Hòn đảo ở tận cùng thế giới: Đi khám răng 6 tháng mới có tàu về
Cụ bà Mama Aka lớn tuổi nhất đảo Palmerston mất 4 ngày để đến đảo khác khám răng và phải chờ tới 6 tháng mới có tàu về nhà.
Là một phần của quốc đảo Cook (nằm ở phía Nam Thái Bình Dương), Palmerston được mệnh danh hòn đảo ở tận cùng thế giới. Rạn san hô bao quanh Palmerston nhô cao nên máy bay không hạ cánh được trong khi khoảng cách quá xa hạ gục bất cứ chiếc trực thăng bình thường nào. Do đó, biển là lối vào duy nhất của Palmerston.
Không xài tiền
Trên đảo Palmerston có khá nhiều tiện nghi nhưng điện và internet chỉ le lói vài giờ một ngày, còn sóng điện thoại… may mắn lắm mới bắt được. Đảo không có cửa hàng nào. Nhà vệ sinh chỉ có 2 cái dùng chung và nước mưa được trữ làm nước uống.
1/3 cư dân trên đảo Palmerston là trẻ em Ảnh: BBC
Đặc biệt, dân đảo không xài tiền với nhau mà chỉ dùng để mua các mặt hàng tiếp tế đến từ thế giới bên ngoài. “Chúng tôi làm việc cùng nhau, yêu thương và chia sẻ mọi thứ với nhau. Ví dụ, khi hết gạo hay bột, tôi có thể gõ cửa nhà hàng xóm, hễ có là họ đưa ngay” – ông Bob Marsters, người đứng đầu 1 trong 3 gia đình trên đảo, nói. Ông cũng là thị trưởng của đảo.
Quan trọng bậc nhất trong khẩu phần của dân Palmerston là cá. Đây cũng là nguồn xuất khẩu duy nhất. Theo thông lệ, tàu tiếp tế ghé đảo 2 lần/năm, chở theo gạo và nhiên liệu rồi rời đi với 1-2 tấn cá vẹt. Nhưng nguồn cá đang giảm dần – người anh trai tên Bill của ông Bob Marsters cho biết.
Đảo chỉ có 1 cảnh sát tên là Edward và có lẽ đây là viên cảnh sát rảnh rỗi nhất thế giới. Có lần khách thăm đảo hỏi Edward sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ai đó trộm một quả dừa, ông cười to: “Tôi có chất đầy một xe đẩy dừa rồi đẩy vòng quanh đảo cũng không ai hỏi xin đâu”.
Video đang HOT
Dần bỏ đi
Nằm giữa biển khơi, Palmerston hứng trọn mọi cơn bão đi qua. Do đó, dân đảo phải cột nhà cửa vào cây cối xung quanh. Trung tâm đời sống cộng đồng trên đảo là nhà thờ nằm bên trục đường chính dài chưa tới 100 m.
Trên đảo Palmerston, ngày dài và giờ làm việc ngắn. Mỗi buổi chiều tan trường, học sinh rủ nhau đi bơi hay chơi bóng chuyền. Cánh đàn ông tụ tập quanh chiếc tivi duy nhất để xem điểm tin bóng bầu dục. Phụ nữ ngả lưng trên võng và cười đùa với nhau.
Nhiều người xem sự lánh đời của hòn đảo là điểm hấp dẫn. Ngược lại, đó là lý do ra đi của nhiều cư dân nơi đây. Khoảng giữa năm 1950 và 1970, dân số trên đảo được chừng 300 người nhưng nay còn đúng 62. 1/3 trong số này là trẻ em. Đang nuôi giấc mơ làm luật sư, nữ sinh 16 tuổi Shekinah Marsters bộc bạch: “Trước đây, em muốn đến New Zealand học đại học nhưng nay em biết có cả cơ hội ở Mỹ như Trường ĐH Harvard. Ở đây không thấy chán nhưng em không có động lực. Bơi lội, câu cá, chơi guitar, nói chuyện – tất cả chỉ có thế”.
Tuy nhiên, còn một nguyên nhân khác đau đớn hơn: ra đi để mở rộng cơ hội tìm bạn đời thay vì kết hôn cận huyết lòng vòng với anh chị em họ. Như Bill, ông có 6 người con với người vợ thứ nhất mà không biết đó là chị em họ do bà được đem cho từ nhỏ. “Đứa con áp út của chúng tôi phát bệnh lúc 6 tháng tuổi. Chúng tôi đưa nó đến New Zealand nhưng bác sĩ bó tay. Trên đảo không còn ai khác nên hôn nhân nội tộc cứ thế tiếp diễn” – Bill nói.
Ông tổ của đảo
Định cư đầu tiên trên hòn đảo là một người Anh tên William Marsters. Ông đến Palmerston vào năm 1863 cùng vợ và 2 người họ hàng của bà. Sau khi được Nữ hoàng Anh Victoria trao quyền sở hữu hòn đảo, Marsters lấy luôn 2 người phụ nữ kia và sinh ra 23 người con. Trước khi qua đời vào năm 1899, ông chia hòn đảo làm 3 phần cho 3 bà vợ và giờ đây hầu hết cư dân của Palmerston đều là hậu duệ của Marsters.
Do đảo Palmerston nằm quá hẻo lánh nên những việc đơn giản như đi khám răng cũng cực kỳ gian nan. Cụ bà Mama Aka, người cao niên nhất đảo (92 tuổi), mất tới 4 ngày để đến gặp nha sĩ ở Rarotonga – thủ phủ quần đảo Cooks. Khám thì nhanh song cụ phải chờ tới 6 tháng mới có tàu về nhà.
Theo Datviet
Hòn đảo sọ người mai táng bằng... kiến
Họ không chôn người chết mà để cho kiến ăn hết phần da thịt, hộp sọ sau đó được mang đến đặt vào các hốc đá trên một hòn đảo nhỏ.
Nằm ở phía Đông của đất nước Papua New Guinea trên vùng biển Nam Thái Bình Dương rộng lớn, quần đảo Solomon từng là một nơi biệt lập với thế giới trong suốt nhiều thế kỷ. Những thổ dân nơi đây được cho là hậu duệ của tộc người Melanesia cổ sinh sống từ hàng ngàn năm trước.
Những chủ nhân của hàng ngàn hòn đảo nhỏ nơi đây đã từng có một cuộc sống rất khác so với phần còn lại của thể giới, một nền văn hóa truyền thống lâu đời với nhiều phong tục tập quán kỳ lạ mà tổ tiên của họ đã truyền lại qua nhiều thế hệ.
Quần đảo Solomon gồm hàng ngàn hòn đảo nhỏ, từng biệt lập với thế giới trong suốt hàng ngàn năm cho đến khi bị người Anh xâm chiếm vào cuối thế kỷ 19.
Tuy nhiên cũng như nhiều vùng đất khác, cuộc sống nơi đây đã thay đổi rất nhiều ngay khi những nhà truyền giáo phương Tây xuất hiện. Nhiều tập quán lâu đời của họ bị cho là không phù hợp và dần trở nên mai một, trong đó có phong tục mai táng người chết.
Người dân ở Solomon theo truyền thống không chôn cất người chết. Họ đặt thi thể của người đã khuất tại những nơi hoang vắng để cho kiến ăn hết phần da thịt. Riêng phần hộp sọ sau đó sẽ được thu lượm lại và mang đến đặt trên một hòn đảo nhỏ mà họ gọi là Nusa Kunda, giống như một khu vực nghĩa trang.
Hộp sọ mang lên đảo thường được đặt theo từng nhóm trong các ngôi mộ chung được xây dựng đơn sơ bằng gỗ, đá và các tảng san hô tìm được ngay trên hòn đảo. Mỗi ngôi làng thường có một hoặc hai ngôi mộ như thế để mai táng thành viên của mình.
Ngôi mộ chung tuy rất sơ sài, nhưng vị trí mai táng của các hộp sọ lại tuân theo những trật tự nghiêm ngặt. Ở phía dưới cùng là hộp sọ của những người bình dân và nô lệ, thậm chí là cả những tù binh bị bắt trong các cuộc xung đột với bộ tộc khác.
Trong khi đó, hộp sọ của những người có địa vị trong cộng đồng, thường là các chiến binh anh dũng và các nhà lãnh đạo, sẽ được đặt ở những vị trí cao nhất trong ngôi mộ. Những người này khi còn sống có rất nhiều quyền lực và tài sản.
Chính vì vậy mà hộp sọ của những người này cũng được mai táng cẩn thận và trang trọng hơn, thường là được đặt trong những vách ngăn tạo thành từ đá để che mưa nắng. Ngoài ra bên cạnh hộp sọ cũng xuất hiện thêm những đồ tùy táng có giá trị như là đồ trang sức, tiền bằng vỏ ốc được chạm khắc tinh xảo...
Hộp sọ được mai táng tại các ngôi mộ đá tập thể. Mỗi làng thường có 1 hoặc 2 ngôi mộ như thế này.
Phía dưới cùng là hộp sọ của người bình dân, nô lệ và tù binh, được mai táng đơn giản và không có đồ tùy táng
Đời sống xã hội trên quần đảo Solomon giờ đây có thể nói là đã hoàn toàn thay đổi cùng với sự xâm nhập của nền văn minh hiện đại. Cư dân của các bộ tộc nơi đây không còn mai táng thân nhân theo cái cách khá "ghê rợn" từ hàng ngàn năm trước nữa mà đa phần đều đã chấp nhận các nghĩa trang.
Có thể đối với những du khách phương xa, phong tục kỳ lạ này mang một vẻ gì đó dã man và đáng sợ. Tuy nhiên đối với người dân địa phương, Nusa Kunda vẫn là một trong những nơi linh thiêng và được tôn kính nhất.
Họ vẫn cố gắng giữ gìn và trân trọng nó như là một trong số ít những nét văn hóa truyền thống lâu đời còn chưa bị mai một, lãng quê
Theo TNO
Hòn đảo 34 năm mới đón trẻ chào đời Vừa qua, bé Eli Edward Hayes Heineman trở thành đứa trẻ đầu tiên trong vòng 34 năm qua được chào đời ngay trên đảo Put-In-Bay, South Bass ở Ohio nước Mỹ. Cha của cậu là anh Dustin Heineman cho biết trên kênh truyền hình WKYC Channel 3: "Sinh con trên đảo không phải là chuyện bình thường bởi vì ở quanh đây không...