Hòa hợp với nhà chồng
Em là con một. Gia đình em kinh doanh thành đạt, giàu có… nên em cũng được cưng chiều như một tiểu thư.
Em làm rất giỏi việc nhà, nấu ăn, ủi đồ dù em rất ghét. Em tốt nghiệp đại học và ra trường đi làm hướng dẫn viên du lịch, đi khắp chốn và thu nhập cao. Nhưng chồng em không có may mắn như vậy…
Chồng em mặc dù cũng tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định tại một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, nhưng nhà anh ấy lại không dư dả gì và có tới 7 anh chị em. Anh ấy là con trai thứ năm, vừa làm vừa lo cho các em đi học.
Ngày mới quen, vì biết rõ hoàn cảnh của người yêu, nên em toàn hẹn hò quán bình dân. Hôm nào đi quán em thích, em giành trả tiền. Gia đình chồng em, khi đó chỉ mới có anh hai là có vợ. Chị ba không chồng (tới giờ) ở nhà làm osin cho đại gia đình. Thứ 4 là anh trai, chồng em thứ 5, bé em chồng thứ 6 và thằng út. Em còn nhớ lần đầu tiên ổng dắt em về quê ra mắt. Lần đó cả xóm bu lại nhìn em, rồi trong nhà ngoài ngõ thay phiên hỏi em. Có nhiều tiếng xì xào, thôi rồi cưới con tiểu thư, đi giày cao chót vót này về sao nó hầu thằng năm, chưa kể tướng con này không phải loại “gọi… dạ, bảo… vâng”.
Tới bữa cơm em ngồi đó ai dọn thì dọn, ăn xong em cũng không đụng tay vô rửa chén. Chị dâu và mấy chị em chồng giành làm hết. Đôi giày cao cả tấc của em dính sình dơ, em tính ra sàn nước rửa, thằng út nhà ảnh lon ton chạy qua kêu chị ngồi yên để em đi rửa. Em thấy má chồng tương lai liếc mắt có vẻ không ưng nhưng không nói gì… Sau vài ba lần về quê, em thấy nhà chồng không ai bắt nạt hay chê bai gì mình. Ai cũng vui vẻ, chào đón, không cho đụng tay làm gì, em mới quyết định đồng ý lấy ảnh.
Ngược lại, mẹ em la mắng: “Mày đã không biết ngọt ngào lấy lòng còn đóng giả hậu đậu vậy cả dòng họ nhà chồng ghét mày, nhất là mẹ chồng, chị chồng, em chồng ghim cái thái độ của mày, sau này cưới về sao sống nổi.Em lại nghĩ: “Con mẹ dễ bị bắt nạt lắm sao. Cưới xong không hợp vẫn chia tay được mà mẹ… Ủa mà con sống ở nhà mình, cũng đâu làm dâu mà sợ!”. Mẹ cốc đầu em, đứa con gái 29 tuổi của bà, rồi bảo, phải xem gia đình chồng như nhà mình, phải yêu thương anh chị em chồng người ta mới thương mình…
Nhà chồng không được khá nên thiếu thốn đủ thứ, nhưng mỗi lần con dâu về, cả nhà thật lòng quan tâm em, chăm từng miếng cá kho đến nồi hoa bưởi để gội đầu. Tình cảm mới đáng trân trọng. Và cũng có lẽ do từ bé, em đã khao khát một gia đình đông vui, nhiều người nên em quý anh chị em, cháu chắt chít nhà chồng thật lòng. Vì vậy em vui vẻ, cởi mở hơn. Mỗi lần em về quê, nói như hàng xóm, em mua cả cái siêu thị đem về cho nhà chồng. Từ cái to như máy giặt, giường tủ đến những cái rất nhỏ như cục xà bông rửa tay, thảm lau chân, nồi niêu thớt dao… Nói chung, em thấy nhà chồng cưng em như con, cả mấy chị dâu, chị chồng và bé em cũng rất gần gũi.
Lẽ đương nhiên trong mọi mối quan hệ đều sẽ có lúc xảy ra mâu thuẫn nhất là mối quan hệ nh ạy cảm với nhà chồng. Thế nên em cứ nghĩ những gì mình làm xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Sau này, em có nói vui, hồi xưa em không chưa yêu anh thắm thiết lắm, mà em chịu lấy anh vì thích mấy đứa nhỏ và ba má chồng hiền lành. Bất kể chuyện đúng sai, thậm chí cho đến giờ, má chồng với chị ba còn thỉnh thoảng đi giải quyết chuyện “trai gái” khi chồng em kêu cứu.Anh Hai chỉ bảo: “Tao không biết mày học cao biết rộng như thế nào, cả nhà chỉ nhận định con Năm là dâu, làm con. Cháu chắt trong nhà cũng chỉ biết dì Năm nó thôi. Tao không đi cưới bất cứ ai khác cho mày. Mày làm việc có lỗi với em Năm, mày cứ xách quần áo ra đường”. Các anh chị em chồng, cháu chồng cũng vậy… Mọi người cho em cảm giác một gia đình.
Bởi vậy, điều quan trọng nhất trong hôn nhân không chỉ là đàn ông chỉ cần làm vợ yêu là gì cũng có; phụ nữ làm chồng yêu là gì cũng được… Điều quan trọng nữa, mỗi người cần còn có một “dàn phòng thủ” nữa các anh chị em ạ!
Video đang HOT
Cả họ xúm vào mắng nhiếc chỉ vì tôi mặc váy trong đám giỗ, mẹ chồng thấy vậy bèn lên tiếng...
Lúc chưa cưới cứ nghe chị em cùng phòng hù bảo sống chung với mẹ chồng khổ hơn đi cải tạo mà em sợ không muốn cưới luôn. Vậy song trộm vía tới giờ này sau gần 1 năm đi làm dâu em thấy thoải mái lắm. Mà sốc cái người em thân nhất lại là mẹ chồng mới lạ.
Yêu nhau 2 năm thì lão dẫn em về nhà ra mắt. Sáng đó em dậy sớm trang điểm nhẹ, diện quả váy lịch sự nhã nhặn nhất có thể, son cũng chẳng dám tô đậm. Lúc lão tới đón, em còn cứ hỏi đi hỏi lại:
- Nhìn thế này đã được chưa anh? Trông có xấu lắm không?
Thấy mồ hôi trán em chảy tong tỏng lão phì cười.
- Đẹp, đẹp lắm rồi. Mà sao nhìn em căng thẳng thế. Anh đã nói rồi, bố mẹ anh không quá cầu kỳ khoản hình thức đâu. Em cứ thoải mái tự tin như mọi lần đấm đá anh là được.
Lão nhăn nhở cười làm em tức điên:
- Giờ này là giờ nào rồi mà còn nhăn nhở. Có biết người ta đang hồi hộp tới ngạt thở rồi không?
Rồi lão chở em qua nhà. Vừa bước chân tới cửa, em đã thấy bố mẹ, anh chị lão ngồi quây quần trên phòng khách đợi mình. Thấy em, họ nhìn chằm chằm như kiểu nhìn vật thể lạ ngoài hành tinh. Ngượng quá, em cười gượng cúi đầu chào. Cơ mà hình như cả nhà đang mải 'soi' nên chẳng ai đáp lại. Sau lão phải nháy mắt các cụ.
- Ơ kìa cả nhà, bạn con đang chào mọi người đấy.
Thế là tất cả mới ồ lên, chị gái anh đứng dậy dắt tay em ngồi vào bàn uống nước. Và cuộc chất vấn bắt đầu:
- Cháu sinh năm nào? Nhà cháu ở đâu... bố mẹ đã nghỉ hưu hay còn công tác; nhà có mấy anh em...
Thề luôn em cứ gọi là xoắn lưỡi trả lời, chỉ sợ sơ xuất tí lại mất điểm thì chết. Cũng may hôm ấy em vượt qua vòng 'khảo thí' một cách an toàn. Thi thoảng mẹ anh cũng gọi điện nói chuyện bảo em chịu khó về chơi với bà.
Chiếm được thiện cảm của nhà lão, em cũng mừng. Vậy nhưng lên kể với chị em trong cơ quan họ lại bảo:
- Ui em ơi, mới đầu thì th ế thôi. Cưới về rồi mới thấm.
Nghe họ nói mà em rùng cả mình. Thế nhưng đúng là trộm vía lấy lão rồi em thấy cuộc sống làm dâu của mình khá ổn. Bản thân lão cũng thương yêu chăm sóc em, đặc biệt mẹ chồng sống tình cảm mà tâm lý lắm.
(Ảnh minh họa)
Em nhớ như in đêm tân hôn, 2 đứa em vừa tắt điện ngả lưng xuống giường thì mẹ chồng gõ cửa. Nói thật, lúc ấy em còn tưởng bà gõ cửa hỏi vàng cưới giống chuyện mẹ chồng nàng dâu trên phim cơ. Ai dè bà bảo:
- Này, mẹ dặn trước nhé. Mai không phải dậy sớm cơm nước đâu. Nhà có mấy người với nhau khỏi khách sáo câu nệ. Mẹ già ít ngủ nên bữa sáng cứ để mẹ lo được rồi.
Nói xong, bà giục em đi ngủ, bà cũng về phòng. Sáng mai em biết ý vẫn dậy sớm nhưng xuống bếp đã thấy cụ lọ mọ dưới đó rồi.
- Mẹ đã bảo con không phải dậy sớm làm gì mà. Lên ngủ tiếp đi cho đỡ mệt.
- Thôi mẹ để con làm cùng mẹ cho vui, đằng nào con cũng tỉnh ngủ rồi.
Thế là hai mẹ con cứ vừa nấu bếp vừa kể chuyện, em cảm giác tâm sự với bà thoải mái như với chính mẹ đẻ mình ấy.
Vài hôm sau, nhà chồng em có giỗ dưới quê. Sáng bà với mọi người về trước còn em xong việc mới từ công ty bắt xe về. Vì vội nên em không rẽ qua nhà thay đồ mà mặc luôn chiếc váy đi làm ấy về. Ai ngờ vừa bước vào bếp định ngồi xuống nhặt rau thì 1 bà bác bên chồng em cứ nhìn em gườm gườm rồi bảo:
- Gớm, về quê làm cỗ mà cháu diện lộng lẫy thế này thì làm được việc gì. Thôi, cháu lên nhà ngồi đi. Đợi lúc nào xong cơm mọi người sẽ gọi xuống ăn.
Bác ấy nói xong tất cả đều quay lại xì xèo làm em ngượng chín mặt. May quá lúc ấy mẹ chồng em chạy lại.
- Mọi người thông cảm. Nay cháu nó đi làm, xong việc vội về đây ngay nên không kịp thay đồ. Mới lại phần nữa cũng là tại tôi sơ xuất không dặn cháu trước. Chúng nó còn trẻ, chưa biết mấy chuyện lễ nghĩa ở dưới quê. Lần sau cháu nó rút kinh nghiệm.
Lúc đó mọi người mới thôi không nhìn em nữa, còn bà nháy mắt em.
- Không sao đâu con, cứ thoải mái tự tin lên.
Nói rồi bà cười tươi với em. Thật sự nhìn bà khi ấy em cảm động rơi nước mắt. đúng là đời em quá may mắn mới có được người mẹ chồng tâm lý như vậy.
Vợ trở về giữa đêm đông mưa phùn gió bấc, mẹ chồng dúi đứa bé vào tay, nhưng chưa kịp cho con bú thì cô lăn ra ngất xỉu Thảo - vợ tôi là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học rồi tự xin việc. Do hoàn cảnh khó khăn nên cô ấy phải tự lập từ rất sớm. Vợ tôi cái gì cũng tốt, ngoại hình xinh, tính tình hiền dịu. Thế mà mẹ tôi còn không ưng cô ấy chỉ vì cái xuất thân quê mùa. Có lần, mẹ tôi...