Hệ lụy từ Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư 30 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đánh dấu bước ngoặc đổi mới trong giáo dục, nhưng vẫn còn những vấn đề bất cập.
Sự ra đời Thông tư 30, kỳ thi quốc gia, biên soạn sách giáo khoa là những bước đột phá trong cải cách giáo dục, vậy TT30 có thực sự là bước cải cách ?
Những tranh luận, đồng tình và không đồng tình với Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (TT30) của Bộ GD&ĐT cho thấy phụ huynh, các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục cả nước đang dành sự quan tâm đặc biệt tới giáo dục tiểu học.
Điều đáng tiếc là hình như chưa có một tờ báo nào tạo điều kiện cho chính trẻ con độ tuổi tiểu học nói xem các cháu thích được chấm điểm hay thích được nhận xét.
Các chính sách mới, có khi rất đúng nhưng vẫn không được người dân hào hứng đón nhận, điều này không có gì lạ. Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT đáp ứng một điều là có một cái gì đó gọi là “đổi mới giáo dục” song lại thiếu cái mà người ta hay nói là “hàm lượng chất xám”, điều này không chỉ thể hiện ở chỗ tính khả thi không cao, mà còn ở chỗ nội dung thông tư mới chỉ giới hạn trong một phạm rất vi hẹp là quy định về đánh giá học sinh tiểu học trong khi giáo dục không phải là bức tranh được ghép theo kiểu ghép hình trò chơi của trẻ con.
Đánh giá học sinh tiểu học phải đặt trong bức tranh tổng thể về giáo dục bậc tiểu học, nghĩa là phải xuất phát từ mục tiêu mà cấp học này cần đạt được là gì. Ở bậc tiểu học giáo dục văn hóa không nên xem là quan trọng nhất, hình thành cho trẻ ngay từ lớp 1 những thói quen sinh hoạt tập thể, học tập và vui chơi theo nhóm, ứng xử với bạn bè, thầy cô và người lớn, rèn luyện thể lực… cần phải được coi trọng. Chỉ khi nào định hướng được mục tiêu thì khi đó mới có cơ sở để đưa ra các tiêu chí đánh giá học sinh.
Sự ra đời của TT30, những thay đổi kỳ thi quốc gia, biên soạn sách giáo khoa có thể xem là những bước đột phá trong cải cách giáo dục, vậy TT30 có thực sự là một bước cải cách?
Kỳ vọng của xã hội về một chủ trương, chính sách mới ban hành phải phù hợp với mọi đối tượng tuy là có lý song đôi khi lại là điều không tưởng, ví dụ chủ trương không chấm điểm bậc tiểu học phải phù hợp cả với học trò, thầy cô cùng phụ huynh là không thể.
Vậy thì phải chọn đối tượng nào là ưu tiên số một? Câu trả lời là học trò, điều này đã được khẳng định qua câu khẩu hiệu nổi tiếng “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.
Cải cách giáo dục tiểu học cần đảm bảo được các tiêu chí:
Giảm áp lực cho học sinh, tạo điều kiện trẻ em được vừa học, vừa chơi;
Chăm sóc thế hệ tương lai phát triển toàn diện về thể lực và trí tuệ;
Định hướng sự hình thành nhân cách trẻ em theo các chuẩn mực đạo đức dân tộc, hiện đại.
Nếu đã chọn trẻ em là trung tâm của hoạt động giáo dục thì các khó khăn của thầy cô, của gia đình và xã hội phải xếp hàng thứ yếu, nói cách khác nhà trường và thầy cô giáo phải “thêm việc” chứ không thể chỉ có nhiệm vụ dạy kiến thức. Mục tiêu cuối cùng của bậc tiểu học phải là cung cấp cho bậc trung học cơ sở một lớp trẻ khỏe mạnh, không bệnh tật, biết tôn trọng lao động chân tay, biết học tập, vui chơi theo nhóm, biết những kỹ năng sống đơn giản… chứ không phải là những “máy học” chỉ với mục tiêu duy nhất là vào đại học.
Thêm việc có nghĩa là thêm thời gian và công sức, nếu nó mang lại hiệu quả là nâng cao chất lượng giáo dục thì khỏi phải bàn luận còn nếu không có thay đổi gì thì phải xem xét lại thông tư mà Bộ GD&ĐT đã ban hành.
Video đang HOT
Điểm qua tất cả yêu cầu đánh giá nêu tại các điểu 7,8,9 của Thông tư 30 không hề có mục nào quan tâm đến giáo dục thể chất của học sinh. Tình trạng học sinh bị cận thị, thừa cân, chậm phát triển… ở bậc tiểu học nếu không được cải thiện sẽ hình thành một thế hệ người Việt vừa thấp bé về tầm vóc, vừa yếu ớt về thể lực, đó là nguy cơ dẫn tới sự thoái hóa cả dân tộc chứ không chỉ là những cá nhân đơn lẻ. Trong lớp học nếu một cháu bé bị béo phì, chỉ cần thầy cô nhẹ nhàng rằng “con cần ăn nhiều rau, hoa quả, giảm ăn cơm, thịt mỡ…” là có tác dụng hơn lời nói của ông bà, bố mẹ ở nhà rất nhiều.
Những yêu cầu giáo viên phải nhận xét nêu trong TT30 có thể nói rất chung chung, đại khái, vừa thừa vừa thiếu, chẳng hạn thông tư yêu cầu: ” Đánh giá sự tiến bộ của học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh”, nhưng lại khuyến khích “học sinh tự đánh giá và nhận xét, góp ý bạn qua hoạt động của nhóm, lớp”.
Nên nhớ khoản 2 điều 69 Luật hình sự quy định “Người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn…”. Sở dĩ có quy định này vì người chưa thành niên chưa đủ năng lực làm chủ bản thân.
Vậy thì trong “Đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh” viết học sinh tiểu học phải “Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm” có phi lý quá không? Trẻ con lớp 1, lớp 2 “tự chịu trách nhiệm” cái gì? Việc để trẻ con lớp 1,2,3,4 “nhận xét, góp ý bạn” phải chăng chỉ là đề xuất duy ý chí của những “công chức máy lạnh”? Trẻ con rất ngây thơ, chưa biết cân nhắc lời nói, một nhận xét động chạm đến tự ái của bạn có thể đánh mất thiện cảm, gây mất đoàn kết trong lớp… điều này người lớn phải lường trước.
Người Việt ngày nay, đặc biệt là lớp trẻ dường như chưa được hướng dẫn chu đáo về văn hóa ứng xử, chưa biết cách nói lời “xin lỗi, cảm ơn” đúng lúc, đúng chỗ. Thế nhưng cả 8 tiêu chí nhận xét trong điều 5 của TT30 lại không đề cập đến việc giáo viên phải nhận xét về ứng xử của học sinh trước các hành vi được phép hoặc không được phép (chẳng hạn nói tục, chửi bậy…).
Có thể nêu một ví dụ hết sức đơn giản về ứng xử, chẳng hạn khi một bạn vô tình bôi mực lên má bạn khác, cách ứng xử của các bạn trong lớp là: vỗ tay reo hò, chỉ trỏ trêu đùa, đưa khăn cho bạn lau… đâu là đúng, đâu là sai, bạn phạm lỗi phải làm gì, bạn được người khác xin lỗi phải nói gì?
Thông tư của Bộ là một văn bản quy phạm pháp luật và buộc các trường, các thầy cô giáo phải thực hiện, hãy xem TT30 được đội ngũ lãnh đạo, giáo viên tiểu học ứng xử như thế nào?
Thay vì phải viết nhận xét, giáo viên thuê khắc một loạt con dấu, mỗi con dấu là một nhận xét. Một lớp 40-50 học sinh chỉ cần vài con dấu, khi cần gõ bộp bộp vài chục lần vào vở hoặc vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục là xong. 50 học sinh là 50 tính cách, tâm sinh lý luôn thay đổi, chẳng lẽ giáo viên phải thuê khắc 50 con dấu?
Những con dấu được giáo viên đóng dấu trên vở học sinh (VOV.VN 3/2/2015)
Vừa qua Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức tổ chức Hội nghị sơ kết trực tuyến học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II cấp giáo dục tiểu học năm học 2014-2015. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến buộc phải nói: “Tôi không thấy đầu cầu nào đăng ký phát biểu. Không thể hơn 700 hiệu trưởng mà không ai có băn khoăn”. (Vietnamplus 22-1-2015).
Có trường hợp im lặng là đồng ý, nhưng 700 hiệu trưởng đồng loạt im lặng thì lại không phải như vậy. Có thể có người không tán thành TT30 nhưng không dám nói, còn một khả năng nữa là không biết nói cái gì! Đây hoàn toàn không phải là đánh giá thấp trình độ hiệu trưởng các trường tiểu học mà chỉ muốn nêu lên sự bất cập trong đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học cũng như cách thức bổ nhiệm hiệu trưởng trong trào lưu chạy chức chạy quyền phổ biến hiện nay.
Một vài nhận xét nêu trên không có nghĩa là phủ nhận TT30, bỏ chấm điểm sẽ giảm áp lực lên học sinh, tạo điều kiện cho con trẻ vừa học, vừa chơi. Tuy vậy lại không được phép quên đã là trẻ con thì phải học, không học không thể nên người. Muốn trẻ con học, ngoài sự động viên, khuyến khích thì vẫn cần các biện pháp bắt buộc phải học thông qua kiểm tra, làm bài tập, nhận xét, đánh giá của thầy cô giáo.
Vấn đề là làm sao hài hòa giữa việc học và việc dạy. Không thể có chuyện vô lý là mỗi tháng một số giáo viên dạy nhạc, họa, thể dục phải ghi nhận xét cho gần nghìn học sinh vào sổ theo dõi chất lượng như quy định trong điểu 7, 8 Thông tư 30.
Để giảm áp lực cho giáo viên, ngoài quy định về đánh giá kết quả học tập văn hóa, Bộ GD&ĐT nên nghiên cứu lấy ý kiến rộng rãi trước khi đưa ra các tiêu chí đánh giá cụ thể, ví dụ một số nước đưa ra khoảng 40 tiêu chí nhận xét học trò trong đó có các tiêu chí ngộ nghĩnh như “có biết buộc dây giày không”, hay “sau một tháng em biết nấu thêm món ăn gì”?…
Sử dụng kinh nghiệm xây dựng các bộ đề thi trắc nghiệm khách quan, sổ theo dõi chất lượng sẽ có các dòng là tên học sinh và các cột ứng với các tiêu chí nhận xét, cuối tháng giáo viên chỉ việc đánh dấu vào các ô đó thay vì phải bỏ tiền đi khắc các con dấu riêng.
Thiết nghĩ Bộ GD&ĐT cần có những điều chỉnh kịp thời, cần có cách làm đồng bộ và cũng cần những thử nghiệm trước khi áp dụng trong toàn ngành. Sai sót đôi khi có thể thông cảm song đừng ban hành các chính sách theo kiểu thăm dò dư luận rồi dựa vào đó để điều chỉnh. Ban hành các chính sách kiểu ấy chẳng cần phải quan chức cấp Bộ, ai cũng có thể làm được.
Theo GDVN
Ngành giáo dục nên lắng nghe ý kiến của thầy, cô và cả xã hội
Thói quen đánh giá bằng điểm số đã thấm sâu trong nhận thức, nếp nghĩ của nhiều người, trong đó có cả giáo viên. Muốn thay đổi cũng nên từng bước, từ từ.
Tiếp tục câu chuyện thực hiện Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT, thay đổi cách đánh giá học sinh tiểu học, thầy giáo Đỗ Tấn Ngọc có thêm các tranh luận. Lần này, bên cạnh việc chỉ ra những điều được khi áp dụng chủ trương mới, thầy Ngọc cũng đưa ra những kiến nghị sát thực, góp ý cho Bộ để chỉnh sửa cho phù hợp.
Tiếng nói của thầy Ngọc, không chỉ là của một người thầy, mà còn là của một phụ huynh có con đang học lớp 2.
Trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
Thông tư số 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh sau một học kỳ áp dụng đại trà trên cả nước, đã nhận được rất nhiều ý kiến tâm tư, chia sẻ của phụ huynh học sinh, cán bộ quản lý, đặc biệt là các thầy, cô giáo đang trực tiếp đứng lớp ở bậc học này.
Ông Nguyễn Hồng Tịnh, 38 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, có hai con đang học tại một trường Tiểu học bày tỏ: " Ngay từ lúc Thông tư mới ban hành, tôi hoàn toàn đồng tình với cách đánh giá mới ở tiểu học, bỏ chấm điểm để giảm áp lực học tập, chạy đua về thành tích cho con em. Thường xuyên xem vở học, sổ liên lạc của hai con, tôi thấy nhà trường, cô giáo chủ nhiệm và các cô giáo bộ môn nhận xét, đánh giá bằng chữ khá bài bản, cụ thể, mang tính động viên là chính nên các cháu có phần phấn khởi, ý thức tự học, tự rèn luyện tốt và dạn dĩ hơn năm ngoái và có thời gian được nghỉ ngơi, vui chơi nhiều hơn. "
Học sinh có ý thức tự học, tự rèn luyện tốt và có thời gian được nghỉ ngơi, vui chơi nhiều hơn (Ảnh: Như Hùng)
Người viết bài này, cũng đang là phụ huynh có con học lớp 2 trường Tiểu học Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, vừa rồi tham dự cuộc họp phụ huynh học sinh sơ kết học kỳ 1. Trong phần ý kiến phụ huynh, hầu hết cha mẹ các khối lớp đều nhất trí cao với thay đổi, điều chỉnh trên của Bộ GD & ĐT, các cháu ở lớp, ở nhà... thái độ, ý thức học tập vẫn bình thường, không có chuyện các cháu chán nản, sa sút học hành khi chuyển qua hình thức đánh giá bằng chữ.
Tất nhiên, ở nhiều nơi khác, vẫn còn một số ít phụ huynh thích thầy, cô giáo cho điểm hơn, vì thói quen, tư duy cũ, vì nghĩ rằng sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn trong việc theo dõi việc học hành của con trẻ.
Tôi thiết nghĩ, vai trò nhận thức của phụ huynh học sinh cũng không kém quan trọng để góp phần vào thành công của sự đổi thay này.
Do đó, trong các cuộc họp phụ huynh, họp ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm, và các năm tiếp theo, ban giám hiệu, thầy cô giáo chủ nhiệm cần cung cấp và phân tích đầy đủ hơn, sâu sắc hơn ý nghĩa, mục đích, các điều khoản, quy định của Thông tư 30 đến tất cả phụ huynh, vì mỗi phụ huynh có trình độ, nhận thức khác nhau.
Một khi các bậc cha mẹ đã hiểu, thấm nhuần rồi thì mới đồng hành, định hướng, hỗ trợ tốt cho con cái, cùng với nhà trường đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.
Cô Lê Thanh Hà, giáo viên trường tiểu học Sơn Tân, huyện miền núi Sơn Tây ( tỉnh Quảng Ngãi) cho biết:" Mới lúc đầu thực hiện Thông tư và đọc một số ý kiến phản bác, trái chiều trên báo chí, thầy cô giáo chúng tôi có phần lo lắng (vì dao động) và lúng túng, bối rối ( vì chưa quen).
Đến nay, chúng tôi đã quen dần với việc đánh giá, nhận xét bằng chữ rồi. Đúng là, cách làm mới khiến thầy cô giáo, nhất là giáo viên chủ nhiệm vất vả, cực nhọc hơn từ ghi nhận xét trong vở, bài làm học sinh đến ghi tổng hợp các mặt trong sổ học bạ, sổ theo dõi chất lượng hàng tháng, học kỳ...
Bù lại, việc đánh giá học sinh bằng nhận xét thay cho đánh giá bằng điểm số như trước đây giúp giáo viên có thêm niềm vui khi được sẻ chia, tiếp xúc, gần gũi với các em nhiều hơn. Cái được lớn nhất là, học sinh ở vùng miền núi như chúng tôi và học sinh tiểu học cả nước không còn áp lực điểm số, tâm lý thoải mái hơn".
Cô giáo Nguyễn Văn Nhân, Phó hiệu trưởng, Trường Tiểu học số 2 Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) chia sẻ: " Trong vai trò, chức trách là cán bộ quản lý tại trường học, tôi nhận thấy, Thông tư 30 đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, các điều khoản quy định về cơ bản là tốt, khoa học, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và điều kiện thực tiễn Việt Nam.
Trường chúng tôi thực hiện đầy đủ, nghiêm túc yêu cầu của Bộ GD &ĐT, các đợt tập huấn, bồi dưỡng do cấp trên triển khai. Nhìn chung, tới thời điểm này mọi việc đều trôi chảy, hanh thông, không gặp vấn đề phức tạp, phàn nàn từ phía giáo viên. Một số giáo viên nơi khác than thở, kêu ca sổ sách, ghi chép quá nhiều...
Thực ra, có chuyện ấy là do ban giám hiệu nơi ấy tự vẽ ra mà thôi, theo Điều lệ tiểu học quy định thì chỉ có 4 loại hồ sơ hồ và theo Công văn số 68, trong đó nêu rõ: "Một giáo viên dù dạy một hay nhiều môn, có thể chỉ cần một cuốn sổ theo dõi chất lượng. Mẫu sổ do Bộ hướng dẫn chỉ là gợi ý, không bắt buộc giáo viên phải thực hiện theo mẫu đó". Gây áp lực nặng nề về giấy tờ, hồ sơ cho giáo viên, lỗi ở đây thuộc về nhận thức, cách làm không đúng của nhà trường. Lãnh đạo các nhà trường cần sửa sai ngay.
Tuy nhiên, trong các văn bản chỉ đạo của Bộ GD & ĐT còn thiếu sự đồng bộ ở chỗ, giáo viên đã nhận xét hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng vào bài làm cho học sinh nhưng đến bài kiểm tra cuối kỳ lại đánh giá bằng điểm số. Tôi nghĩ, sang học kỳ 2, Bộ GD & ĐT cần điều chỉnh điểm trên để việc đánh giá được nhất quán ở mọi hình thức.
Điểm b, tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm ở mục 3. đánh giá sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh ( thuộc Điều 5), đây cũng là định hướng có chủ ý, nhằm tới sự hoàn thiện, tốt đẹp ở con trẻ chúng ta, song các em là đang là tuổi nhỏ, vô tư, hồn nhiên, ít nghĩ suy gì để đạt được điểm đó, không hề dễ. Bộ cần thực tế hơn."
Tôi tâm đắc nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của các thày cô giáo, các chuyên gia giáo dục, trong đó có ý kiến của một nữ thạc sĩ người Việt đang học tập và làm việc tại Đài Loan: " Giá như Thông tư 30 này ra đời sớm cách đây mấy chục năm thì thế hệ học sinh tiểu học của chúng tôi ngày ấy đỡ khổ, đỡ áp lực biết bao nhiêu".
Tuy vậy, qua mục thăm dò ý kiến của độc giả có nên giữ nguyên cách đánh giá của Thông tư 30 không, trên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam thì có đến trên 80% độc giả chọn là không.
Rõ ràng, thói quen, sở thích đánh giá bằng điểm số đã thấm sâu trong nhận thức, nếp nghĩ của nhiều người, trong đó có cả giáo viên. Thích mọi cái đơn giản, ổn định, an nhàn... đó là tâm lý chung của đa số giáo viên tiểu học ( kể cả người Việt).
Để thay đổi nhận thức, nếp nghĩ quen thuộc đó, không dễ dàng gì, cần có một thời gian lâu nữa.
Vả lại, lương bổng giáo viên vẫn thế, áp lực công việc, nhận xét, ghi chép lại vất vả hơn nhiều, tất nhiên nhiều cán bộ quản lý, thầy cô giáo bậc tiểu học không muốn rồi.
Nếu điều kiện kinh tế đất nước những năm tới đây khấm khá hơn thì Nhà nước nên xem xét hỗ trợ, phụ cấp lương bổng thêm cho giáo viên, cán bộ quản lý bậc tiểu học để họ yên tâm và làm việc có trách nhiệm tốt hơn với thế hệ tương lai của đất nước. Bởi, bậc tiểu học là khởi đầu của mọi khởi đầu.
Theo tôi cũng như nhiều người, Bộ GD & ĐT cần lắng nghe ý kiến đóng góp có tính xây dựng của mọi đối tượng, nhất là của đội ngũ giáo giới, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, hoàn chỉnh quy định mới.
Để có sự đồng thuận, thống nhất cao từ nhận thức đến hành động, việc làm, nhất là về phía nhà trường, thầy cô giáo, Bộ, Các Sở, Phòng Giáo dục cần có thêm những lớp quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, giáo viên Tiểu học một cách kỹ lưỡng, bài bản và đầy đủ; mặt khác, nhà trường có biện pháp động viên, nhắc nhở và kiểm tra cách làm mới của giáo viên và từng thầy cô phải có tâm, nhiệt tình, trách nhiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những yêu cầu mới, "nói không" với cách làm cũ, lạc hậu và với hiện tượng giáo viên nhận xét hình thức, đối phó.
Theo Giaoducvietnam.vn
Hệ lụy đổi mới giáo dục nhìn từ Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sự ra đời Thông tư 30, kỳ thi quốc gia, biên soạn sách giáo khoa là những bước đột phá trong cải cách giáo dục, vậy TT30 có thực sự là bước cải cách ? Mong đổi mới giáo dục lên hừng hực, nhưng thực tế lại lạnh lùng, thách thứcPhản đối bỏ chấm điểm, nhưng đã bao giờ bạn hỏi, cho điểm...