Kẻ thứ 3 đáng thương
Ba năm không ngắn không dài, dẫu ba năm đủ thành dâu bể. Người đàn ông tôi yêu, lấy vợ hồi nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ là khi nhận được tin, biết anh đã thuộc về người ta.
Những lời yêu thương, hứa hẹn lẽ nào đều là lừa dối? Khi mà trong tôi, một mầm sống nhỏ nhoi đang háo hức chờ ngày nở nụ cười với thế gian?
Lần đầu tôi gặp Việt, phố chào đón bằng những cơn mưa dài mặt. Mưa nhì nhằng như tình cũ, muốn dứt mà không biết dứt làm sao . Tôi ngồi café khuya, đếm xe chạy cho vơi nỗi nhớ. Trong quán lúc ấy chỉ còn mình anh ngồi bàn kế bên. Anh nở nụ cười hiền khô, tiến đến cạnh: “Đừng u sầu mãi nữa cô gái, em cứ thế thì sao Hà Nội tạnh mưa”. Một giọng Sài Gòn không lẫn vào đâu được. Thế là quen nhau, chúng tôi đã nói với nhau dăm ba câu chuyện không đầu không cuối.
Tôi thích ngắm dáng anh ngẩn ngơ đứng đợi ngoài cổng mỗi lần hết giờ học, thích cách anh ríu rít hỏi han chuyện ăn uống, học hành. Có lần giận anh, tôi trốn biệt tích. Lần ấy anh lao đi trong đêm, đi khắp phố xá, mặc cho mưa táp xối xả vào mặt chỉ để xin tôi đừng giận. Tình cảm mỗi lúc thiêu đốt suy nghĩ, như trấu bén lửa ngấm đều. Những ngày tháng bên nhau qua êm như ru…
Video đang HOT
Đều đặn 2 tháng, bạn trai tôi về Sài Gòn một lần. Những đêm chia tay, đứng dựa thành cầu, phía dưới mặt sông nước cuộn, tôi ôm anh nũng nịu: “Bao giờ anh ra Hà Nội lại”, anh chỉ nói, anh ra chắc chắn sẽ tìm em.
Rồi tôi lại đùa “Có mang nắng Sài Gòn ra không?”. Việt trả lời: “Chỉ mang theo nỗi nhớ”…Mỗi lần thế tôi đều khóc, vì hạnh phúc.
Phải rồi, ai yêu đương mà không mong muốn hạnh phúc. Ai gặp nhau, nói câu luyến ái mà không muốn ngay lập tức thành chồng thành vợ. Như bao cô gái khác, tôi cứ ngỡ mình đã chọn được người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời. Nào ngờ, tình yêu như một trò chơi đầy sắc thái và biến động. Để đến khi nhìn lại đã quá muộn.
Một lần, tôi nhìn thấy tấm hình được tải về trong máy tính. Bức hình anh dang vòng tay ôm một người phụ nữ cùng cô con gái nhỏ nở nụ cười rạng rỡ. Một chiếc bánh kem với dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của ba mẹ”. Có ai nhìn mà không biết là một gia đình?
Anh có hiểu không, cả em và cô ấy đều là phụ nữ, đều đau đớn như nhau. (Ảnh minh họa)
Nhìn cách anh luống cuống là tôi đã hiểu. Việt đã trấn an tôi bằng việc xin lỗi, rằng anh đã định nói với em tất cả, anh từng muốn ly hôn cô ấy để đến với em nhưng vì cô ấy quá tốt với anh. Anh nói anh yêu tôi là thật lòng. Rồi anh mắng tôi không tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của anh, mạt sát lòng tự trọng của tôi nữa.
Tôi khóc và gào thét lên trong đau đớn và tủi thân. Chợt nghĩ đến người phụ nữ bên kia cuộc đời anh, liệu cô ấy có biết chuyện này. Anh đã khoét sâu vào lòng tôi những hố sâu của nhớ thương, đau khổ và cả dằn vặt. Tôi, chính tôi lại là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Tôi bảo Việt: “Anh có hiểu không, cả em và cô ấy đều là phụ nữ, đều đau đớn như nhau”.
Tôi đã quyết định rời khỏi cuộc đời Việt, sẽ không bao giờ tìm đến anh nữa. Nhưng hôm nay nhận được kết quả từ bác sĩ, họ chúc mừng tôi đã mang thai – đứa con của anh.
Tôi tự cắn chặt môi mình tới bật máu để kìm tiếng khóc. Người ta đâu có bận tâm gì, sao cứ phải tự dày vò mình như thế. Tôi đau, người ấy có đau hộ phần nào nỗi đau không? Chỉ mình tôi đau nỗi đau của riêng mình mà thôi.
Nhưng còn đứa con thì sao, tôi biết phải làm gì, biết phải tìm anh ở đâu giữa Sài Gòn rộng lớn?
Theo Blogtamsu