Học lớp 8, cô giáo bảo ‘Cứ yêu đi’
Cô chủ nhiệm lớp 8 hỏi tôi một câu khiến tôi ngỡ ngàng: “Em thích bạn Toàn à?”. Sau giây phút bất ngờ, ngượng ngập của tôi, cô nói: “Các em hãy yêu đi”
Dưới đây là bài viết của học trò Phan Minh Sương dành cho cô giáo dạy văn lớp 8:
“Tôi học cấp 2 trường Trung Đô, một ngôi trường nhỏ nằm kề núi Quyết, thành phố Vinh. Ngay khi vừa bước vào chặng đường học hành mới mẻ này, cô Tuyết là giáo viên dạy văn đầu tiên của tôi.
Cô dạy văn cho tôi chỉ hai kỳ, học kỳ một năm lớp 6 và học kỳ một năm lớp 8. Cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi vỏn vẹn học kỳ một của lớp Tám. Tuy nhiên, hẳn những người bạn cùng học lớp 8 với tôi năm đó sẽ không bao giờ quên được cô Tuyết.
Lớp A, khóa học 1996 – 2000, chụp ảnh kỷ niệm tại sân trường năm 2000.
Năm lớp 6, tôi nhớ mãi những ngày đầu tiên học về văn cảm nhận. Khi đó, cô Tuyết có ra đề bài hãy nêu cảm nhận của em về bài thơ Nga nói về hình ảnh người mẹ. Cô có dặn lớp tôi rằng các em đọc thơ và viết tất cả những gì các em nghĩ về nó.
Bởi vì bài thơ không có trong sách giáo khoa, cô đã chép lại nó lên bảng, đọc từng câu cho chúng tôi nghe. Chúng tôi có một tiết để làm và cô trả bài trong tiết văn sau.
Lần đó, bài văn cảm nhận của tôi được cô chấm 9 điểm và đọc trước cả lớp. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy môn văn thật tuyệt vời.
Cô giáo tôi nhận xét cặn kẽ ưu và nhược điểm của từng bài văn. Riêng đối với bài văn của tôi, cô đã nói về nó khá lâu. Cô nói rằng tôi có giọng văn buồn quá, nhưng chân thật, bởi tôi đã biết liên tưởng đến mẹ mình, đến công việc bán hàng ăn nặng nhọc sớm hôm của mẹ, bởi tôi biết nói về người mẹ của bạn hàng xóm giàu có nhưng vẫn đẹp và trong sáng.
“Em hãy viết những cảm nhận chân thật đó nhiều lần nữa sau này, với sự lạc quan nhiều hơn”, cô nói với tôi trước tất cả các bạn, “Văn, nói cho cùng là ghi lại cuộc sống, ghi lại suy nghĩ của con người về cuộc sống. Vì thế, các em hãy đừng làm văn mà hãy xem là đang nói về cuộc sống xung quanh các em”.
Rồi cứ vậy, đứa học sinh suốt ngày chúi mũi vào học toán như tôi bỗng dưng có thiện cảm hơn với môn văn. Từ việc phải cố làm sao để chép lại những câu văn mẫu trong sách hướng dẫn, tôi lại thích viết những gì mình nghĩ.
Vì thế, sau này khi không còn học cô Tuyết, bài kiểm tra văn của tôi đôi khi nhận được điểm 5 hoặc điểm 6, tôi không thấy buồn hoặc lo lắng nhiều. Đó là những lần tôi vượt biên bài giảng của cô giáo, viết những gì tôi thấy nên viết.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất có gắn với cô Tuyết có lẽ là năm tôi học lớp Tám. Đó là một ngày khi tôi bị cảm lạnh, đến lớp trong trạng thái sụt sùi, nước mắt nước mũi cứ tèm lem. Đó cũng là ngày mà cậu bạn chơi thân trong lớp với tôi tên Toàn, cũng là học trò cá biệt nhất trường, bị thầy hiệu trưởng gọi lên phòng và phạt quỳ. Chỗ cậu quỳ cả trường đều có thể nhìn thấy.
Video đang HOT
Sau giờ học văn của cô Tuyết, cũng là lúc đến giờ ra chơi 30 phút. Tôi và Vân Anh, một cô bạn thân học cùng lớp với tôi, được cô Tuyết gọi lên phòng giám hiệu. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời học sinh của tôi được gọi lên đấy mà không phải là để khen thưởng việc học hành.
Khi tôi và Vân Anh cùng ngồi xuống, cô Tuyết đã mở lời nói ngay về Toàn, khen cậu là một đứa thông minh, chỉ có điều đang giai đoạn trưởng thành nên ngỗ nghịch, nhưng cô tin rằng Toàn sau này sẽ thành công trên đường đời. Rồi cô quay lại nhìn tôi, hỏi tôi một câu khiến tôi ngỡ ngàng: “Em thích bạn Toàn à?”.
Lúc đó, tôi thực sự không biết phải trả lời như thế nào nữa và ú ớ phủ nhận. Thực ra, tôi cũng có thích một bạn học, nhưng lại không phải là Toàn. Và việc bị cô giáo chủ nhiệm ngộ nhận tình cảm với thằng bạn thân của mình khiến tôi lo sợ về một hình phạt hoặc cảnh báo đáng sợ nào đó.
“Các em hãy yêu đi!”, người cô lớn tuổi của tôi bất ngờ nói, “Các em đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Tuy còn non nớt, nhưng các em đang phát triển mạnh mẽ nhất, là giai đoạn cái cây đang lớn nhanh nhất trong vòng đời. Không ai có thể ngăn cản các em yêu thương mọi người, yêu thương cuộc sống”.
“Tình cảm tuổi học trò sẽ cho các em những kỷ niệm không bao giờ có thể quên được, để sau này trên đường đời, các em nhìn lại nó, mỉm cười và bước qua những khó khăn”, cô tôi cười hiền nhìn hai đứa chúng tôi và nói những lời tôi chưa được nghe ai nói với mình bao giờ.
“Tuy nhiên, dẫu sao vào tuổi của các em, tình cảm không phải là ưu tiên lớn nhất. Các em cứ yêu, cứ thích bạn mình, nhưng phải nhớ chỉ có học mới là thứ đem lại tương lai rộng lớn cho các em được. Hãy lấy tình cảm làm động lực học hành cho mình, động viên cả bạn để cùng nhau mà học”.
“Hai em đều là những học trò cô yêu nhất, học giỏi, có cá tính. Nhưng hai em cũng là những cô gái trưởng thành sớm nhất so với các bạn khác. Con gái rung động và nhạy cảm quá ở độ tuổi này sẽ dễ sao nhãng. Cô chỉ mong các em biết mình cần quan tâm đến gì lúc này nhất. Hãy yêu, hãy thích, nhưng cũng hãy học thật tốt các em ạ”.
Những lời nói của cô vào ngày hôm đó là điều mà tôi không bao giờ quên được. Dù đã gần 20 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in buổi chiều nghe cô tâm sự. Cô kể về tình cảm học trò của mình, kể về việc cô đã dùng tình cảm đó để làm động lực phấn đấu như thế nào.
Chúng tôi, hai học trò nữ đa cảm nhất của cô lúc đó đã cùng đều bật khóc khi nghe cô nói, khóc bởi một chút oan uổng vì bị hiểu nhầm, khóc bởi có một người đang đọc tâm trí mình vanh vách, khóc bởi vừa vỡ ra được điều gì đó trong cuộc sống.
Thời gian cô dạy chúng tôi mỗi kỳ cũng chỉ dăm ba tháng. Chúng tôi cũng chẳng có lấy một buổi chia tay đàng hoàng dành cho cô vì cô nghỉ dạy vào giữa kỳ học. Sau này, khi đã tốt nghiệp cấp hai, chúng tôi có đôi lần đến thăm cô, nhưng có lẽ không đủ nhiều để thể hiện hết được sự biết ơn của mình dành cho cô.
Giờ đây, khi cũng đã bước sang độ tuổi đủ chính chắn để ngẫm được những lời cô nói, mới thấy cô đã dành nhiều thời gian và tình cảm cho học trò của mình bao nhiêu. Cô đã truyền cho chúng tôi, những đứa trẻ còn ngây ngô lắm, những cảm xúc dành cho cuộc sống.
Cô luôn muốn chúng tôi dù thế nào đi chăng nữa vẫn hãy dành tình yêu của mình cho cuộc đời, cho con người, bởi như thế chúng tôi mới có đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn trên đường đời của mình”.
Theo Phan Sương/Báo Infonet
Thầy giáo 9X viết chữ đẹp như in
Trong hoàn cảnh giảng dạy khó khăn, điều kiện sống thiếu thốn, niềm đam mê và tình yêu dành cho con chữ đẹp của thầy Thiệu khiến không ít học trò khâm phục.
Tại trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, hỏi thăm về thầy Thiệu dạy mỹ thuật, học trò nào cũng biết, bởi anh vừa là giáo viên trẻ nhất trường lại có tài viết chữ đẹp như in. Thầy Thiệu tên thật là Lê Văn Thiệu, sinh năm 1990. Thiệu gắn bó với nghiệp gõ đầu trẻ đã 4 năm nay, anh vừa là giáo viên mỹ thuật vừa luyện viết chữ đẹp cho học sinh trong trường.
Lê Văn Thiệu - thầy giáo 9X bên nét chữ đẹp như in của mình.
Học trò nghèo ham con chữ
Tốt nghiệp THPT, Lê Văn Thiệu trúng tuyển vào chuyên ngành Mỹ thuật, cao đẳng Sư phạm Long An. Sau đó, anh học tiếp hệ liên thông của đại học Sư phạm Hà Nội.
Tốt nghiệp với số điểm cao thứ 3 trong lớp, thay vì nộp hồ sơ vào các trường điểm trong thành phố, Thiệu lại chọn về ngôi trường nằm ở miền quê biên giới xa xôi, nghèo khó huyện Mộc Hóa, với nỗ lực gieo con chữ và tinh thần ham học cho các em nhỏ vùng sâu nơi đây. Anh cũng là giáo viên có tuổi đời trẻ nhất ở ngôi trường này.
Thầy giáo 9X cho biết đam mê viết chữ đẹp đã theo anh từ khi còn là một cậu bé, 3 năm gần đây nét chữ ngày càng hoàn thiện hơn. Trong quá trình dạy vẽ cho các em, Thiệu rất hay mượn tập của học sinh xem và góp ý cho học trò của mình những kỹ năng viết để có nét chữ đẹp cũng như giúp các em khắc phục những lỗi sai trong viết lách. "Rèn nét chữ là rèn tính cách, kỷ luật cho học sinh" - anh nói.
Nhiều học sinh xin chữ thầy để về treo ở nhà làm mẫu.
Dù điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng vẫn không làm nghèo đi tinh thần ham học của các cô cậu học trò nhỏ nơi đây, nhất là tình yêu với con chữ đẹp. Thiệu nhớ lại:
"Phòng học ở đây không đủ, trường phải mượn ủy ban xã, cụm dân cư cách hàng chục km. Các em phải đi đò qua con sông lớn mới đến được trường. Những mùa nước lũ về, gần chục em học sinh chen nhau trên một chiếc xuồng nhỏ, tay giơ chiếc cặp sách lên cao vì sợ ướt mà mình rơi nước mắt. Cơm với muối vừng, đôi khi có thêm vài miếng thịt chuột là những món quen thuộc trong bữa cơm trưa của những đứa trẻ nơi đây.
Khó khăn là thế nhưng mỗi khi vào tiết học, các em dường như quên đi mọi nỗi lo âu, say mê với những bài học mới. Đến tiết dạy của mình, học sinh cứ năn nỉ thầy viết chữ cho chúng em xem, có khi chúng xóa hết thứ ngày tháng trên bảng để mỗi tiết học để mình đồ lại nét mới. Nhiều em mê chữ quá cứ lẽo đẽo theo thầy xin chữ về dán lên tường để ngắm, cũng rất ngại nhưng để khuyến khích các em, mình đồng ý" - thầy giáo 9X chia sẻ.
9X có đam mê viết chữ đẹp từ khi còn nhỏ và không ngừng phát huy năng khiếu ấy.
Những buổi trưa ở cụm trường phụ, sau khi tan tiết dạy, thầy giáo trẻ phải nhịn đói vì không có quán cơm nào để ghé chân. Đợi học trò ăn cơm xong, Thiệu lại đến chia sẻ cho chúng một vài kỹ năng viết chữ đẹp, khi thì sửa hộ vài cây bút bị tắc mực, cứ thế tình thầy trò cứ lớn dần lên theo năm tháng. Đến giờ, đã 4 mùa 20/11 Thiệu gắn bó với học sinh huyện miền xa này.
Với tình yêu dành cho những con chữ đẹp và động lực lớn từ phía học trò, 3 năm liền thầy giáo 9X đi thi viết chữ đẹp. Mới đây, vượt qua nhiều nữ giáo viên, Thiệu trở thành nam giáo viên duy nhất đạt giải nhất viết chữ đẹp cấp huyện và giải khuyến khích cấp tỉnh. Đây là nguồn động lực lớn với anh sau những năm tháng miệt mài rèn luyện.
Nét chữ của học sinh thầy Thiệu.
Quà 20/11 là trái cây rừng và hoa dại
Đã 4 dịp lễ nhà giáo trôi qua, Thiệu gắn bó với mái trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa. Với cuộc sống thiếu thốn trăm bề như nơi đây, đến cái ăn, cái mặc còn khó, chuyện quà cáp cho thầy cô vào ngày 20/11 dường như lại càng không thể tính đến.
"Chưa có năm nào mình nhận được quà, có chăng chỉ là trái cây rừng và hoa dại học sinh nào có lòng thì mang vào phòng thầy, treo trên tường. Có em còn làm thơ, sau đó nắn nót viết ra trang giấy trắng làm quà. Quà nhỏ nhưng tình cảm lại lớn, chỉ cần nhiêu đó thôi mình cũng cảm thấy những tháng ngày khó khăn trước mắt như ngắn lại bao nhiêu, càng thương lũ trò nhỏ hơn" - thầy giáo 9X nói.
Ngoài khả năng viết chữ đẹp như in, Thiệu còn là một giáo viên mỹ thuật.
Như những giáo viên ở xa, Thiệu được cấp một suất ở tại nhà tập thể cạnh trường nhưng vì có một điểm phụ khác nên đôi khi anh cũng phải vượt qua con đường lầy lội dài hàng chục km để đi dạy. Mỗi cuối tuần, anh lại bắt xe 3 tiếng đồng hồ, đi hơn 100 cây số về thăm gia đình.
"Chị gái đã có gia đình không thể ở gần và chăm nom bố mẹ nên dù có bận việc cỡ mấy, thời tiết xấu thế nào, mình vẫn phải tranh thủ chạy về để an tâm hơn" - thầy giáo 9X chia sẻ.
Anh cũng mong muốn tìm được một công việc gần nhà để tiện việc chăm sóc gia đình nhưng hoàn cảnh và điều kiện chưa cho phép. "Có lẽ mình vẫn chưa hết duyên với các trò nhỏ ham học nơi đây" - Thiệu nói.
Theo Zing
Bộ Giáo dục không tiếp khách, nhận hoa ngày 20/11 "Bộ GD-ĐT chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và Cơ quan Đại diện của Bộ tại TP.HCM nhân dịp 20/11". Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Phương cho biết, năm nay, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục không tiếp khách, nhận hoa trong dịp 20/11. Nữ sinh trong ngày 20/11....