Hối hận vì khinh con dâu nghèo và cái kết
Còn nhớ, ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi đã buông những lời khó chịu và tỏ thái độ ra mặt.
Bây giờ thì tôi đã nghiệm ra, ở đời này, không phải mối quan hệ nào cũng khó cải thiện, quan trọng là mình có tâm muốn cải thiện hay không mà thôi. Trước, tôi đã nghĩ, con dâu mình là người ghê gớm, khó chấp nhận, không thể nào chịu đựng được và khó lòng sống với nhau. Nhưng ở lâu, tôi mới hiểu ra, thật ra, con dâu chỉ ác khẩu, nói những lời không được lòng chứ thật tâm, con dâu có hiếu và rất quan tâm tới gia đình chồng…
Còn nhớ, ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi đã buông những lời khó chịu và tỏ thái độ ra mặt. Tôi không thích người không môn đăng hộ đối vì nghe bạn gái của con nói, nhà con chỉ làm nghề nông, bố mẹ chân lấm tay bùn bao nhiêu năm nay. Nói vậy thì tôi chắc chắn rằng, gia đình con dâu tương lai chẳng giàu có gì nên tôi tỏ mặt khó chịu với con trai và cả bạn gái của con.
Cả bữa ăn, tôi không nói câu nào, cô gái đó hỏi gì thì tôi nói nấy. Tôi ra sức ngăn cấm cuộc hôn nhân này nhưng đúng là, người tính không bằng trời tính. Tôi không thể nào có sức để chống lại chuyện này, tôi cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý. Con trở thành con dâu của tôi…
Có tiền, tôi cũng không cho con sắm sửa và nhất định cấm đoán chuyện mua bán, rồi mang tiền cho người khác. (ảnh minh họa)
Chưa ở nhà được vài ngày, tôi đã mang chuyện con dâu ra nói với hàng xóm. Nào là chê bai nhà nghèo, nào là nói con dâu xấu, không tương xứng với con trai tôi. Rồi tôi lại khoe nhà mình giàu, con trai làm lương cao… Thật ra, con dâu tôi không xấu, lương lậu cũng khá ổn. Nhưng các cụ nói không sai &’không ưa thì quả dưa có giòi’, thế nên, tôi đã tự mình nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời để khiến con dâu mất lòng hàng xóm…
Việc nhà việc cửa, tô dồn hết cho con dâu, không muốn con được thảnh thơi. Con đi làm cả ngày, ở nhà, tôi cũng không dọn dẹp, quần áo cũng không thu dọn. Tôi mặc kệ con dâu phải làm vì coi đó là trách nhiệm của con. Tôi thành thơi, nghỉ ngơi, nhàn hạ hơn rất nhiều so với những ngày tháng trước.
Con dâu mua gì tôi cũng bảo &’không có tiền thì cố mà tiết kiệm con ạ, tiêu hết tiền sau này lấy tiền đâu mà ăn, con cái còn không có tiền thì chẳng ai giúp được đâu. Nhà đã nghèo thì phải biết bảo ban nhau, đừng có mà hoang phí’.
Video đang HOT
Con dâu tái mặt nhưng không nói gì. Thi thoảng con mua đồ ăn hay quần áo về cho tôi, tôi lại cau mặt khó chịu bảo con hoang phí. Tôi dù thích nhưng cũng cố tình tỏ ra không hài lòng và không nhận bất cứ thứ gì của con cả.
Có tiền, tôi cũng không cho con sắm sửa và nhất định cấm đoán chuyện mua bán, rồi mang tiền cho người khác. Những đồ ăn con mang ở nhà lên, tôi bảo con không được mang lên vì không thích đồ ở quê, ở đây mua nhiều, mang lên tha lôi mang tiếng. Bảo cho cháu về quê thì tôi chê bẻ chê bai bảo, &’đưa nó về đó, không có điều hòa, nó nóng, nó ngủ làm sao?’.
Con dâu chạy đi chạy lại, mua đồ ăn, làm mọi việc tinh tươm. Tôi không ăn được cơm, con dâu chịu khó nấu cháo cho tôi. (Ảnh minh họa)
Tất tần tật là do tôi chê bai nhà con dâu nghèo. Nhưng một ngày tôi đổ bệnh, tôi nằm đó, chỉ có con trai và chồng, không chăm lo được cho mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới tình huống mình không sờ được vào việc gì. Bây giờ thì đã thấy rồi.
Con dâu chạy đi chạy lại, mua đồ ăn, làm mọi việc tinh tươm. Tôi khôngăn được cơm, con dâu chịu khó nấu cháo cho tôi. Cái gì tôi chê bai không ngon miệng, con lập tức đi nấu món khác. Con thức trắng cả đêm để chăm mẹ chồng và không hề một lời phàn nàn. Chưa từng thấy con kêu mệt hay chán nản, dù những ngày đó, tôi thấy con phờ phạc, gầy đi…
Tôi tức vì mình bị bệnh không đi lại được nên quát tháo con, vậy mà con không bận tâm, cứ xin lỗi mẹ chồng rồi còn đỡ tôi ngồi dậy ăn uống, như thế chính tôi là mẹ đẻ của con vậy. Trước giờ, tôi coi thường gia đình con, nghĩ con nghèo, đây là cơ hội để con dâu nói tôi, tránh xa tôi nhưng con lại làm ngược lại.
Con đã cho tôi nhận ra, con người quan trọng là ở cái tâm. Nếu ngày hôm nay con dâu cũng quay lưng lại với tôi thì mãi mãi, tình cảm này không thể hàn gắn. Nhưng chính sự bao dung của con đã khiến tôi nhận ra, mình đã sai và không bao giờ nên giữ mãi nỗi ấm ức trong lòng. Phải bao dung, độ lượng với người khác, đó mới là điều chúng ta nên làm. Đừng bao giờ cứ khăng khăng với cái xấu, nghĩ người khác xấu thì không cải thiện được mối quan hệ…
Con dâu nghèo thật nhưng suy cho cùng, con chưa từng ki bo, keo kiệt cái gì với gia đình chồng, mọi thứ đều chăm sóc rất chu đáo, cũng chưa ngửa tay xin tôi một đồng. Và chính trong môi trường ấy, con đã trưởng thành, sống nhân hậu, ngay lúc này tôi cảm nhận được điều đó và cảm thấy vô cùng ân hận khi đã đối xử tệ bạc với con dâu.
Bây giờ, tôi thật sự biết ơn con và muốn nói với con một câu &’mẹ xin lỗi, con dâu ngoan của mẹ!’.
Theo Khám phá
"Bồ mày có thể kiếm thêm hàng trăm nhưng vợ chỉ có một thôi con ạ, mày không thương nó...
Vừa thấy hắn với bộ dạng phờ phạc sau vài ngày không có Thu bên cạnh, mẹ hắn nhếch miệng.
Rồi nhiều, nhiều thứ mà hắn tin chắc rằng chỉ có Thu mới có thể chấp nhận hy sinh vì hắn. (Ảnh minh họa)
Hắn mồ côi bố từ nhỏ. Hắn chỉ còn mẹ. Mẹ hắn thương hắn lắm nhưng không bao giờ nuông chiều hắn cả. Hắn được cái giống bố, thông minh nên học khá giỏi. Thuở sinh viên còn biết tự kiếm tiền để trang trải học phí, đỡ đần mẹ hắn. Ra trường, hắn lại được một công ty có tiếng nhận vào làm việc. Hắn khiến mẹ hắn nở mày nở mặt.
Đi làm được hai năm, hắn đã mua được nhà riêng, sắm sửa được đồ đạc đầy đủ và hắn cũng đã có người yêu. Thu, người con gái hắn chọn lựa cho cuộc đời mình trong cái thời buổi này đúng là khá hiếm. Thu dịu dàng, ngoan ngoãn, hiền lành. Có thể nói, hắn bảo gì là Thu nghe nấy. Hắn đã quyết định chọn Thu làm vợ mình nên đưa Thu về ra mắt mẹ. Mẹ hắn gặp Thu thì ưng lòng ngay rồi giục giã cả hai làm đám cưới.
Sau khi hắn và Thu kết hôn thì hắn có ý định đón mẹ lên thành phố sống cùng nhưng bà không đồn ý. Bà nói bà ở thành phố không quen, hơn nữa bà đi rồi thì ai hương khói thường xuyên cho bố hắn, ông bà hắn. Hắn đành nghe lời mẹ và hứa hàng tháng sẽ về thăm bà.
Cuộc sống hôn nhân của hắn có thể nói là quá ư bình yên. Thu luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một người vợ. Hắn chỉ có việc đi làm về, ngồi vào bàn ăn cơm, thi thoảng giúp Thu vài việc nhỏ mà thôi. Công việc của hắn phải thường xuyên tiếp khách, nhậu nhẹt nên cũng chẳng ít lần hắn trở về nhà trong tình trạng say khướt. Nhưng Thu chẳng lần nào than trách, chỉ chăm sóc hắn âm thầm, chu đáo. Và hắn cứ thế cho rằng đó là trách nhiệm của một người vợ với chồng. Hắn vô tâm từ ấy. Hắn mải mê với những cuộc nhậu nhẹt, nơi có rượu ngon cùng mấy cô chân dài nóng bỏng mà nói thẳng ra là hơn đứt Thu, vợ hắn ở nhà.
Hắn có tiền, và hắn nghĩ hắn có quyền kiếm thêm cho mình một người khác ngoài vợ. Đàn ông có tài như hắn mà chỉ biết đến có mình vợ thì đúng là lãng phí. Hơn nữa, mấy cô nàng kia cũng lại chủ động ngã vào lòng hắn. Bản thân hắn cũng thừa biết họ chỉ thích tiền của hắn nhưng được họ chiều chuộng, hắn cũng thấy đồng tiền hắn bỏ ra là xứng đáng.
Hắn đã phản bội Thu, lên giường với những cô gái tình nguyện với hắn. Nhưng hắn không thấy mình có lỗi với Thu. Hắn cho rằng đó chỉ là hành động bóc bánh trả tiền, chuyện tình cảm tuyệt nhiên không hề có. Trong trái tim hắn, vẫn chỉ có mình Thu mà thôi. Nhưng hắn không hiểu rằng, hành động đó của hắn đã khiến Thu bị tổn thương ghê gớm như thế nào.
Mẹ hắn đến gần, nhìn thẳng vào mắt hắn. (Ảnh minh họa)
Thu bỏ đi, hắn hốt hoảng đi tìm. Hắn không dám gọi cho mẹ hắn hỏi xem Thu có về đó không? Vậy mà thế nào, mẹ hắn lại biết. Bà tìm lên đến tận nơi. Vừa thấy hắn với bộ dạng phờ phạc sau vài ngày không có Thu bên cạnh, mẹ hắn nhếch miệng:
- Thế mới biết sướng mà không biết đường hưởng.
Hắn cúi gằm mặt. Bởi mẹ hắn chưa từng mắng hắn sai bao giờ. Và lần này có lẽ là sai lầm lớn nhất của hắn rồi. Mẹ hắn đến gần, nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Bồ mày có thể kiếm thêm hàng trăm nhưng vợ chỉ có một thôi con ạ, mày không thương nó thì thương ai!
Câu nói của mẹ hắn nghe thì đơn giản mà sao hắn thấy sâu cay đến vậy. Đúng, bồ, hắn chỉ cần vung tiền ra là có cả tá cô. Nhưng còn vợ, liệu rằng khi hắn vung tiền ra thì có mấy ai được như Thu, sẵn sàng thức tới tận đêm đợi hắn đi nhậu say khướt về để chăm sóc hắn, dọn dẹp cái đống hổ lốn mà hắn nôn ra. Rồi nhiều, nhiều thứ mà hắn tin chắc rằng chỉ có Thu mới có thể chấp nhận hy sinh vì hắn. Tự nhiên nước mắt hắn rơi xuống.
Hắn nhờ mẹ chồng nhà hộ hắn, hắn lại lao ra ngoài tìm Thu. Hắn biết sai rồi. Hắn sẽ tìm bằng được Thu về, hắn sẽ thay đổi, hắn muốn xin lỗi. Thấy con trai lao đi tìm hạnh phúc của mình, mẹ hắn mỉm cười. Bà thừa biết Thu đang ở đâu, chính bà đã kêu Thu làm như vậy để hắn biết trân trọng người phụ nữ ở bên cạnh mình. Thế mới có câu, hãy trân trọng những thứ ở bên cạnh mình ngay bây giờ, đừng để nó mất đi rồi mới thấy hối tiếc.
Theo blogtamsu
Cuộc viếng thăm của 3 người đàn ông lạ mặt trong đêm Dưới ánh đèn sáng trưng, Vân không khỏi kinh hãi khi thấy 3 người thanh niên kia xăm trổ đầy người, nét mặt bặm trợn, dữ tợn. Còn Phong thì khúm núm, khép lép như sợ hãi điều gì đó. Mới yêu nhau được 5 tháng, Vân và Phong đã bị hai bên gia đình giục cưới. Mẹ Phong đi xem nói rằng...