Học sinh lớp 4 bị bạn ném bút hỏng mắt: Nỗi đớn đau của mẹ
Do cuộc sống khốn khó và trải qua cuộc hôn nhân không may mắn, người mẹ đơn thân phải gửi con gái ở nhà, nhờ bà ngoại chăm sóc để mưu sinh.
Giờ đây, đứa con gái bé bỏng không may gặp tai nạn và trước khả năng mắt trái vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng, chị càng đau đớn, xót xa…
‘Giá như cô ấy đừng giấu chúng tôi’
Mấy ngày nay, tin học sinh Lê Hà Yến N (lớp 4, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bị bạn học cùng lớp dùng bút chọc vào mắt dẫn đến thủng nhãn cầu, thủng giác mạc khiến dư luận quan tâm.
Cho đến lúc này, mắt trái của cháu N đã được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương kết luận là không thể chữa khỏi, khiến gia đình cháu bé và cô L cùng nhà trường càng đau xót.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, hiệu trưởng nhà trường nghẹn ngào và thương cảm trước sự việc xảy ra cho học sinh của mình, đồng thời trách cô L (giáo viên chủ nhiệm) thiếu kỹ năng sư phạm. Đặc biệt, lúc biết sự việc, cô L đã không thông báo cho ban giám hiệu nhà trường để có hướng xử lý.
“Hôm xảy ra sự việc, cả ban giám hiệu và nhà trường không ai biết. Đến khoảng 14h ngày 21/12, mọi người mới phát hiện sự việc. Sau đó, được lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả trực tiếp chỉ đạo, chúng tôi đã liên lạc với gia đình và lên bệnh viện hỏi thăm cháu N ngay trong đêm. Nếu như cô L không giấu chúng tôi, sự việc đâu ra nông nỗi này”, bà Dung cho biết.
Theo tường trình của cô L, vào tiết học thứ ba chiều 16/12, cô giáo Bùi Thị Thanh L (chủ nhiệm lớp) trực tiếp giảng dạy lớp học sinh Lê Hà Yến N. Trong giờ học, học sinh Nguyễn Thế L (ngồi phía sau) đã cầm bút bi ném lên phía trên, đúng lúc học sinh N quay xuống và không may bị bút trúng vào mắt.
Sau khi sự việc xảy ra, cô giáo L có hỏi thăm học sinh N và nhắc nhở, phê bình học sinh L trước cả lớp. Tuy nhiên, do học sinh N không có biểu hiện gì nên cô L tiếp tục dạy học và đến tiết học sau, N vẫn học bình thường.
Thấy mắt trái có biểu hiện đỏ và đau, đến ngày 19/12, N được gia đình cho nghỉ học và đưa tới bệnh viện khám. Cô L đã gọi điện hỏi thăm và biết mắt của học sinh N bị tổn thương. Sau đó, cô L thông báo sự việc cho gia đình học sinh L. Nhưng do sợ, cô đã không thông tin cho nhà trường và đến khi sự việc lan tràn trên mạng xã hội, mọi người mới biết.
Chị Cẩm N xót xa khi nhìn thấy con gái không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng. Ảnh: Lê Phương/Gia Đình và Xã Hội.
Nắm được thông tin sự việc, ngày 22/12, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT, UBND TP Cẩm Phả kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin liên quan vụ tai nạn thương tích của học sinh Lê Hà Yến N.
Video đang HOT
UBND tỉnh cũng chỉ đạo phòng GD&ĐT và nhà trường phối hợp, hỗ trợ gia đình, chăm sóc cho học sinh ổn định sức khỏe, học tập bình thường, đồng thời, kiểm tra, làm rõ thông tin liên quan đến học sinh và thông báo công khai cho phụ huynh, giáo viên nhà trường trên phương tiện thông tin đại chúng.
Nguy cơ hỏng mắt trái
Hiện nay, cháu N được xuất viện về nhà tiếp tục điều trị. Mỗi khi nhìn thấy vết thương của con gái, chị Nguyễn Thị Cẩm N (SN 1985, mẹ cháu N) không cầm được nước mắt. Cứ nghĩ đến mắt con mình không nhìn được khi cháu còn quá nhỏ, chị lại khóc.
“Tôi chẳng trách được các bạn của cháu khi ném bút vào mắt con mình, vì chúng đều là trẻ thơ. Nhưng giá như ngay sau khi xảy ra sự việc, con tôi được đưa đến cơ sở y tế thăm khám sớm thì bây giờ cháu đã không bị tổn thương như thế này. Mắt con tôi đã được phẫu thuật, nhưng khả năng hồi phục thị lực là không thể, vì cháu được đưa đến viện quá muộn, khi đã bị viêm nhiễm và có mủ bên trong”, chị Cẩm N nghẹn ngào.
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, nơi cháu N theo học. Ảnh: Đức Tùy/Gia Đình và Xã Hội.
Theo lời kể của chị Cẩm N, ngày thứ bảy (17/12), chị nhận được điện thoại của mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị H (SN 1957) thông báo con mình bị sốt, mắt trái có hiện tượng đỏ và đau. Tuy nhiên, hôm đó là ngày nghỉ, nhà ở xa bệnh viện nên đến sáng thứ hai, bà H mới đưa cháu N đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Do vết thương nặng, cháu N được chuyển lên Bệnh viện Mắt Trung ương và được kết luận mắt trái bị vỡ nát thủy tinh thể, thủng nhãn cầu, viêm nội nhãn, không có khả năng nhìn thấy và cứu chữa.
Hướng ánh mắt về phía con gái, chị Cẩm N tâm sự, sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng chị sinh được cháu N. Ở được với nhau vài năm, do không hợp nên vợ chồng chị ly hôn.
Lúc này, chị đưa cháu N về nhà mẹ đẻ nương tựa. Cuộc sống khó khăn, cách đây không lâu, chị gửi con ở nhà nhờ mẹ đẻ chăm sóc, còn chị lên Hà Nội làm thuê cho gia đình người thân.
“Lúc biết mắt con gái không thể cứu chữa, tôi chết lặng. Khi biết bệnh tình của cháu, gia đình đã nhờ người liên lạc với các bác sĩ Singapore để tìm phương án cứu chữa. Tuy nhiên, nếu muốn đưa đi sang đó làm phẫu thuật thì rất tốn kém, trong khi hoàn cảnh gia đình tôi chỉ có hai mẹ con và không có kinh phí”, mẹ cháu bé nghẹn ngào.
Bà Phạm Thị Thúy Bình, Phó trưởng phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả, cho biết: “Khi nắm được sự việc, ngoài thăm hỏi, động viên gia đình cùng cháu N, chúng tôi đã họp với ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để phân tích sự việc và yêu cầu cô L viết bản tường trình, bản kiểm điểm, đồng thời, chấn chỉnh hoạt động của giáo viên trong ngành. Đặc biệt, chúng tôi đã họp với hiệu trưởng các trường về trường hợp này để có hướng hỗ trợ cháu N có thêm kinh phí chữa bệnh”.
Bà Phạm Thị Thuý Bình, Phó trưởng phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả cho biết: “Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 3 ngày đối với giáo viên Bùi Thị Thanh L để làm rõ sự việc.
Trong quá trình tạm đình chỉ, giáo viên này chỉ được hưởng 50% lương quy định; đồng thời, tham mưu cho đơn vị tuyển dụng có hình thức kỷ luật phù hợp với giáo viên Bùi Thị Thanh L”.
Theo Đức Tuỳ / Gia Đình và Xã Hội
Vợ bị tai nạn hỏng mắt, chồng nhất quyết ly dị bỏ đi và cuộc gặp gỡ định mệnh 5 năm sau đó khiến vợ bật khóc
Trung bỏ đi rồi đâm đơn ra tòa, Khanh khóc hết nước mắt nhưng cũng không thay đổi được gì. Cô nuốt nước mắt ký vào đơn, bụng bảo dạ sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng, rằng cô sẽ sống thật tốt để sau này khiến Trung hối hận.
Gắn bó với nhau từ những ngày còn nghèo khó, Khanh cứ nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ không có ai chia rẽ được tình cảm vợ chồng cô. Thế nhưng, đời không ai biết trước được chữ ngờ. Thời gian khó, cả hai vợ chồng gắn bó keo sơn, cùng nhau xây dựng sự nghiệp là thế, hạnh phúc là thế, tràn ngập tiếng cười là thế nhưng đến khi đã có tất cả và Khanh lâm vào cảnh mù lòa, Trung mới hiện rõ nguyên hình.
Chả là hai vợ chồng Khanh có một cửa hàng buôn bán đồ điện lạnh, ngoài công việc ở văn phòng thì đây là nguồn thu nhập chính của cả hai vợ chồng. Khanh đảm nhiệm việc lấy hàng vì cô quen với nhiều mối. Nhưng chuyến hàng hôm đó đã khiến cuộc sống của Khanh rơi vào ngõ cụt. Khi xe đi qua một khúc cua và tránh một con bò, lái xe phản ứng không kịp nên đã đâm vào vách núi. Vụ tai nạn đó đã khiến Khanh bị hỏng một mắt. Tai họa từ trên trời rớt xuống khiến Khanh như chết nửa con người. Cuộc đời của cô chỉ mới bắt đầu, mới có sự nghiệp, mới sống với chồng được 4 năm, con cũng chưa có, vậy mà tai nạn lại ập đến khiến cô đau đớn. Hôm ở bệnh viện, được bác sỹ thông báo mà Khanh ngất lịm, hai mắt của cô giờ không còn nhìn thấy gì cả.
Nhưng tin đó vẫn chưa là gì. Khoảng 2 tuần sau đó, trong khi Khanh vẫn nằm viện điều trị thì Trung chìa ra tờ đơn ly hôn. Khanh không nghĩ rằng Trung lại đối xử với mình như vậy. Cô khóc lóc, hỏi lý do thì Trung bảo rằng, giờ tình hình bi đát như thế, anh không thể chung sống với một người vợ tật nguyền, anh phải đi tìm hạnh phúc mới để còn sinh con. Thử hỏi cô bị tật nguyền như thế, sức khỏe không đủ thì làm saocó thể chăm sóc cho con được?
Khoảng 2 tuần sau đó, trong khi Khanh vẫn nằm viện điều trị thì Trung chìa ra tờ đơn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Trung bỏ đi rồi đâm đơn ra tòa, Khanh khóc hết nước mắt nhưng cũng không thay đổi được gì. Cô nuốt nước mắt ký vào đơn, bụng bảo dạ sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng, rằng cô sẽ sống thật tốt để sau này khiến Trung hối hận.
Sự thù hận đã mang lại sức mạnh cho Khanh, cô kiên cường vượt qua quãng thời gian khó khăn. Khoảng 6 tháng sau, cô cũng có người hiến giác mạc nên Khanh đã nhìn được bình thường. Khanh vui lắm, cô nghĩ ông trời cũng có mắt, không tiệt đường sống của cô. Được cái Trung để lại hết tài sản cho vợ nên Khanh không gặp khó khăn về kinh tế.
Ly dị xong, Khanh không nghe tin tức gì về Trung nữa, cô nghĩ rằng con người bội bạc ấy chắc chắn đã có cuộc sống mới, hạnh phúc hơn rồi nên không nghĩ gì đến cô vợ mù lòa của mình nữa. Khanh cũng ổn định cuộc sống, tìm hiểu người mới rồi tái hôn. Mọi việc diễn ra êm đẹp, sau 2 năm, cô đã có con đầu lòng.
Hạnh phúc những tưởng đã mỉm cười với Khanh, nào ngờ ông trời lại trêu ngươi khiến Khanh thêm một lần nữa đau khổ. Hôm đó là ngày Khanh đi dự hội nghị khách hàng, cô bất ngờ gặp lại một người bạn thân của Trung ở hội nghị. Từ sau khi ly hôn, Khanh cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình anh nên không biết thông tin gì về Trung cả. Nhưng cuộc gặp gỡ hôm đó đã khiến cuộc đời Khanh đảo lộn.
Vừa mới nhìn thấy Khanh, người bạn của Trung đã nắm lấy tay cô khóc lóc:
- Ôi thằng bạn đau khổ của tôi, sao mày khổ thế hả Trung?
- Anh nhầm rồi, em là vợ cũ của anh ấy thôi.
- Không, anh nhầm làm sao được, đôi mắt của nó vẫn còn đây mà.
Cuộc gặp gỡ định mệnh 5 năm sau đó khiến Khanh gục ngã (Ảnh minh họa)
- Ý anh là sao?
- Em không biết hay cố tình không biết vậy? Trung nó đã hiến giác mạc cho em mà? Em không thấy đôi mắt này quen thuộc ư?
Nghe đến đó, Khanh ngã xuống đất. Cô không nghĩ sự việc lại xảy ra theo hướng này.
- Thế giờ anh Trung ở đâu hả anh? Em cứ nghĩ ly dị xong là anh ấy đi kiếm vợ mới rồi?
- Nó mất cách đây 5 năm rồi còn đâu nữa em. Đám tang của nó cũng đúng đợt em ghép giác mạc ấy, buồn lắm. Trung nó phát hiện nó bị ung thư nên mới làm vậy để hiến giác mạc cho em đấy.
- Trời ơi... Sao mọi người giấu em?
Hôm đó, Khanh khóc như chưa từng khóc, cô ngất đi phải nhập viện cấp cứu. Khi tỉnh dậy, cô cứ đòi đi gặp Trung. Người nhà phải dìu cô đến bên mộ chồng cũ. Khanh nằm bẹp xuống bên mộ Trung, nấc lên từng chặp.
Khoảng thời gian sau đó, Khanh cứ như người mất hồn, ngày nào cô cũng ra mộ Trung ngồi rồi nói câu xin lỗi, cô tự hứa với người chồng xấu số của mình rằng, cô sẽ sống thật hạnh phúc để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của anh.
Theo Một Thế Giới
Nữ sinh bị tạt acid có thể hỏng mắt Các bác sĩ cho biết đôi mắt của nữ sinh viên khó phục hồi. Hoàng Tăng Thị Thu Hương là nữ sinh ngoan, nghiêm túc trong học hành. Cuối giờ chiều 30-3, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ án nữ sinh viên Hoàng Tăng Thị Thu Hương (21 tuổi) và Nguyễn Trần Ái Duyên (22 tuổi), sinh...