Hình ảnh ốm yếu của Steve Jobs là giả mạo
Đây là một trò lừa của trang tin TMZ.
Hôm qua, cộng đồng công nghệ một phen hoảng hồn khi hình ảnh vô cùng ốm yếu vì bệnh tật của Steve được công bố. Nhiều người đã lo đến ngày thiên tài này mãi mãi ra đi. Tuy nhiên, tin vui là có vẻ như đây là một trò lừa của trang tin TMZ.
Theo Bưu Điện VN
Nỗi đau một kiếp người
"Một con đường quốc lộ đã xong, một con đường đẹp, mịn, trải dài như tấm thảm bất tận, mọi người đều hân hoan. Với riêng tôi, mỗi khi nhìn ngắm con đường ấy, tôi lại thấy một kiếp người, một cuộc đời, đó chính là chị".
Hôm nay về quê, tôi lại gặp chị, một người phụ nữ có thể nói là đáng thương nhất trong làng. Vẫn dáng vẻ gầy gò, ốm yếu, vẫn nụ cười ngây dại cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Dù bây giờ mọi người trong làng không kì thị chị nữa, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến cái "ổ" của chị cả. Chị, mẹ chị và thằng con trai 5 tuổi sống trong một ngôi nhà vách đất đổ xiêu vẹo, cũng chẳng hiểu sao mà nó vượt qua được bao trận mưa bão? Nhìn ngôi nhà tôi lại thấy nó sao mà giống chủ nhân của nó, cuộc đời chị cũng xiêu vẹo như vậy, nhưng qua tháng ngày chị vẫn ở đây, vẫn sống một cuộc sống của riêng mình.
Khổ đau từ trong "trứng"
Mẹ chị là vợ hai, bố chị bị nhiễm chất độc màu da cam nên khi sinh ra chị bị ảnh hưởng. Chị không được thông minh nhanh nhẹn như những người cùng trang lứa. Chị không được đi học, và mãi năm 25 tuổi chị vẫn chỉ biết quanh quẩn bên đôi quang xảo, gồng gánh suốt ngày hoặc không lại "làm bạn" với con trâu. Người như chị chắc chắn là nằm trong danh sách "gái ế" của làng.
Những năm 2000 - 2001, có dự án mở đường quốc lộ chạy qua địa bàn quê tôi, thế là con đường tấp nập, náo nhiệt với các công nhân làm đường. Một người con gái ngu ngơ, suốt ngày làm việc hùng hục đã nhanh chóng trở thành mục tiêu của những tên hám dục. Họ nhìn chị như một con mồi béo bở, ăn không phải trả tiền, cũng chẳng mất bất cứ loại phí gì. Họ nào có thương gì chị vì chị cũng chẳng xinh đẹp gì nên với họ chị chỉ là thứ đồ chơi rẻ rúng, là miếng thịt "ăn tạm" lúc đói lòng mà thôi. Rồi họ bàn tính, thay nhau hãm hiếp chị.
Chị cũng chẳng kêu lên, về nhà cũng không nói gì với ai hết. Chị cũng chẳng hiểu biết gì nên khi mang thai mà không biết, mãi khi cái bụng chị cứ phình ra thì mọi người trong nhà mới tá hỏa. Tra khảo mãi chị mới nói là đám công nhân cầu đường làm nhục mình, gia đình chị làm um lên nhưng chẳng ai đứng ra nhận cả, chị cũng chẳng biết ai vào với ai nữa, thế là mọi chuyện lại coi như không. Chỉ có dân làng, mọi người vẫn bàn tán xôn xao về chuyện của chị, có người biết nhưng cũng chẳng buồn nói ra.
Cả làng hắt hủi mẹ góa con côi
Không tìm được "thủ phạm", mẹ cả, anh chị em hắt hủi, xua đuổi hai mẹ con chị như những kẻ bệnh hoạn. Trước đây họ giữ chị ở lại vì tuy không thông minh nhưng chị cũng giúp họ làm những công việc nặng nhọc, nhưng giờ cái bụng chị thế kia, cộng với lý do "bôi nhọ danh dự" gia đình nên chẳng có lý do gì mà họ không đuổi hai mẹ con chị đi. Mẹ chị than van, quỳ gối khóc lóc van xin nhưng cũng chẳng làm họ mủi lòng.
Hai mẹ con chị đành qua xóm bên, cậy nhờ chút lòng thương hại của anh trai mẹ chị, họ làm cho hai mẹ con một túp lều vách đất. Giữa cái hè nắng nóng, oi bức, dù bụng mang dạ chửa chị vẫn phải làm thuê những công việc nặng nhọc như gánh lúa, gặt lúa để có tiền nuôi thân.
Đứa con cất tiếng khóc trào đời là khi chị đang cắt lúa cho người ta, chị sinh đứa bé ngay trên bờ ruộng đó. Nghỉ sinh được một tuần chị lại để bé cho bà trông và quần quật làm vì lúc ấy còn đang trong mùa vụ. Cũng may ông trời còn thương, cho chị một đứa con khỏe mạnh, không ốm đau và khá thông minh.
Một con đường quốc lộ đã xong, một con đường đẹp, mịn, trải dài như tấm thảm bất tận, mọi người đều hân hoan. Với riêng tôi, mỗi khi nhìn ngắm con đường ấy, tôi lại thấy một kiếp người, một cuộc đời, đó chính là chị.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhật ký đẫm lệ của kiều nữ vũ trường Tôi đua đòi, ăn chơi từ khi còn là một cô gái mới lớn. Đến nay, tôi đã thành một kẻ trải đời. Cuộc sống của tôi phần lớn gắn liền với nơi người ta gọi là sàn nhảy, tôi là một gái vũ trường. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, tôi đã 26 tuổi, những ánh đèn nhập nhoạng ở...