Kẻ thứ 3 đáng thương cỡ nào cũng không bằng người phụ nữ bị phản bội trong cuộc
Tình yêu đâu phải cái cớ để làm những điều sai trái. Thế nên tôi mong rằng kẻ thứ 3 đừng mang tình yêu ra để bao biện cho sự độc ác của mình nữa.
Dạo gần đây tôi thấy xôn xao một cô hoa hậu nổi tiếng khóc nức nở kể chuyện đáng thương khi làm kẻ thứ 3. Thế nhưng, dù cô sai hay không sai thì sự thật người đau lòng nhất không phải là cô mà là người phụ nữ bị cô tranh giành người yêu.
Tình yêu vốn chẳng có lỗi nhưng chúng ta là con người thì phải biết kiềm chế trái tim mình. Ai mà chẳng muốn hạnh phúc. Tuy nhiên điều đó đâu có nghĩa là cứ thấy hạnh phúc của người khác thì nhảy vào mà cướp, mà tranh giành.
Kẻ thứ 3 có đáng thương thì cũng đều là con đường tự họ chọn. Rõ ràng họ biết người đàn ông đã có người yêu, có gia đình mà vẫn nhảy vào giành giật. Rõ ràng họ đủ lớn để hiểu hành động của mình sẽ mang lại kết quả gì.
Thực ra họ nói mình chỉ vì yêu, vì mù quáng mà sai lầm chỉ là một sự biện minh mà thôi. Phải nói là họ muốn thử liều một phen với vận may của mình. Họ thấy tình yêu của người khác đẹp quá nên họ nhảy vào cướp thử. Được thì được mà không được thì thôi. Dẫu sao họ cũng chẳng phải là kẻ đau lòng nhất.
Video đang HOT
Nếu đã yêu nhau thật sự thì nên nghĩ cho đối phương. Chẳng có ai có thể hạnh phúc khi ở trong một mối quan hệ mập mờ không tên cả. Dù cho người đàn ông kia có thả thính, có hành động không rõ ràng thì nếu người phụ nữ hiểu chuyện cũng biết tự điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp.
Thật buồn cười là xã hội bây giờ càng lúc càng nhiều người đã vừa ăn cướp lại vừa la làng. Bạn trai người ta không giật được thì quay ra khóc lóc, kể tội, xin rủ lòng thường của thiên hạ. Nếu đã biết trước kết cục tồi tệ như thế thì lúc ban đầu còn gây khổ đau cho người khác làm gì.
Kẻ thứ 3 có thể chỉ buồn vài ngày, vài tháng, hay vài năm còn người phụ nữ bị phản bội phải mang theo vết thương lòng mãi mãi. Họ đã dành cả thanh xuân, cả tâm hồn trái tim mình cho người đàn ông bên cạnh. Vậy mà đổi lại chỉ là sự lừa dối.
Tình yêu đâu phải là cái cớ để đàn bà giành giật người đàn ông của người khác. Tình yêu đâu phải cái cớ để làm tan vỡ trái tim của một người phụ nữ khác. Tình yêu đâu phải cái cớ để làm những điều sai trái. Thế nên tôi mong rằng kẻ thứ 3 đừng mang tình yêu ra để bao biện cho sự độc ác của mình nữa.
Theo 2sao
Khoảnh khắc thấy người phụ nữ đáng thương ấy dắt đứa con trai đến tận nhà, em như chế.t lặng
Em không biết quyết định ra đi của mình đúng hay sai nhưng em không thể tiếp tục ở lại để đối mặt với anh và với người phụ nữ ấy.
(Ảnh minh hoạ).
Như thường lệ, suốt 1 tháng gần đây, đêm nào em cũng mất ngủ hoặc có khi đang ngủ nhưng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tứa lưa, quờ quạng khắp giường tìm anh nhưng em chợt nhớ rằng, chúng ta đã xa nhau rồi.
Thoắt cái mà cũng 6 năm trôi qua, 2 năm yêu và 4 năm vợ chồng. Ngọt ngào đến độ mỗi lần nghĩ lại tim em vẫn đau nhói, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Chúng ta là duyên số nhưng cơ sao đến bây giờ lại phải mỗi người một nơi.
Em còn nhớ, vào cái ngày tháng 7 oi ả, chúng ta làm đám cưới, anh bắt em vào trong hội trường để mình anh ở cổng tiếp khách, em không nghe nên anh giận. Anh nói anh không thích nhìn cô dâu của anh phải nhễ nhại mồ hôi. Thà bị trách còn hơn nhìn thấy em như thế. Anh có biết em đã ấm áp thế nào khi anh nói thế không.
Rồi sau khi chúng ta kết hôn, anh không như nhiều người đàn ông khác, anh vẫn đi làm, tối về vẫn phụ vợ chuyện bếp núc, cũng không ngại giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa. Có thể nói, được làm vợ anh là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời em.
Tình yêu của chúng ta cứ như thế suốt 4 năm trời. Dù em chưa thể có con nhưng anh vẫn ở bên dịu dàng với em. Thế nhưng có lẽ vì quá hoàn hảo nên phải xuất hiện sóng gió. Trời đất sụp đổ, tim em như có ai bóp nghẹn vào cái khoảnh khắc mà người phụ nữ xinh đẹp đáng thương ấy dắt đứa con trai 7 tuổ.i bị bệnh hiểm nghèo đến trước cửa nhà chúng ta xin anh kiểm tra tủy để cứu con cô ấy.
Em không đủ can đảm để nói đó là con anh, vì em sợ sự ích kỷ trong em, em sợ mình đau. Em để họ vào nhà, chơi với đứ.a b.é đó để anh và người phụ nữ ấy nói chuyện. Lẽ dĩ nhiên sau đó, chính em là người ủng hộ anh đi kiểm tra sức khỏe, dù sao đứ.a b.é ấy không có tội.
Quãng thời gian vài tuần chờ kết quả, em còn chơi với đứ.a b.é đó như con mình, dẫn nó đi mua nhiều đồ chơi, quần áo, thậm chí vỡ òa hạnh phúc khi biết kết quả tủy của anh tương thích với con bé.
Phẫu thuật thành công nhưng trong lòng em luôn thấy day dứt và khó chịu. Rồi người phụ nữ đó sẽ ra sao, anh sẽ ra sao, em và đứ.a b.é đó nữa. Anh nói em bao dung, anh nói anh nợ em, anh nói em hiểu biết. Nhưng em không thể tiếp tục ở lại bên anh cho dù em rất rất yêu anh. Em cảm thấy cắn rứt khi mình nhẫn tâm chà đạp lên mái ấm của một đứa nhỏ để có được hạnh phúc riêng mình.
Em biết anh rất buồn, anh ra sức níu kéo em, giây phút anh cầm tờ đơn l.y hô.n và nói trong nước mắt "em đừng đi" em đã rất muốn ở lại nhưng em không thể. Anh có biết em cũng đau lắm khi phải chấm dứt lời hẹn thề cùng nhau đi đến đầu bạc với người em yêu nhất không.
Nhưng em vẫn phải ra đi, em tự động viên mình, con đường phía trước còn dài lắm. Thật may chúng ta chưa có con cái nên chẳng phải ràng buộc gì. Hơn ai hết, em luôn mong anh sẽ sống hạnh phúc. Với em, dù chỉ sống cùng anh mấy năm ngắn ngủi nhưng cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Em chỉ mong anh, làm tròn trách nhiệm và đừng nghĩ đến em nhiều, đừng làm người khác đau lòng, rồi chúng ta sẽ ổn thôi.
Theo Phunutoday
Chồng cũ cầu xin tôi nuôi giúp hai đứa con vì vợ anh mới qua đời Tôi tìm đến những hội nhóm của các bà mẹ để xin sữa cho hai con anh. Giờ đây, hai bé đã được 3 tháng 10 ngày và khá cứng cáp. Tôi l.y hô.n chồng sau 7 năm chung sống vì anh có người phụ nữ khác. Lúc ấy, tôi xác định sẽ ở vậy nuôi hai con khôn lớn chứ không đi...