Học sinh mạo hiểm đu dây qua sông
Hàng trăm học sinh xã Sơn Bao (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) hàng ngày phải đu dây kéo bè, ghe vượt sông sâu nước xiết đến trường trong điều kiện hiểm nguy rình rập.
Nằm ở khu vực đầu nguồn, dòng sông Rin (xã Sơn Bao, huyện miền núi Sơn Hà) với nhiều vực sâu, quanh năm nước chảy cuồn cuộn. Dọc theo dòng sông này tại hai thôn Nước Rinh và thôn Tang, xã Sơn Bao có ba bến đò. Hàng ngày người dân cùng học sinh qua lại phải đu dây, kéo thuyền.
Để cho kịp giờ, học sinh luôn phải chen chúc lên chiếc ghe nhôm đu dây vượt dòng nước xiết đến trường và về nhà.
Do dòng sông ở khu vực đầu nguồn quanh năm nước chảy cuồn cuộn nên người dân đã tìm cách đóng cọc gỗ, tre hai bên bờ sông rồi nối dây cáp điện kể kéo bè, ghe đi lại, đưa con em đến trường.
Trong ảnh, có tới hơn 30 học sinh chen chúc trên một chiếc ghe nhỏ đu dây vượt dòng nước dữ. Chỉ một sơ suất nhỏ, không phải ai cũng có thể bám kịp vào chiếc dây căng ngang bờ sông.
Video đang HOT
Mỗi lần qua sông, học sinh trường THCS Sơn Bao nơm nớp lo sợ nhưng không còn cách nào khác. Em Đinh Thị Phúc thổ lộ, hôm nào đêm trước có mưa lớn, sáng hôm sau nước dâng cao, cuộn cuộn chảy, qua sông sẽ rất nguy hiểm. “Ngày mưa lúc nào chúng em cũng sợ nước cuốn làm lật ghe. Việc cách trở dòng sông cũng làm cho những ngày mưa lớn học sinh phải thường xuyên nghỉ học, sau đó thầy, cô giáo dạy bù”, Phúc kể.
Ngoài ghe còn có chiếc bè nổi dập dềnh trên mặt sông. Người dân nơi đây chọn những thân tre dài khoảng 14 m ghép lại, buộc với nhau bằng dây dừa tạo chiếc bè rộng khoảng 5 m.
Do chiếc bè tre quá tải nên ngập dưới nước, học sinh phải xắn quần lên cao cho khỏi ướt.
Thầy giáo Trần Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Bao cho hay, thương nhất là vào mùa mưa, hàng trăm học sinh đi ghe, bè qua sông chịu nhiều cơ cực, nguy hiểm. “Tùy vào thời tiết, mỗi khi trời mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao trên sông là trường cho học sinh nghỉ học, sau đó phân công giáo viên dạy phụ đạo bù kiến thức cho các em”, thầy giáo Hải thổ lộ.
Theo ông Hải, dù chính quyền xã Sơn Bao, Ban Giám hiệu nhà trường cùng cử tri địa phương nhiều năm qua liên tục kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ xây cầu qua quãng sông Nước Rinh nhưng đến nay niềm mong ước vẫn chưa thành hiện thực.
Trao đổi với Zing.vn, ông Đinh Văn Phèng, Chủ tịch UBND xã Sơn Bao cho biết, địa phương có 300 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu ở 4 thôn gồm Nước Rinh, Mang Nà, Nước Bao và Nước Tang nằm cách biệt bên kia dòng sông Tang, sông Rin. Vì điều kiện ngân sách địa phương hạn hẹp nên hàng năm chỉ hỗ trợ vài triệu đồng cho người làm nghề đu dây kéo bè, ghe đưa học sinh và dân qua sông. “Do mức hỗ trợ quá thấp, nhiều lần người lái xin nghỉ hoặc lơ là công việc của mình. Kể từ đó, sau mỗi buổi học, nhiều lúc học sinh phải tự đu dây kéo bè, ghe tự vượt sông về nhà”, ông Phèng nói.
Theo Zing
'Đu dây' qua sông để đến trường
Có một nhóm gồm 2 người lớn và 4 học sinh cũng đi xuồng qua sông. Do không biết lái nên khi xuồng ra giữa dòng thì bị nước cuốn lật úp. Nghe đứ.a tr.ẻ la hét, tôi chạy ra rồi nhảy vội xuống sông "vơ" được 3 đứa kéo lên bờ...
Để đi qua sông, người dân nơi đây phải "làm xiếc" với dây thừng và thuyền trên mặt sông - Ảnh: Tiểu Thiên
Nhiều học sinh suýt chế.t đuố.i
Năm 2000, để phục vụ việc đi lại, người dân ấp Tân Bắc đã đóng góp xây dựng một cây cầu sắt có chiều dài khoảng 14m, rộng 1,2m. Cây cầu sắt bắc qua sông Mây (thường gọi là suối Đục, một nhánh của Sông Thao, huyện Trảng Bom) là con đường duy nhất phục vụ việc đi lại, vận chuyển nông sản cho khoảng 50 hộ dân của ấp Tân Bắc (xã Bình Minh) và 20 hộ dân xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom). Tháng 9.2015 vừa qua, trận mưa lớn đã cuốn sập chiếc cầu, cắt đứt đường đi lại của người dân.
Không có cầu, người dân chỉ còn nước đi vòng hàng chục cây số qua xã Sông Trầu để ra đường lớn, hoặc băng rừng đi đường tắt dài khoảng 4km. "Con đường này rất xấu, hố sâu, đá tảng đầy mặt đường và dốc sâu hoắm khó mà đi được. Hơn nữa đường giữa rừng vắng vẻ, cây cối rậm rạp, mấy đứa nghiệ.n ngập thường đứng chích hút nên chả ai dám đi", bà Nguyễn Thị Kim Hương (49 tuổ.i, ấp Tân Bắc) nói.
Lòng sông rộng khoảng 20m, sâu 2,5m. Để qua sông người dân phải "đán.h đu" với nguy hiểm khi sử dụng ghe, xuồng và dây thừng. Theo đó, người dân buộc một dây thừng căng ngang qua mặt sông làm chỗ bám. Rồi lên xuồng, bám lấy dây thừng mà kéo qua bờ bên kia. Phương án này rút ngắn thời gian nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm rình rập, nhất là những khi con nước lớn.
Anh Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổ.i, ngụ ấp Tân Bắc) cho hay mỗi ngày anh phải kéo xuồng qua đây ít nhất là bốn lần để đi làm, đưa đón con đi học. "Hôm rồi tôi mới bị lật xuồng và chìm giữa dòng nước. Tuy biết bơi nhưng tôi vẫn bị nước cuốn đi khá xa và bị mạn xuồng cứa đứt lòng bàn tay. Những hôm nước lớn, không chèo được xuồng thì tôi và nhiều người khác phải chạy lên tận đầu dòng, cởi hết đồ rồi bơi qua sông".
Ông Nguyễn Văn Tuệ (42 tuổ.i) kể: cách đây 20 ngày, có một nhóm gồm 2 người lớn và 4 học sinh cũng đi xuồng qua sông. Do không biết lái nên khi xuồng ra giữa dòng thì bị nước cuốn lật úp. Nghe đứ.a tr.ẻ la hét, tôi chạy ra rồi nhảy vội xuống sông "vơ" được 3 đứa kéo lên bờ. Người dân gần đó cũng nhảy xuống cứu những người còn lại. Toàn bộ đồ đạc, sách vở của mấy em học sinh bị nước cuốn sạch".
Thiệt thòi đủ bề
Bà Hoàng Thị Lực (49 tuổ.i), nhà cạnh cây cầu sập bỗng nhiên trở thành "bà lái đò" bất đắc dĩ cho cả xóm. Từ khi cầu sập, hằng ngày bà Lực phải đu dây thừng lái xuồng đưa mọi người qua sông. "Người ta cứ tới ngồi ở hai bên bờ rồi gọi tôi chở qua sông, một ngày tôi phải chở hàng chục chuyến. Có hôm tôi đi vắng, ở nhà có mấy người không chèo quen lấy xuồng đi qua thì bị lật, xuồng thì chìm, còn người uống no nước nước suýt chế.t đuố.i".
Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống mà việc không có cầu đi lại thuận tiện còn tác động lớn đến việc sản xuất và tiêu thụ nông sản của người dân. Đường đi lại khó khăn, không đảm bảo giờ giấc nên nhiều công nhân đành phải bỏ việc ở nhà máy, xí nghiệp. Người hai bên sông chủ yếu chăn nuôi heo, cá và làm rẫy. Nông sản làm ra nhưng đường đi bị hạn chế nên bị thương lái ép giá. Nay cầu sập, thương lái lại được dịp chèn ép, việc tiêu thụ nông sản càng khó khăn gấp bội.
"Lợn, cá xuất bán phải đưa đi xa mới cân được nên thương lái lấy cớ ép giá xuống thấp, người nuôi chúng tôi bị thiệt đủ đường", bà Lực than thở.
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: "Ngay khi cầu sập, chúng tôi đã tới hiện trường ghi nhận sự việc, chụp ảnh làm báo cáo, đề xuất gửi cho huyện. Do năm nay nước lớn nên cầu bị sập, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, làm ăn của người dân, công nhân và học sinh. Việc đi lại của bà con rất nguy hiểm nên chúng tôi đã yêu cầu bà con trong khi chờ cơ quan chức năng giải quyết thì không được đi qua sông".
Ông Vương Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND huyện Trảng Bom cho hay: "Việc cầu sập chúng tôi đã nắm được. Sáng nay tôi cũng đã có công văn gửi cho Phòng quản lý đô thị, Phòng kinh tế và Trung tâm dịch vụ hạ tầng công ích đi khảo sát, có văn bản tham mưu, báo cáo để huyện có phương án xử lý".
Tiểu Thiên
Theo Thanhnien
Làng đu dây qua suối: Di dân đi nơi khác Ngày 25/9, ông Nguyễn Hữu Quế- Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã có báo cáo vụ việc người dân đu dây qua suối ở xã Ia Dom (Đức Cơ, Gia Lai) lên UBND tỉnh. Trước đó, Sở GTVT đã làm việc với 6 cơ quan, ban ngành có liên quan và đã đi đến thống nhất: chính...