Hổ vàng cực kỳ quý hiếm xuất hiện ở Ấn Độ: Tin tức khiến các nhà bảo tồn “lo sốt vó”
Cả thế giới chỉ có khoảng 30 cá thể hổ vàng.
Khi hướng dẫn viên du lịch và nhiếp ảnh gia động vật hoang dã người Ấn Độ Gaurav Ramnarayanan lên đường “đi săn” vào chiều muộn ngày 24/1/2024, anh ấy không đi tìm hổ.
Chàng trai 25 tuổi đang dẫn đầu một chuyến du lịch riêng đến Công viên Quốc gia Kaziranga, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, khu bảo tồn động vật hoang dã rộng 430 km vuông ở bang Assam phía đông bắc Ấn Độ.
Mặc dù đây là nơi có số lượng hổ lớn nhất trong khu vực nhưng rất hiếm khi người ta nhìn thấy hổ và công viên được biết đến nhiều hơn với các loài động vật hoang dã khác, bao gồm quần thể tê giác một sừng lớn nhất thế giới và hàng trăm loài chim đầy màu sắc – Đó chính là điều mà Gaurav Ramnarayanan và các vị khách tham quan đang tìm kiếm đêm đó.
Bất ngờ đã đến!
Khi đang lái chiếc xe jeep vào buổi chiều muộn, cả nhóm đột nhiên nghe thấy tiếng kêu báo động từ một con nai – âm thanh mà một con vật tạo ra khi nhìn thấy kẻ săn mồi. Gaurav Ramnarayanan bắt đầu cho xe rẽ vào một góc cua trước khi dừng lại: Cách đó khoảng 700 mét, một con hổ vàng “hoàng kim” xuất hiện trên đường.
Hổ vàng xuất hiện trong Công viên Quốc gia Kaziranga. Ảnh: Gaurav Ramnarayanan
Gaurav Ramnarayanan, người hướng dẫn các chuyến tham quan động vật hoang dã và chụp ảnh loài mèo lớn kể từ năm 2016, đồng thời thành lập công ty du lịch The Wildside, cho biết: “Ban đầu khi tôi nhìn thấy con hổ này, tôi thấy nó không giống một con hổ Bengal bình thường. Với kinh nghiệm gần 10 năm chụp ảnh động vật hoang dã và đã nhìn thấy đủ nhiều các loài hổ trên thế giới, tôi biết ngay con hổ này không bình thường”.
Sự nghi ngờ của anh đã được chứng minh là đúng khi tay nhiếp ảnh gia nhìn “kẻ săn mồi” qua ống kính máy ảnh: Với những sọc màu vàng, con mèo lớn này chắc chắn là một con hổ “vàng” quý hiếm.
“Con hổ quyết định tiến về phía chúng tôi, không có ý định tấn công hay có ý định làm hại chúng tôi mà chỉ đi tiếp con đường của nó để tiến hành đánh dấu lãnh thổ”, Gaurav Ramnarayanan kể đồng thời có được những shoot hình kinh ngạc về hổ “hoàng kim” khi nó cách chiếc xe jeep chỉ 100 mét.
Sau khi đăng bức hình lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc và thích thú với bộ lông vàng hiếm gặp của con hổ.
Hổ vàng xuất hiện: Nỗi lo của các nhà bảo tồn ập đến
Video đang HOT
Theo các nhà khoa học, hổ vàng – còn được gọi là hổ khoang vàng hay hổ vàng dâu – không phải là một phân loài. Chúng là kết quả của một đột biến gen làm thay đổi màu lông của chúng. Và mặc dù xinh đẹp nhưng sự hiện diện của chúng cũng có mặt tối.
Uma Ramakrishnan, Giáo sư sinh thái học tại Trung tâm Khoa học Sinh học Quốc gia Ấn Độ, cho biết hổ vàng, giống như hổ trắng hay hổ tuyết, là kết quả của một đặc tính di truyền lặn xuất hiện dưới dạng đột biến gen tạo ra màu sắc.
Nữ giáo sư ví sự đột biến này giống như “lỗi chính tả trong DNA” dẫn đến sự kết hợp màu sắc khác nhau.
Ở hổ trắng, đột biến này ức chế màu sắc, trong khi ở hổ vàng, đột biến ở gen “wideband” kéo dài thời gian sản xuất pheomelanin – một sắc tố màu vàng đỏ, trong quá trình mọc lông.
Trong tự nhiên, cứ 10.000 con hổ con được sinh ra thì có chưa đến một con có đặc điểm lông trắng, đặc điểm lông vàng thậm chí còn hiếm hơn. Đó là lý do tại sao các nhà bảo tồn lo ngại rằng sự xuất hiện của những con hổ “hoàng kim” này có thể là triệu chứng của cận huyết ở các quần thể hổ bị cô lập.
Con mèo lớn này là một trong bốn con hổ “vàng” ở Kaziranga. Ảnh: Gaurav Ramnarayanan
Nhiếp ảnh gia Gaurav Ramnarayanan cho biết người ta thường thấy những kiểu lông bất thường này ở quần thể hổ bị nuôi nhốt, chúng thường có quan hệ họ hàng với nhau.
Theo Giáo sư Uma Ramakrishnan, mặc dù màu lông đột biến không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con hổ nhưng việc cận huyết có thể gây ra các bệnh về thể chất, cũng như các đột biến gen khác có thể làm suy yếu khả năng phòng vệ của hổ trước bệnh tật.
Theo một số nguồn tin, ước tính có khoảng 30 con hổ vàng đang bị nuôi nhốt trên khắp thế giới và riêng Công viên Quốc gia Kaziranga (Ấn Độ) tuyên bố họ có 4 con hổ vàng.
Những con hổ vàng đã được phát hiện ở Công viên Quốc gia Kaziranga từ năm 2014 và Gaurav Ramnarayanan không phải là người duy nhất chụp được chúng trên máy ảnh: Vào năm 2020, nhiếp ảnh gia Mayuresh Hendre tại Mumbai (Ấn Độ) đã chia sẻ những bức ảnh từ một chuyến đi săn ở Kaziranga lên mạng, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng rất lớn.
Kota Ullas Karanth, nhà bảo tồn Ấn Độ, cho biết mặc dù tình trạng cô lập có thể dẫn đến giảm đa dạng di truyền, nhưng “nạn săn trộm và suy thoái môi trường sống gây ra nhiều mối đe dọa sắp xảy ra đối với hổ ở Ấn Độ hơn là cách ly di truyền”.
Đối với nhiếp ảnh gia Gaurav Ramnarayanan, lần chạm mặt với con hổ vàng của Công viên Quốc gia Kaziranga là lần đầu tiên và cũng là hiếm hoi anh tận mắt thấy con mèo lớn có sắc màu khác thường đến thế.
Anh hy vọng, những bức ảnh của mình có thể truyền đi thông điệp nhân văn để bảo vệ loài hổ nói riêng và các loài động vật hoang dã của Ấn Độ nói chung.
Bí ẩn về nguồn gốc trí tuệ con người: Hé lộ bí ẩn nhiễm sắc thể 2 và những nút thắt nhóm
Có rất nhiều loại sinh vật trên Trái Đất, nhưng con người là sinh vật duy nhất có trí thông minh cao cấp. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?
Thuyết tiến hóa hiện đại tin rằng trí thông minh tiên tiến của con người là kết quả của quá trình tiến hóa dần dần của tổ tiên loài người thông qua một loạt các sự kiện tình cờ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận quan điểm này. Có một ý kiến thú vị cho rằng con người có thể đã bị người ngoài hành tinh biến đổi.
Những người ủng hộ ý tưởng này cũng chỉ ra rằng con người đã mất một cặp nhiễm sắc thể trong 6 triệu năm qua, từ 24 xuống còn 23 cặp. Sự thay đổi về số lượng nhiễm sắc thể này có thể là do người ngoài hành tinh biến đổi gen tổ tiên loài người để cải thiện trí thông minh, ngôn ngữ và khả năng sáng tạo của con người, từ đó biến họ trở thành loài tiên tiến nhất trên Trái Đất.
Họ tin rằng đây là sự can thiệp của nền văn minh ngoài hành tinh lên con người, có thể vì mục đích hoặc thí nghiệm nào đó. Vậy sự khác biệt về số lượng này có chứng tỏ con người là sản phẩm của người ngoài hành tinh?
Khi thảo luận về sự khác biệt giữa con người và các loài linh trưởng khác, chúng ta phải nhắc đến nhiễm sắc thể 2, nhiễm sắc thể này đóng vai trò quyết định. Nhiễm sắc thể có thể được coi là bản thiết kế của con người, quyết định việc thực hiện từng đặc điểm cá nhân.
Nhiễm sắc thể 2 vạch ra ranh giới rõ ràng giữa con người và các loài họ hàng gần - như tinh tinh, bởi nó chi phối sự phát triển của ngôn ngữ. Vì vậy nhiễm sắc thể số 2 này đến từ đâu đương nhiên trở thành điều đáng nghi ngờ nhất.
Năm 2005, tạp chí Nature đã xuất bản bài báo tiết lộ bí ẩn về nhiễm sắc thể số 2 của con người. Bằng cách so sánh nhiễm sắc thể của người và tinh tinh, các nhà khoa học phát hiện ra rằng nhiễm sắc thể số 2 của người được hình thành do sự hợp nhất của hai nhiễm sắc thể của loài vượn tổ tiên, một quá trình xảy ra khoảng 400.000 đến 1,5 triệu năm trước. Điều này có nghĩa là tổ tiên loài người đã trải qua quá trình thay đổi nhiễm sắc thể sau khi tách khỏi tinh tinh, dẫn đến nhiễm sắc thể số 2 hiện tại. Điều này cũng giải thích tại sao con người chỉ có 23 cặp nhiễm sắc thể, trong khi các loài linh trưởng khác có 24 cặp.
Sự hợp nhất nhiễm sắc thể không phải là hiếm trong tự nhiên và là một dạng biến thể di truyền đôi khi ảnh hưởng đến thể lực của sinh vật. Ví dụ, mang Trung Quốc và mang Ấn Độ là hai loài hươu có quan hệ gần gũi với nhau, số lượng gen của chúng về cơ bản là giống nhau, nhưng số lượng nhiễm sắc thể lại khác nhau. Mang Trung Quốc có 46 nhiễm sắc thể, trong khi mang Ấn Độ chỉ có 6 đến 7 nhiễm sắc thể. Điều này là do nhiễm sắc thể của mang Ấn Độ đã trải qua nhiều lần hợp nhất và sắp xếp lại để tạo thành các nhiễm sắc thể tổng hợp lớn.
Sự thay đổi nhiễm sắc thể này có thể làm cho mang Ấn Độ thích nghi hơn với môi trường nhiệt độ cao và hạn hán, do đó mang lại lợi thế tiến hóa cho loài này. Ví dụ này phù hợp với quan điểm tiến hóa.
Tuy nhiên, một số học giả nghi ngờ về sự hợp nhất của nhiễm sắc thể 2 ở người. Họ tin rằng nhiễm sắc thể mới này dường như không có lý do gì để hợp nhất và không cần thiết phải giữ lại nó. Các học giả này nghi ngờ rằng sự kiện hợp nhất này không mang lại lợi thế sinh tồn rõ ràng cho tổ tiên loài người vào thời điểm đó, thậm chí không có lợi thế sinh tồn rõ ràng, bởi vì tác động thực sự của nó sẽ không xuất hiện cho đến hàng chục nghìn năm sau.
Tháng 9 năm ngoái, các nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã xuất bản một bài báo trên tạp chí Science. Họ đã so sánh toàn diện bộ gen của người hiện đại và người cổ đại, đồng thời phát hiện ra một sự thật đáng ngạc nhiên: khoảng 930.000 năm trước, loài người đã trải qua thời kỳ thắt cổ chai nhóm chưa từng có, khiến dân số giảm mạnh và gần như đang trên bờ vực tuyệt chủng.
Trong 110.000 năm tiếp theo, số lượng người trưởng thành trung bình chỉ khoảng 1.300 cá thể, và con số này đại diện cho giới hạn trên của số lượng nhóm người cổ đại. Điều này có nghĩa là trong 110.000 năm, tổ tiên của chúng ta chỉ còn một bước nữa là đến bờ vực tuyệt chủng.
Phát hiện này không chỉ làm sáng tỏ một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử loài người mà còn làm sáng tỏ những sự kiện quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người. Theo nghiên cứu trước đây, nhiễm sắc thể số 2 của con người được hình thành do sự hợp nhất của hai nhiễm sắc thể độc lập, sự kiện này xảy ra vào khoảng 400.000 đến 1,5 triệu năm trước, chúng ta lấy điểm giữa là 950.000 năm trước. Thời kỳ thắt cổ chai của tổ tiên loài người xảy ra cách đây 930.000 năm. Điều này đặt ra một câu hỏi thú vị: Sự kiện hợp nhất nhiễm sắc thể này có liên quan đến giai đoạn thắt cổ chai dân số không?
Trong thời gian này, tổ tiên loài người có quần thể cực kỳ nhỏ và độ đa dạng di truyền thấp. Vì vậy, một số người đã tự nhiên đưa ra một giả thuyết táo bạo, đó là sự kiện hợp nhất nhiễm sắc thể này có thể không phải là sự kiện ngẫu nhiên tự nhiên mà là kết quả của một quá trình biến đổi gen nhân tạo. Họ tin rằng nếu có một số dạng sống thông minh muốn biến đổi gen của con người thì đó sẽ là một lựa chọn tốt nếu thực hiện điều đó trong thời kỳ số lượng con người ở mức thấp nhất. Không chỉ tương đối dễ thành công mà huyết thống còn có khả năng thuần khiết hơn.
Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết và hiện chưa có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh điều đó. Tuy nhiên, các học giả từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thực sự đã đề cập trong bài báo đó rằng sự hợp nhất của nhiễm sắc thể 2 có thể đã xảy ra trong thời kỳ đó, và nó tình cờ là mắt xích còn thiếu trong hóa thạch của loài Homo erectus ở châu Phi.
Điều này cho thấy tình trạng tắc nghẽn dân số nghiêm trọng trong quá trình chuyển đổi giữa thế Pleistocene sớm và giữa có tác động chính đến quá trình tiến hóa của loài người và có thể quyết định sự hình thành nhiều kiểu hình quan trọng của con người hiện đại.
Sự biến mất của hóa thạch Homo erectus châu Phi, sự hợp nhất thành công của nhiễm sắc thể 2 và sự hình thành các kiểu hình chủ chốt của loài người cổ đại đều xuất hiện trong thời kỳ nút cổ chai của các nhóm cổ đại. Điều này có thể có nghĩa là trong thời kỳ này, các ngoại lực đã tác động nhiều cuộc tấn công vào con người, thử nghiệm cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.
Đối với toàn bộ quá trình thí nghiệm, số lượng người thực sự không tăng hoặc giảm, đồng nghĩa với việc không có trường hợp tử vong. Nếu không, làm sao chúng ta có thể giải thích rằng trong 110.000 năm, giới hạn trên của số lượng nhóm tổ tiên loài người luôn là khoảng 1.300 người? Vấn đề không phải là con số này nhiều hay ít mà là tại sao nó vẫn không đổi trong một khoảng thời gian dài như vậy. Trong khoảng thời gian 100.000 năm này, môi trường và các nhóm dân tộc sẽ có những thay đổi lớn và khả năng duy trì con số này thực sự rất mong manh. Vì vậy, một số người cho rằng tổ tiên loài người có thể đã bị biến đổi gen, và suy đoán này không phải là không có cơ sở.
Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của mọi người và hiện tại không có bằng chứng khoa học nào chứng minh chúng. Về nguồn gốc trí tuệ của con người, thuyết tiến hóa hiện đại cho rằng tổ tiên loài người đã trải qua hàng loạt sự kiện tình cờ và từng bước tiến hóa trong một thời gian dài. Mặc dù ý tưởng cho rằng con người đã bị người ngoài hành tinh biến đổi rất hấp dẫn nhưng nó thiếu bằng chứng khoa học và dựa nhiều hơn vào suy đoán và phỏng đoán. Cộng đồng khoa học thích giải thích và khám phá nguồn gốc trí thông minh tiên tiến của con người từ góc độ tiến hóa tự nhiên.
Bí ẩn hình ảnh người phụ nữ thứ 3 xuất hiện trên ô tô chụp bởi camera giao thông Ấn Độ- Một người phụ nữ bí ẩn ngồi tại hàng ghế sau xuất hiện trong ảnh chụp bởi camera giao thông trí tuệ nhân tạo tại thành phố Kannur, Ấn Độ, đã khiến dư luận đồn thổi là 'hồn ma'. Cách đây hơn 3 tháng, mạng xã hội tại Ấn Độ đã một phen chấn động trước phát hiện của một camera...