Hẹn hò với riêng em
Có cô gái miệng hay cười – Giữ nguyên trong mắt, khoảng trời buồn tênh. Ừ thì trong mắt nàng chẳng có ai, ừ thì nàng độc thân, vậy thì cứ để nàng hẹn hò với chính bản thân nàng đi. Vì thế, nàng chẳng hề cô đơn!
Tháng ba âm lịch, trời trở lạnh. Gió từng cơn len lỏi khắp các con đường. Cái rét nàng Bân chẳng đủ làm con người ta tê tái, nhưng cũng đủ để những vạt áo choàng khép lại càng thêm chặt, đủ để người ta hít hà hơi lạnh thoang thoảng trong không khí đầy thích thú, để những kẻ “dở hơi” như nàng cười ngẩn ngơ cả ngày, chỉ vì “Nay lạnh mà!”
Nàng bước xuống phố với sơ mi denim dày, với giày thể thao, với Jean rách xắn gấu. Người ta bảo “chênh vênh hai lăm”, mà đây nàng hai bảy tuổi đời vẫn như cô nhóc tuổi nổi loạn. Ừ thì có sao đâu, nàng thích vậy, thế thôi. Trong khi bạn nàng con bồng con bế, đứa nào chậm chân cũng đã rục rịch phát thiệp hồng đến tận tay nàng, kèm theo câu hỏi muôn thuở: “Khi nào thì đến lượt cưng đây?” thì nàng, vẫn nhởn nhơ, lững lờ, và có vẻ hờ hững với những mối quan hệ, cự tuyệt tìm đường đi đến hôn nhân. Ừ thì nàng ế, nhưng ế là vì nàng thích thế, có sao không?
Mà sao nàng phải phí tâm tư vào những suy nghĩ đâu đâu thế nhỉ? Hôm kia nàng ế, hôm qua nàng ế, hôm nay nàng… vẫn ế, và rất có thể ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa, nàng cũng vẫn cứ là ế nốt, thì sao nàng phải để phí một ngày đẹp trời đến thế này cho những sự kiện muôn thuở chẳng thể thay đổi ngay tức khắc như vậy nhỉ? Phí, phí quá! Nàng tự nhủ bản thân mình như thế, và nàng lại mỉm cười, nụ cười hạnh phúc của một kẻ độc thân giữa cái lạnh đang len lỏi khắp ngõ ngách, cái lạnh ngọt ngào khiến nàng thích thú, như nụ cười nàng bừng lên giữa phố đang lên đèn.
Nàng thong thả lượn lờ khắp phô đông, ngắm chỗ này một tí, nhòm chỗ kia một tẹo, dừng lâu hơn trước một chiếc váy đẹp bày trong tủ kính, rồi dứt khoát chọn thêm cả cho mình một đôi giày cao gót cho hợp nữa. Chân nàng dài mà, nàng mặc váy xẻ đẹp mà, nàng đi cao gót cũng hợp nữa, ừ thì nàng mua thôi, cho dù cả hai món ấy cũng tiêu tốn của nàng kha khá đấy chứ, nhưng lâu lâu chiều chuộng bản thân nàng một chút thì chẳng có gì là sai cả. Trong lúc nàng còn đang thanh toán, thì điện thoại của nàng lại reo. Ồ, mẹ nàng gọi nàng.
- Mẹ à, con nghe ạ.
- Ừ, mẹ cô chứ còn ai. Đang làm gì thế? Đi làm về chưa? Đã ăn uống gì chưa?
- Dạ, mẹ bình tĩnh để con tự khai báo chứ. Con về rồi, đang ra ngoài mua đồ ạ, con chưa ăn, mẹ nhắc con mới nhớ, hóa ra từ nãy đến giờ, con… đói mẹ ạ.
- Gần ba mươi tuổi đầu rồi, ăn uống còn phải để mẹ nhắc, thế thì chẳng đứa nào nó rước mày là đúng rồi con ạ. Khổ, con gái trong nhà như bom nổ chậm, mà nó thì cứ nhởn nhơ thế kia nữa cơ chứ.
Nàng kẹp vai giữ điện thoại, nhét hóa đơn và tiền lẻ vào túi, rồi mở cửa bước ra, phì cười vì câu nói nàng nghe lần thứ en nờ cộng một từ mẹ nàng.
- Vâng, con biết rồi, thế nên hôm nay con ra hẳn…ngoài đường để tìm “con dê vàng” cho mẹ đây này, con tích cực quá còn gì.
- Thôi đi, vẫn ở ngoài hả? Thế thì đi đứng cho cẩn thận vào, đi ăn gì đi. Mà lười nấu cơm ăn ngoài mãi cũng không tốt đâu, thỉnh thoảng về nhà, mẹ gói đồ lên cho mà bỏ tủ lạnh ăn dần. Ở nhà thì bao nhiêu đồ ăn, mà chẳng ai ăn cho.
- Dạ, vâng. Để con sắp xếp cuối tuần về càn quét tủ lạnh mẹ nhé! Vậy thôi bố mẹ nghỉ sớm đi, con đi ăn đây. Con chào mẹ.
- Ừ đi đi. Con với cái! – Mẹ nàng cúp máy, kèm theo cái chép miệng và tiếng cười khe khẽ của bố nàng vọng trong ống nghe.
Mẹ nàng với những câu nói muôn thuở, lúc nào cũng lo nàng không lấy được chồng khi đã sắp sang “băm”, nhưng cũng lại sợ nàng không biết chăm sóc bản thân, lo lắng cho nàng cứ như nàng còn bé bỏng lắm. Ừ thì nàng bé mà, nàng mới mười bảy tuổi… lần thứ mười thôi chứ bao nhiêu. Ôi những nghịch lý trong suy nghĩ của các ông bố bà mẹ, chắc nàng chẳng hiểu được, cái nàng hiểu, chỉ là bố mẹ nàng yêu nàng, như trước giờ vẫn thế. Tình yêu thương ấy sẽ chẳng thay đổi, cho dù nàng đang độc thân, hay đã có đôi có cặp. Ừ, vậy là nàng độc thân, nhưng nàng lại thừa yêu thương, tình yêu từ chính gia đình nàng, từ chính những người gắn bó, thân thiết với nàng, và nàng cũng yêu họ, bằng tất cả trái tim mình.
Phố đã lên đèn. Hà Nội rực rỡ, phù hoa. Ngoài đường tấp nập kẻ qua người lại, đèn xe nối nhau dài mãi, dài hoài, tạo thành cả dải sáng lấp lánh trước mắt nàng. Thế mà trong khung cảnh lãng mạn ấy, bụng nàng lại réo lên từng hồi, ôi nàng…đói. Nàng đi bộ quá lên một đoạn, rẽ vào tiệm café quen hay ngồi, chọn một bàn bệt góc cầu thang, rồi ôm gối đợi món bánh nho và ly cacao nóng quen thuộc. Nàng thích quán này, từ thời còn là sinh viên, từ thời còn tình yêu lãng mạn và sôi nổi những năm tuổi trẻ. Quán đẹp, theo cái kiểu rất đơn giản, mộc mạc, và lúc nào cũng rợp bóng hoa tigon, lúc nào cũng có một phin café cắm đầy những nhành tigon mang hai sắc trắng hồng ngọt ngào đặt trên mỗi bàn.
Từ ngày anh chủ quán cưới vợ, ở mỗi góc còn thêm một giá sách nho nhỏ, những cuốn truyện từ kinh điển cho đến ngôn tình lãng mạn, hay những tờ báo tuổi teen nổi tiếng. Anh chủ quán bảo, tại chị thích đọc, mà đọc tạp nham luôn, nên anh muốn chị ngồi chỗ nào cũng có sách đọc, mà khách cũng thích nếu muốn giết thời gian trong lúc chờ đợi. Nàng đã từng nghe anh nói thế, với ánh mắt lấp lánh yêu thương, với tình yêu chân thành, giản dị, mộc mạc và đầy quan tâm. Họ đã yêu nhau nhẹ nhàng, và lãng mạn đến nhường ấy. Nàng thực sự ngưỡng mộ chuyện tình yêu của họ. Họ hạnh phúc quá chừng, bởi vì, trong mắt họ có nhau. Thế còn trong mắt nàng có ai? Chẳng có ai thì phải? Vậy nàng có hạnh phúc không? Nàng rất hạnh phúc chứ nhỉ? Nàng có cô đơn không? Ồ, nàng chẳng thấy cô đơn. Vậy thì tội gì nàng phải buồn, chỉ vì nàng độc thân. Nàng độc thân, chứ nàng có đơn độc đâu nhỉ. Điện thoại của nàng lại reo. Một dãy số nàng đã thuộc nằm lòng, nhưng lại chẳng mấy khi liên lạc.
- Alo, em nghe.
- Anh đây, em có phiền không, nếu ta gặp nhau một chút, ngay chỗ em ngồi?
- Vâng, cũng không phiền lắm. Mà sao anh biết em đang ở đâu?
- Vậy thì đợi một lát, anh tiễn bạn, rồi quay lại tìm em, anh nhìn thấy em từ trên lầu café Tigon.
- Vâng.
Nàng vừa nói chuyện với người đàn ông từng là một nửa của nàng, người đã bên nàng những tháng năm tuổi trẻ, người đã từng là tất cả trong đôi mắt nàng, cho đến khi, họ chia tay, trong hòa bình, kết thúc một mối tình sinh viên tươi đẹp. Anh ngồi đối diện trước mắt nàng, gọi một ly đen đá quen thuộc. Đã bao lâu rồi họ mới lại ngồi cùng nhau, nơi góc quán quen đầy kỉ niệm này nhỉ? Hẳn là lâu lắm, lâu đến mức người đàn ông ngồi trước mắt nàng đây thật gần gũi, mà cũng thật xa lạ.
- Em đi một mình?
- Vâng anh. – Nàng nhấp một ngụm ca cao.
- Tối thứ bảy? – Anh nhướng mày hỏi lại.
- Có gì đáng ngạc nhiên hả anh? Một cô gái độc thân, đi mua sắm một mình vào cuối tuần, vậy thôi. – Nàng cười khe khẽ, thích thú nếm miếng bánh thơm lừng trước mặt.
- Em độc thân?
- Vâng.
- Sao em lại chọn nói thế, cho dù có thể đó là sự thật. Em không muốn thể hiện là em sống tốt hơn anh sao?
- Bằng cách nào? Mà em sống tốt hơn hay không có liên quan gì với anh đâu, sao em phải cố thể hiện điều ấy?
- Thì nói rằng, em đang đợi bạn trai chẳng hạn, anh ấy vừa đi mua sắm cùng em, đang chạy đi đâu đó, anh ấy rất chiều chuộng em, anh ấy rất thành công,… em rất hạnh phúc… Kiểu như vậy đó.
- Em hạnh phúc mà anh. Mà sao hạnh phúc của em lại cứ phải gắn liền với một người đàn ông? Em có cuộc sống của riêng em, độc thân cũng có niềm vui của độc thân. Em một mình, nhưng em chẳng cô đơn. Em có bố mẹ, bạn bè ở bên, em có công việc, niềm đam mê mà em theo đuổi, em có những cuối tuần shopping yêu chiều bản thân mình, em có thể ngồi café cả buổi tối chẳng sợ chồng con chèo kéo, chẳng sợ mẹ chồng ra nhìn vào ngó, chẳng sợ trăm nghìn công việc không tên của người phụ nữ thuộc về gia đình. Em có thể về với mẹ em bất cứ khi nào em thích, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn… Em cứ thế này thôi, em hẹn hò với TỰ DO, em là của TỰ DO mà anh.
- Anh xin lỗi, nhưng em sắp ba mươi, và có khi nào em nghe người ta gọi mình là GÁI Ế không?
- Ừ thì em ế mà anh, nhưng em có đủ yêu thương. Em ế vì em chọn như thế! Tại sao khi người ta có đủ tình yêu rồi, người ta lại cứ phải kiếm tìm thêm cái tình yêu đôi lứa từ một người đàn ông khác. Khi em độc thân, em tự tin là mình có sức quyến rũ của riêng em, em độc thân, nên em còn nhiều quyền lựa chọn, em có những người đàn ông muốn hẹn hò. Khi em có gia đình, liệu em có dám mặc một chiếc váy sexy thế này, liệu em có dám bỏ ngần ấy tiền để mua một đôi giày cao gót em thích? Em cũng không tự tin mình có thể. Dĩ nhiên đến một lúc nào đó, em cũng cần một gia đình, nhưng đó là khi em thực sự cần, là khi em đã sẵn sàng, còn bây giờ, có lẽ chưa đến lúc ấy. Vậy nên, em cứ hẹn hò với riêng em thôi….
Nàng đẩy cửa café Tigon bước ra ngoài. Cái lạnh se se ùa thẳng vào mặt, khiến nàng như tỉnh táo hẳn. Đêm dài, phố đông, nàng đi một mình, nhưng nỗi cô đơn chẳng thể trói buộc.
Có cô gái miệng hay cười
Giữ nguyên trong mắt, khoảng trời buồn tênh.
Ừ thì trong mắt nàng chẳng có ai, ừ thì nàng ế, ừ thì nàng độc thân, vậy thì cứ để nàng hẹn hò với chính bản thân nàng đi. Vì thế, nàng chẳng hề cô đơn!
Theo blogradio.vn
6 câu chuyện tình yêu lãng mạn khiến bạn phải tin vào định mệnh
Bạn thắc mắc tại sao có những người vừa gặp nhau lần đầu tiên đã bị trúng ngay "tiếng sét ái tình", trong khi đó lại có những người đi hết một vòng tròn Trái đất, cuối cùng lại trở về bên người cũ?
Thật ra, tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời vốn đã được định sẵn lương duyên. Việc yêu hay không yêu ai không phải là điều cứ muốn là được. Những chuyện tình sau đây sẽ khiến bạn tin rằng, định mệnh là có thật.
Thỉnh thoảng, bạn sẽ được nghe một vài câu chuyện tình yêu lãng mạn. Nó hấp dẫn đến nỗi bạn phải ngẩn người và chăm chú để lắng nghe. Một số người luôn tỏ vẻ thích thú và ngưỡng mộ trước những câu chuyện như vậy, họ luôn ước mơ về tình yêu của chính mình, đồng thời thắc mắc về nửa còn lại của mình sẽ như thế nào. Còn những "nhân vật chính", họ luôn toát lên niềm hạnh phúc, mãn nguyện về tình yêu của cuộc đời họ.
Dù tin hay không, bạn cũng phải đồng ý một điều, rằng những người bạn sẽ và đã gặp trong cuộc sống không phải ngẫu nhiên mà ra, đó là một sự sắp đặt của nhân duyên, mang tên định mệnh. Dưới đây là những câu chuyện tình yêu lãng mạn của 6 tài khoản reddit, là những chuyện tình từ thời thơ ấu, của những người được định sẵn duyên lành.
SỰ SẮP ĐẶT CỦA THƯỢNG ĐẾ - @SPLITFIRE
Ảnh: Unsplash.com
Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu phố, học cùng một trường cấp hai và trung học. Từ lúc nhỏ, tôi đã thích cô ấy rất nhiều, nhưng có một điều, tôi không chắc về tình cảm cô ấy dành cho tôi. Dường như với cô ấy, chúng tôi chỉ là những người bạn không hơn không kém. Sau trung học, tôi đã không còn gặp lại hay liên lạc gì với cô bạn hàng xóm nữa.
Đến năm 30 tuổi, tôi tình cờ trông thấy người bạn thuở nào đang cùng chồng sánh bước trên phố. Bất ngờ thay, cô ấy lại một lần nữa trở thành hàng xóm của tôi. Chúng tôi gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết và trò chuyện rất nhiều, câu chuyện của những người bạn lâu ngày không gặp. Tất nhiên, tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn hệt lúc xưa, nhưng tôi chẳng nói gì. Biết nói gì đây khi cô ấy đã có gia đình. Sau đó, cuộc hôn nhân của cô bạn gặp vấn đề, chồng cô ấy là một gã đàn ông tồi và họ đã ly hôn. Thật ngạc nhiên khi sau đó, trong một lần tâm sự, cô nàng nói rằng đã từng thích tôi rất nhiều. Tôi như chớp lấy cơ hội và bày tỏ. Bạn biết gì không, tôi cuối cùng cũng có thể lấy người phụ nữ mình yêu từ thuở nhỏ và hiện tại chúng tôi đã có một em bé kháu khỉnh. Mỗi khi nhắc về ngày xưa, chúng tôi luôn cười về sự nhút nhát của cả hai. Nhưng không sao, vì bây giờ chúng tôi đã ở cạnh nhau, mọi chuyện đều tốt đẹp.
MỐI TÌNH "ĐẦU BẠC RĂNG LONG" - @DRPORKCHOPES
Ảnh: Unsplash.com
Bà tôi luôn kể cho chúng tôi nghe về chuyện tình của bà và ông. Rằng ông bà đã thích nhau từ hồi học lớp 6 và ông đã tỏ tình với bà như thế nào. Mỗi lần kể lại câu chuyện, ánh mắt bà luôn lộ rõ vẻ mãn nguyện và hạnh phúc. Họ đã kết hôn rất lâu, thậm chí còn sở hữu hai doanh nghiệp và làm việc cùng nhau trong một văn phòng. Thế nhưng trông họ lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ. Mặc dù bây giờ cả ông và bà tôi đều đã lớn tuổi, nhưng họ vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm với nhau.
ĐỊNH MỆNH LÀ CÓ THẬT - @JIMDONTCARREY
Ảnh: Unsplash.com
Khi tôi lên 12 tuổi, tôi phải lòng một cậu bé lớn hơn tôi 4 tuổi vào thời điểm đó. Niềm yêu thích dành cho anh bạn ấy lớn đến nỗi tôi theo dõi để biết địa chỉ nhà của anh chàng. Tôi không ngại bày tỏ tình cảm và lẽo đẽo theo anh ấy suốt cả ngày. Nhưng rốt cuộc lúc ấy, anh chàng chẳng đáp trả tình cảm của tôi vì anh ta đã có bạn gái. Và thế là chúng tôi không gặp nhau kể từ dạo đó.
Vài tháng trước, tôi vô tình gặp anh ta trong một quán bar. Cảm xúc trong tôi dâng trào sau khi biết được hiện tại anh ấy đang độc thân, tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội và bạn biết gì không, hiện tại anh chàng đang là bạn trai của tôi.
KẾT THÚC CÓ HẬU - @FROZENMOSES
Ảnh: Unsplash.com
Tôi và vợ tôi cùng lớn lên trong một thị trấn nhỏ và cũng là bạn học của nhau. Mặc dù, lúc ấy chỉ là học sinh cấp 2, nhưng tôi đã rất thích vợ tôi bây giờ. Sau khi biết cô nàng hẹn hò cùng một cậu bạn cùng trường, tôi thất vọng chôn giấu tình cảm của mình. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô bạn chuyển đến Baylor còn tôi đến sống tại Austin. Ở Austin, tôi tham gia một ban nhạc, hàng tháng ban nhạc của chúng tôi được đăng kí biểu diễn tại Waco. Thật tình cờ, tôi đã gặp lại cô bạn cùng lớp năm nào cũng đến Waco xem ca nhạc. Chúng tôi trò chuyện và giữ số liên lạc của người kia rồi cùng nhau ăn tối. Một ngày, bạn tôi nói rằng cô ấy sẽ chuyển đến Austin và cô ấy không quen ai ở đó ngoại trừ tôi. Thế là tôi đã giúp cô ấy chuyển nhà, cùng đi chơi, cùng ăn tối... Ít lâu sau tôi tỏ tình và nhận được sự đồng ý từ cô ấy. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò ngay sau đó và đi đến kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Hiện tại, chúng tôi đã kết hôn được 6 năm và có hai thiên thần nhỏ. Bạn biết đấy, tôi đã rất hạnh phúc khi cô ấy cuối cùng cũng trở thành vợ tôi.
Đừng đuổi theo hạnh phúc, hãy dừng lại để tận hưởng niềm vui cuộc sống
Bạn có từng đuổi theo hạnh phúc mà lãng quên những niềm vui xung quanh mình? Hôm nay, hãy cùng ELLE khám phá về ý nghĩa niềm vui trong cuộc sống...
KẾT QUẢ BẤT NGỜ - @GOOSEYMCGOOSEFACE
Ảnh: Unsplash.com
Lúc 5 tuổi, cậu ấy đến nhà tôi mỗi ngày sau giờ học. Mẹ tôi chịu trách nhiệm trông nom cả tôi và cậu bạn. Khi học lớp 1, một lần cậu ấy bất ngờ hôn chụt vào môi tôi khi đang ở trường. Điều đó khiến chúng tôi gặp rắc rối, đám bạn cùng lớp suốt ngày trêu chọc cả hai và thế là chúng tôi thề rằng sẽ cưới nhau khi lớn lên.
Thời gian trôi đi, chúng tôi vẫn ở cạnh nhau. Vào năm học lớp 10, cậu bạn công khai trước lớp và gia đình rằng cậu là một người thuộc thế giới thứ 3. Thậm chí, tôi và cậu ấy còn cùng thích một người khác, nhưng cuối cùng anh chàng đó lại chọn bạn tôi.
Hiện tại, chúng tôi đang là sinh viên, cả hai vẫn thân thiết và cùng về nhà mỗi khi tan trường. Với tôi, cậu ấy như một thành viên trong gia đình.
HỘP THIẾC TÌNH YÊU - @CANETHOS
Ảnh: Unsplash.com
Lúc đó tôi mới 6 tuổi và lần đầu tiên phải lòng một cô bạn trong lớp. Tôi thấy cô ấy hôn một cậu bạn cùng lớp mỗi khi tan học, vì vậy tôi đã hỏi cô ấy rằng chúng tôi có thể hôn nhau không. Không ngần ngại, cô bạn đồng ý và hôn chụt tôi một cái. Về nhà, tôi đã dành trọn một buổi chiều để tìm kiếm những bức ảnh cưới trên tạp chí rồi cắt ra và dán vào một chiếc hộp bên trong đựng đầy kẹo. Ngày hôm sau đến lớp, tôi tặng hộp quà cho cô bạn và hỏi rằng cô ấy liệu có muốn cưới tôi hay không.
Tôi nghĩ chúng tôi đã "hẹn hò" trong khoảng một tuần hoặc lâu hơn cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường và cả hai đều giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Thật buồn cười là dù cố tỏ vẻ như thế nào, chúng tôi đều không giấu được sự lúng túng của bản thân.
Chúng tôi vẫn có địa chỉ của nhau nhưng chẳng bao giờ liên lạc. Hai mươi năm sau, cô bạn chủ động nhắn tin cho tôi qua facebook và nói rằng cô ấy vẫn có hộp kẹo thiếc năm nào. Và đương nhiên, kết quả đúng như những gì bạn nghĩ, chúng tôi đã nối lại mối quan hệ của cả hai.
Ảnh: Unsplash.com
Thật buồn cười khi sợi dây số phận lại làm những điều mà mọi người không bao giờ nghĩ đến. Điều đó chứng minh việc tất cả các mối quan hệ trong đời của chúng ta đều đã được sắp đặt từ trước. Và mặc dù, chuyện tình yêu thời thơ ấu không hoàn toàn trở thành những chuyện tình yêu của định mệnh, nhưng nhờ có nó, chúng ta mới có thêm tin yêu vào cuộc sống, tin tưởng vào tình yêu ở đời.
Theo elle.vn
Với những người không thương mình thì đừng cố nữa! Mùa đông, những người độc thân sẽ lại kêu gào vì thiếu một nửa ấm áp nên có, những kẻ yêu nhau sẽ quấn quýt hơn một chút và thầm cảm ơn những sự sắp xếp kỳ diệu của tạo hóa. Tôi, trở lại với sự cô đơn không cần than thở thêm lần nữa, không cần một ai lấp chỗ trống, cũng...