‘Huyết tâm thư’ của giáo viên bị trù dập ở Cần Thơ
“Lẽ ra, chúng tôi đang hân hoan chờ đón ngày kỷ niệm của cuộc đời nhà giáo, vậy mà, ngược lại, bây giờ hàng ngày, cả gia đình của ba chúng tôi đều đang sống trong nỗi nghẹn ngào, ăn ngủ không yên, luôn phập phồng lo lắng, tinh thần sa sút”…
Quý bạn đọc thân mến, đặc biệt là quý thầy cô giáo đã và đang làm việc trong ngành Giáo Dục.
Chúng tôi là giáo viên Trường THCS Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ. Khi viết những dòng này, thực sự chúng tôi đã lâm vào bước đường cùng, không biết phải làm sao, chỉ biết viết lên những lời này để gửi gắm lòng mình, xin được chia sẻ…
Video đang HOT
“Trong khi các giáo viên khác háo hức với ngày lễ kỷ niệm 20/11 nhưng chúng tôi lại phải sống trong những ngày buồn bã, lo lắng…”. Ảnh minh họa
20/9 vừa qua, trường tôi tổ chức Đại hội công chức. Từ xưa đến nay, tôi đều nghĩ đơn giản là: Trong các lần họp hội đồng sư phạm thì mình phải được quyền trình bày những bức xúc, khó khăn, vướng mắc, để cùng bàn bạc tháo gỡ, nhằm đem lại lợi ích không phải cho cá nhân mà với mục tiêu cuối cùng, đó là “Dạy tốt- Học tốt”. Hôm đó, thật lòng tôi rất vui khi thấy lần đầu tiên sau 18 năm đi dạy, trong một cuộc họp mà có đầy đủ các thành phần, bộ phận của Phòng Giáo Dục, có uỷ ban Phường… đến dự.
Trong khi họp, tôi và thầy Lý Văn Hiếu đã nêu ý kiến của mình mà không biết rằng, chỉ vì ý kiến cá nhân với tinh thần đóng góp mà bị mang họa vào thân…
Sự việc bắt đầu từ chiều 22/10, cuộc họp Hội đồng sư phạm do đồng chí Nguyễn Trọng Yêm, phó chủ tịch Phường ký thư mời, Họp tại hội trường UBND Phường riêng 3 người là tôi, đồng chí Hiếu và vợ đồng chí Hiếu là không được mời.
Nghe giáo viên thông tin lại, mục đích buổi họp là: “Trưng cầu ý kiến để quyết định kỷ luật 3 chúng tôi. Trong cuộc họp, mỗi giáo viên (tổng cộng là 69 giáo viên) được phát 1 bảng trắc nghiệm liệt kê ” tội” của tôi ” 5 tội”, thầy Hiếu : ” 27 tội”, gồm 6 trang giấy A4! Cứ mỗi một lời nói là một tội!
Khi nhận được bảng kê tội đó, rất nhiều giáo viên hốt hoảng, phát biểu với nhau: “Trời ơi! Con người ta, tội đâu mà dữ vậy trời!”. Và trong lúc “làm trắc nghiệm” có nhiều giáo viên bức xúc hỏi : “Ghi trong này người ta không biết thì sao? Có câu nửa đúng nửa sai thì đánh thế nào?”…Chẳng lẽ suốt cuộc đời đi dạy, người ta không có gì tốt sao?”.
Riêng phần cô Như thì không thấy ghi ” tội” gì mà chỉ thấy có dấu ngoặc đơn ghi là “vợ Thầy Hiếu”. Cô Như chưa bao giờ có lời phát biểu gì trong bất kỳ cuộc họp, chẳng biết tại sao cũng bị đưa ra xem xét kỷ luật.
Và ác nhất là trong bảng đó, các câu từ “kể tội” chúng tôi thì hầu như gần hết là vu khống, cố tình bóp méo, bẻ cong sự thật, với những thêm bớt chết người, bác bỏ thâm ý, chính kiến của người khác, từ tích cực biến thành tiêu cực… Thật quá cay đáng, quá chua xót, quá buồn cười… Cái sự đời sao dã man vậy? Trời hỡi!… Nếu những lời phát biểu, lãnh đạo cảm thấy trái ý mình thì hợp tác vùi dập vậy sao?
Cuối cùng là phần “định tội” của ba chúng tôi do giáo viên tự quyết, với gợi ý hình thức như sau: 1. Cô Phụng : – Cảnh cáo, chuyển đi. – Hạ bậc lương, chuyển đi. 2. Thầy Hiếu: – Cảnh cáo, chuyển đi. – Hạ bậc lương, chuyển đi. – Buộc thôi việc. 3. Cô Như: ( vợ Thầy Hiếu) – Chuyển đi. – Ở lại. Và Ý kiến của mình.
Sắp tới ngày 20/11, cả gia đình, dòng họ chúng tôi trên 10 người đã và đang công tác trong ngành giáo dục. Lẽ ra, chúng tôi đang hân hoan chờ đón ngày kỷ niệm của cuộc đời nhà giáo, mà ngược lại, bây giờ hàng ngày, cả gia đình của ba chúng tôi đều đang sống trong nỗi nghẹn ngào, ăn ngủ không yên, luôn phập phồng lo lắng, tinh thần sa sút, chuẩn bị đón nhận những gì tàn nhẫn nhất sao? Vì phát biểu à?
Bây giờ, chúng tôi đang rất mong mỏi có được ánh sáng của đạo lý, của sự công bằng về quyền của một công dân. Tại sao vì những chuyện sự thật rất bình thường mà lại đem chúng tôi ra lăng mạ như vậy? Quá đỗi đau lòng cho gần cả đời cống hiến.
Nếu như chúng tôi có sai đi nữa, thì có cần cư xử tàn nhẫn vậy không? Nhiều khi tôi cũng muốn buông xuôi tất cả để “chờ xem con tạo”…
dongianchila…@yahoo.com
Theo Bưu Điện Việt Nam