Học trò mồ côi nuôi cháu nhỏ vẫn đỗ thủ khoa đại học
Cuộc sống cơ cực, cậu học trò mồ côi vẫn cố học và đã đỗ thủ khoa đại học.
Ba mất lúc Đệ tròn 9 t.uổi, 4 năm sau mẹ qua đời, đến năm 16 t.uổi thì chị gái ly hôn chồng để lại con thơ cho em nuôi dưỡng rồi đi biệt xứ. Cuộc sống cơ cực, cậu học trò mồ côi vẫn cố học và đã đỗ thủ khoa đại học.
Đinh Văn Đệ bên cháu gái của mình. Ảnh: Trí Tín.
Những ngày qua, nghe tin Đệ đỗ thủ khoa vào ngành Sư phạm Ngữ văn, Đại học Phạm Văn Đồng, người dân ở thôn Làng Đèo vùng cao heo hút xã Sơn Trung bàn tán xôn xao. Ước mơ của Đệ thật giản đơn: Sau này trở thành thầy giáo dạy văn mang thật nhiều “con chữ” đến với học trò nghèo ở những bản làng vùng cao quê mình.
Khi Đệ lên 9 t.uổi, cha lâm bệnh nặng đột ngột qua đời. Năm em 13 t.uổi, mẹ mắc bệnh hen suyễn cũng ra đi theo cha. Buồn, tuyệt vọng trong khó nghèo, năm lớp 8, Đệ đã nghỉ học theo bà con lối xóm vào tận Đăk Lăk hái cà phê thuê. Đến khi tích góp được ít t.iền, quay trở về quê, được sự động viên, hỗ trợ của thầy cô, bạn bè, Đệ tiếp tục trở lại trường.
Ngỡ tưởng cuộc sống đã bình yên, đến năm lớp 10, Đệ cảm thấy bên hông đau nhói, bác sĩ chẩn đoán: Sỏi thận. Cậu lại nghỉ học vào hái cà phê ở Đăk Lăk để k.iếm t.iền lo thuốc men.”Trong lần trở lại Đăk Lăk ấy thấy con của ông chủ trang trại cà phê mỗi ngày đến lớp, em nhớ trường, bạn bè ở quê nhiều lắm. Thế là em trở về quê xin thầy cô cho học tập trở lại”, Đệ bộc bạch.
Video đang HOT
Trở về tiếp tục đi học lớp 10 được vài tuần thì vợ chồng chị gái ly hôn. Không chịu được cuộc sống đói nghèo, dân làng nói ra, nói vào, chị để lại đứa con gái mới tròn 3 t.uổi nhờ Đệ chăm nom giúp rồi bỏ đi biệt xứ. 16 t.uổi – cái t.uổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng cậu học trò nghèo này phải đảm nhận nuôi, chăm sóc đ.ứa t.rẻ vừa bập bẹ biết nói, chập chững biết đi.
Đệ kể: “Lúc đầu bé Phương cứ nằng nặc khóc đòi mẹ rồi đau sốt liên miên, em phải nhờ bà con lối xóm giúp đỡ nhiều. Giờ thì cháu đã 5 t.uổi rồi, sống với cậu riết rồi quen, nay đã đi học mầm non”.
Trong buổi lễ tuyên dương tân sinh viên nghèo, mồ côi sáng 25/8 tại Quảng Ngãi, qua câu chuyện kể về số phận của mình, Đệ đã khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Trí Tín.
Nghe tin mình đỗ thủ khoa đại học, Đệ mừng vui khôn xiết nhưng nghĩ lại còn có cháu gái sắp tới không biết gửi gắm cho ai tiếp tục nuôi dưỡng, lấy t.iền đâu ra mà học đại học. Những ngày qua lòng Đệ nặng trĩu lo âu, buồn tênh… để rồi lóe lên tia hy vọng: Còn có bà con dân làng.
Người dân thôn Làng Đèo ai cũng tấm tắc khen Đệ giàu nghị lực, siêng năng, chịu khó. Buổi sáng cậu vượt quãng đường xa hơn 10 km từ nhà đến trường, chiều đi phụ hồ, lột vỏ keo, làm cỏ thuê trên rẫy mì. Không chỉ lao động k.iếm t.iền để nuôi sống bản thân, mua sách, vở, cậu còn lo cái ăn, mặc cho đứa cháu gái côi cút của mình.
Hỏi về Đệ, ông Đinh Văn Ton – già làng ở thôn Làng Đèo gật gù nói: “Dân làng ở đây thương yêu nó như con cháu trong nhà. Cuộc sống nó khổ nhiều lắm nhưng bù lại nó cần cù lao động, học giỏi nên ai cũng quý mến”.
Ông Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà cho biết: “Đệ là cậu học trò giàu nghị lực, vượt lên số phận thi đỗ thủ khoa đại học hiếm hoi ở vùng cao này, ai cũng nể phục gương sáng của em”. Chia sẻ khó khăn cùng cậu học trò này, huyện cũng đã kêu gọi các phòng, ban chung tay góp quỹ giúp em tự tin bước vào ngưỡng cửa đại học.
Theo VNE
Cha mẹ bị điện giật c.hết, hai trẻ mồ côi: Mồ côi tội lắm, ai ơi!
Căn nhà vách lá nằm xéo mé kênh ấp 10, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau của hai bé Lê Ngọc Quy (8 t.uổi) và Lê Quốc Khai (6 t.uổi) nhỏ đến mức chỉ đủ kê hai chiếc quan tài.
Chiều 18-8, Quy và Khai ngồi bên quan tài lặng lẽ đốt vàng mã.
Quy (trái) và Khai lặng lẽ đốt vàng mã bên quan tài cha mẹ - Ảnh: Đông Triều
Nước mắt của Quy và Khai như chưa thể chảy ra vì hai bé còn chưa hình dung được chỉ trong tích tắc cha mẹ là anh Lê Văn Lớn (38 t.uổi) và chị Nguyễn Thị Ngon (33 t.uổi) đã vĩnh viễn đi xa...
Chính quyền cho biết anh Lớn và chị Ngon cùng quê, lấy nhau hơn 10 năm nay nhưng ở chung với cha mẹ ruột. Khoảng nửa năm gần đây, vợ chồng anh Lớn xin ra riêng. Cha mẹ có 6 công đất, chia cho vợ chồng anh Lớn 2 công làm kế mưu sinh. Đất nhiễm phèn, mặn nên trồng lúa năng suất thấp, anh Lớn phải đào đất, gặt lúa thuê... cho bà con trong vùng mới đủ gạo ăn qua ngày. Biết đầu năm học này Khai nối gót theo Quy đến trường, gia đình thêm gánh nặng nên gần đây anh Lớn bàn với vợ đặt lú đuôi chuột (dụng cụ đặt bắt tôm, cá dưới sông) dưới bến sông trước nhà kiếm thêm thu nhập.
Chạng vạng ba ngày trước, hàng xóm thấy anh Lớn kéo điện nhà ra bờ sông để thắp sáng đèn điện dụ tôm cá vào lú đuôi chuột. Rạng sáng 17-8, như thường lệ, vợ chồng anh Lớn dậy sớm để thu hoạch tôm cá. Bất ngờ trời mưa, chị Ngon phụ giúp chồng thu dọn dây điện, bóng đèn và không may bị điện giật té ngã, bất tỉnh. Anh Lớn ở gần đó chạy đến cứu vợ liền bị điện giật c.hết.
Chị Đẹp, sống gần nhà anh Lớn, kể: "Khoảng 5 giờ, tôi nghe tiếng thằng Quy la làng nên chạy qua xem thì thấy vợ chồng Lớn đã c.hết, nhiều phần trên thân thể bị phỏng nặng, cháy nám. Tôi la làng tiếp cho mọi người hay rồi báo công an". Qua khám nghiệm hiện trường, công an bước đầu xác định vợ chồng anh Lớn t.ử v.ong do bất cẩn trong sử dụng điện.
Ông Lê Văn Rớt (70 t.uổi) - cha anh Lớn - buồn bã nói: "Lớn là con thứ sáu trong gia đình. Bản thân cha mẹ nghèo nên anh em nó cũng nghèo lây. Tụi nó và cả tôi muốn cưu mang hai đứa nhỏ nhưng sợ không tới nơi tới chốn nhưng tới đâu hay tới đó".
Khai năm nay vô lớp 1, còn Quy học lớp 2 Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Khánh Tiến). "Cha mẹ không còn, trong khi người thân nghèo khó nên chính quyền tính đến phương án kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay hỗ trợ hoặc sẽ đưa hai cháu vào làng trẻ SOS Cà Mau để hai cháu có nơi nương tựa, chăm lo ăn uống, học hành" - ông Huỳnh Minh Hiệu, chủ tịch UBND xã Khánh Tiến, cho biết.
Trước đó, huyện đã xuất ngân sách dự phòng thiên tai hỗ trợ mua hai quan tài và 5 triệu đồng để lo hậu sự cho vợ chồng anh Lớn.
Theo T.uổi Trẻ
Hy hữu: Chuyện người đàn bà “xin được... ở tù” Hơn 30 năm nay, kể từ khi mãn hạn, bà xin ở lại trại để tiếp tục "kiếp tù đày" vì "đây là quê hương của tôi" và "có về cũng chả biết đi đâu!". Cứ thế, người đàn bà không chốn dung thân ấy lặng lẽ sống nương nhờ sau khu K4 của Trại giam số 5, lặng lẽ viết lên câu...