạch ròi”.
Giáo viên từ bậc thấp nhất là mầm non phải thực sự là những người giỏi, có năng lực. Đồng thời, quyền lợi và vị thế của giáo viên cũng phải được tăng lên, từ đó tránh nhiệm của người thầy, người cô giáo đối với học sinh của mình cũng được đề cao hơn nữa. Hiện nay, rất nhiều trường mầm non tư thục không đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu nhất cho sự phát triển của trẻ thậm chí dạy trẻ bằng những phương pháp hà khắc, thực hiện những hành vi bạo lực với những đứa trẻ chỉ mới vài chục tháng tuổi.
Nhà trường và gia đình chủ yếu trao đổi thông tin qua sổ liên lạc. Gia đình có thể nắm được lực học, đạo đức của con em mình thông qua điểm phẩy, lời nhận xét như “chăm chỉ, tập trung nghe giảng, có ý thức xây dựng bài…” nhưng liệu đây có là những nhận xét phản ánh đúng tình trạng học tập của trẻ?
Kiến thức nhà trường quá tải nhưng có cái thừa, có cái thiếu. Bố mẹ trở thành nguồn tri thức bổ sung. “Chúng ta cũng cần nói đến việc hướng dẫn học của các phụ huynh đối với con trẻ ở nhà mà bây giờ người ta cứ hay dùng một từ rất sai là từ “kèm”. “ Kèm con học” – bản thân cụm từ đã phần nào nói lên sự giám sát một cách vô nghĩa và sự thúc đẩy việc học của con khiến con học một cách thụ động. Lẽ ra chúng ta nên dùng từ “hướng dẫn” hoặc từ gì đó tương tự để thấy rằng việc học của trẻ ở ngoài lớp học cũng cần có sự tiếp cận đúng cách, có phương pháp, bằng không – sẽ vừa không hiệu quả lại có thể gây hiệu ứng ngược, làm trì trệ quá trình tìm hiểu, luyện tập và ghi nhớ bài học của trẻ”.
Điều quan trọng nhất trong việc làm thế nào để giúp trẻ “Học cách học” có lẽ không nằm ở việc thay đổi hệ thống giáo dục mà quan trọng là làm thế nào để quan niệm của các phụ huynh và giáo viên về giáo dục/nuôi dạy trẻ là: “Lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, kiên nhẫn và yêu thương”.
Theo Phunutoday
Tủi nhục phận "con hoang"
Sao ông trời lại quá bất công với tôi như vậy, tôi đã sống những chuỗi ngày vô cùng đau khổ, cả tuổi thơ chìm đắm trong nước mắt.
Ngay từ khi định hình được ai cũng phải có cha, có mẹ, có người thân thì tôi đã hiểu mình là đứa con hoang. Không hiểu sao được khi cứ ra đường thỉnh thoảng lại có những ánh mắt dò xét hay những tiếng châm chọc của những đứa trẻ cùng trang lứa: "ê - đồ con hoang".
Mẹ tôi đã bỏ tôi lại cho bà ngoại khi hành nghề "bán thân" và trót lỡ mang bầu tôi. Đến bản thân mẹ còn chẳng biết cha tôi là ai thì làm sao một đứa trẻ như tôi có thể tự đi tìm cha cho mình. Dù bà ngoại có bù đắp tình thương cho tôi như nào nhưng điều đó cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt tủi thân cho số phận của mình. Còn mẹ ư? năm thì mười họa về thăm tôi rồi dúi cho tôi một ít tiền, chưa bao giờ mẹ thể hiện tình yêu với tôi.
Năm nay tôi đã 22 tuổi, chưa bao giờ tôi dám đem lòng yêu một ai vì tôi biết mình là ai, làm sao có thể xứng đáng với bất kỳ một người con trai nào. Nhưng trời ơi, tại sao ông trời quá bất công với tôi. Tại sao lại cho tôi gặp anh - chủ cửa hàng tôi làm thuê để rồi giờ đây tôi luôn phải sống trong nỗi dằn vặt, khổ tâm như này.
Tôi cứ nghĩ phải chăng mình đã quá khổ rồi, giờ ông trời thương mình, cho mình gặp một chàng trai tốt, "trời đâu lỡ lấy đi hết của ai cái gì" nhưng tôi đã lầm.
Ngay khi gia đình anh biết anh yêu tôi họ đã ngăn cấm rất gắt gao và mẹ anh đã đến gặp tôi, bà nói muốn nói chuyện với gia đình tôi. Tôi đã thành thật kể cho bà nghe về hoàn cảnh gia đình của mình. Bà đã bỏ đi và không quên để lại câu nói: "Đũa mốc đừng cố chòi mâm son".
Tôi đâu dám với cao, tôi biết mình không xứng đáng với anh, tôi đã từng từ chối anh nhưng vì tình cảm anh giành cho tôi quá chân thật nên tôi đã không thể dối lòng mình.
Từ ngày mẹ anh gặp tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã quyết tâm rời xa anh, tôi xin nghỉ làm và mặc cho anh tìm kiếm, mặc cho anh dò hỏi, tôi chỉ phán một câu xanh rờn: "Em hết yêu anh rồi, em đã gặp được một người tốt với em hơn anh và người ấy cũng hơn anh về mọi mặt". Anh không tin nhưng tôi luôn lặp lại những câu nói như vậy và tìm mọi cách khiến anh phải đau lòng chỉ mong anh hãy rời xa tôi. Nhưng các bạn biết không, anh đau một thì tôi đau gấp trăm gấp nghìn lần anh. Cuộc sống của tôi trở nên vô nghĩa khi không còn được ở bên anh.
Nhiều lúc quá đau khổ, tôi luôn tự ngẩng mặt lên hỏi tại sao ông trời cướp tất cả mọi thứ của tôi như vậy? Tại sao người con gái sống trong bất hạnh ngay từ khi vừa lọt lòng đến nay đã 22 năm mà vẫn không tìm được một niềm vui, một tia hy vọng nho nhỏ cho cuộc đời mình?
Tôi chỉ muốn chết đi để chấm hết cuộc đời, chấm hết cho một số phận "không được làm người". Trên đời này, còn điều gì có ý nghĩa để níu tôi lại, còn ai cần tôi để tiếp thêm cho tôi sức lực để sống? Và những người đã cho tôi làm người tại sao lại nỡ đối xử với tôi như này? Tại sao lại sinh ra tôi rồi lỡ lòng nào bỏ mặc tôi như thế? Tôi chỉ mong có một ngày nào đó mẹ sẽ quay về ở bên tôi, như lúc này đây tôi thầm ước được sà vào lòng mẹ khóc cho thỏa thích, kể cho mẹ nghe mọi chuyện để mẹ an ủi, dỗ dành tôi cho tôi thêm nghị lực để bước tiếp trên những con đường nghiệt ngã phía trước.
Theo tintuconline
Xin lỗi vì em đã yêu anh Anh - người con trai đã đến bên em như một ngôi sao băng! Em đã cố gắng rất nhiều, cố gắng làm mọi cách để có thể quên anh nhưng đến bây giờ thì em biết những cố gắng đó chỉ là vô nghĩa... Em biết rồi sẽ có lúc em cân bằng được cuộc sống của mình với những niềm vui...