Hãy yêu bản thân hơn yêu chồng
Hãy để người đàn ông cùng bỏ công, cùng biết sẻ chia cảm giác lo sợ và giữ chặt khi thuyền đời chòng chành. Chỉ khi người ta phải bỏ công sức ra để có, để duy trì mới có lý do để giữ nó bên mình mãi mãi.
Tính ta không tiếc t.iền mua đồ cho chồng, mua quà cho mẹ hay mẹ chồng, hoặc những người ta quý, nhưng mua cho bản thân lại tiếc đứt ruột gan. Đến một ngày đẹp trời, bỗng nhận ra đã đến lúc ta phải khác chút mới được, phải biết yêu bản thân, ta vẫn hào phóng với những người thân nhưng không ky bo với chính mình nữa.
Có khi thích một cây son vì màu của nó rất hợp, mùi hương của nó làm ta thích, rồi nghĩ tới nghĩ lui và chuồn mau mau ra khỏi đó, dặn lòng “Người ra đi đầu không ngoảnh lại”, dù “Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”. Có khi về tới nhà còn tiếc ngẩn ngơ, ước phải chi không mất t.iền mà vẫn có nó. Nhưng đó đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, giờ ta đã khác. Ta biết ta phải điều chỉnh, để ta vẫn là ta, nhưng hạnh phúc và hài lòng với bản thân hơn.
Có nhiều phụ nữ cả năm không dám mua cho mình một cái đầm đẹp hay một lọ mỹ phẩm tốt mà sẵn sàng mua sắm cho chồng, cho con. Họ chăm cho chồng quần là áo lượt, để đến khi hắn ta lập phòng nhì phòng ba mới chới với nhận ra mình ngu ngốc khi không biết yêu bản thân. Thật ra, ta vẫn nên lo cho chồng con như thế, chỉ cần thay đổi cách đối xử với chính bản thân là đủ.
Thay vì dồn hết 10 đồng cho chồng, ta hãy cắt lại cho mình phân nửa. Bởi lẽ, trong một nửa ấy, hắn cũng là kẻ thụ hưởng mà. Nếu định dành 10 đồng sắm sửa cho chồng con, có lẽ mỗi phụ nữ nên nghĩ lại và thay vì vậy, dành cho hắn và con 5 đồng thôi, để dành cho ta 5 đồng. Thật ra, trong 5 đồng dành cho nhu cầu của ta, “mang tiếng” là mua cho ta xài chứ ta có “ăn nhậu” được gì đâu. Nếu dùng để mua nước hoa, mỹ phẩm bôi bôi trét trét lên mình mẩy, tay chân, mặt mũi cũng chỉ để cho hắn “hưởng” chứ ta nào có gì.
Còn nếu ta dùng để mua quần áo, giày dép, trang sức… cũng chỉ có hắn được lợi vì được tiếng vợ đẹp, vợ ăn mặc có “gu”, hắn được tiếng thơm và nở mày nở mặt. Nếu ta dùng t.iền ấy đi massage, spa, gội đầu thư giãn… cũng chỉ có hắn sướng vì vợ có thân hình chuẩn, tâm hồn thư thái, tâm trạng vui vẻ, thậm chí còn học lỏm được nghề massage để về thực hành cho chồng.
Chung quy lại, phụ nữ hãy biết yêu mình. Đừng chăm chỉ lo cho chồng con hết mức, rồi sau đó để kẻ khác trẻ trung xinh đẹp thay ta khoác tay hắn khi ra đường, để rồi “liếc con mắt bên phải, đảo con mắt bên trái” ngay khi đi bên cạnh hắn là ta, một “hoa hậu” không vương miện nhưng vì bèo nhèo và cũ mèm nên chẳng còn ai nhận ra. Ta có thể, thì đừng để ai làm thay, huống chi có khi hắn còn vui như mở hội khi thấy vợ mình biết yêu quý bản thân, biết làm đẹp. Vì điều đó cho thấy vợ yêu hắn, muốn đẹp trong mắt hắn, muốn hắn thỏa lòng, miễn là đừng thái quá và lạm dụng hay chạy theo nó một cách thiếu đầu óc và suy nghĩ, tin rằng hắn cũng ủng hộ cả 2 tay.
Video đang HOT
Khi làm ra những món ăn ngon, đừng chăm chỉ gắp hết cho hắn mà hãy biết cùng thưởng thức hoặc nói lời cảm ơn, ỏn ẻn cười tít mắt khi hắn chăm chăm gắp món ngon đầy chén vợ. Bởi suy cho cùng, ta mới là tạo vật nhỏ bé, đáng được yêu thương và che chở. Hắn mới là cây tùng cây bách chứ có phải ta đâu. Ta đừng giành giật cái vị trí “bóng tùng quân” với hắn.
Khi hắn tự nguyện làm việc nhà giúp, hãy nhỏ nhẹ cảm ơn và “đền ơn” bằng những điều dễ thương chứ đừng coi đó là chuyện động trời động đất hay cho điều đó là khủng khiếp lắm. Nói thế không có nghĩa ta không cần thể hiện lòng biết ơn dành cho hắn. Hãy thể hiện, nhưng đừng “làm quá”, chỉ cần vừa đủ để hắn hiểu là vợ yêu quý, tự hào và tri ân lắm. Chỉ cần vừa đủ để hắn hiểu rằng vợ cũng rất tâm lý và tình cảm, cho dù bản thân hắn chỉ coi đó là nhiệm vụ và quyền lợi của một đức ông chồng.
Nhiều phụ nữ chỉ nghĩ đơn giản “gái có công, chồng chẳng phụ”. Điều đó đúng, muôn đời đúng nhưng hãy đừng chỉ biết chăm chăm “có công” với đằng ấy mà hãy để hắn “có công” với mình nữa. Nhiều chị em cứ tự hỏi tại sao khi mình “có công” mà chồng vẫn phụ. Bình tâm suy xét, đây cũng là quy luật tâm lý con người. Khi ta gây dựng một cơ ngơi bằng công lao, mồ hôi nước mắt… khi gặp sóng gió sẽ có khuynh hướng cố gắng giữ chặt và bảo vệ những gì đã cố công xây dựng, đó là vì tiếc công bỏ ra. Hãy để người đàn ông cùng bỏ công, cùng biết sẻ chia cảm giác lo sợ và giữ chặt khi thuyền đời chòng chành. Chỉ khi người ta phải bỏ công sức ra để có, để duy trì mới có lý do để giữ nó bên mình mãi mãi.
Theo Phunutoday
Ôi chồng "khô như ngói", yêu anh thế không biết!
Nàng thật không ngờ, chồng bạn nàng vốn là người hiền lành, lại yêu thương vợ hết mực, một tiếng vợ, hai điều vợ. Cái khoản lãng mạn thì khỏi nói. Một người chồng hoàn hảo thế, bây giờ lại biến thành tên phản bội. Đời thật chẳng ngờ được chuyện gì xảy ra.
Tại sao một ông chồng khô như ngói, "hai lúa" như chồng nàng mà hôm qua bỗng dưng lãng mạn đên bất ngờ khi mua tặng nàng một bó hồng thật to kèm cái ôm thật chặt.
Ngồi chống tay lên cằm, nhìn lọ hoa hồng trên bàn mà nàng suy nghĩ mông lung đủ thứ trên đời. Nàng nghĩ mãi từ đó đến nay vẫn chưa ra lý do.
Nhớ khi xưa, từ lúc yêu đến lúc cưới, toàn nàng chủ động chứ chàng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì lí do.... "Anh ngại quá em ạ". Nghe đến buồn cười mà chảy nước mắt. Nghe đám bạn kể chuyện chúng bị người yêu "cướp" nụ hôn đầu ra sao mà nàng thèm. Bởi chính nàng là người "ăn cướp" chứ không phải chàng. Rồi những ngày lễ, thấy bạn cầm hoa về phòng khoe mà nàng đến khóc vì tủi thân. Chẳng bao giờ chàng chịu tặng nàng một bông hoa nào dù đó là ngày gì. Chán đến thế là cùng!
Đến khi cưới rồi thì càng không có chuyện quà cáp bao giờ. 8/3, 20/10 thậm chí là sinh nhật nàng ư, chàng chở nàng đi ăn một bữa ra trò thế là xong nhiệm vụ. Nhớ một lần, nàng quyết định phải làm ra nhẽ cái vụ tặng hoa, không thì chàng nhờn. Hôm đó là ngày 20/10 - ngày của phụ nữ cơ mà. Ngay buổi sáng, nàng đã đằng hắng chồng: "Hôm nay mà không có hoa thì đừng nói chuyện với vợ". Chồng nàng cười thật tươi: "Ừ ừ, anh nhớ rồi mà!". Vậy mà, đến tối, đi làm về, chàng vẫn tay không mở cửa. Nàng xụ mặt. Chàng bèn lấy lí do lát nữa đi chơi để mua luôn cho "nóng". Thôi thì nàng tặc lưỡi đồng ý.
Ra đầu đường chính, thấy vài chỗ bán hoa, nàng giật giật áo chàng. "Ừ ừ, lát nữa đã. Để xem có chỗ nào bán đẹp hơn không, chứ chỗ đó em không thấy toàn hoa héo à?". Trời ạ, có cái mặt nàng đang héo thì có. Đến đèn xanh đèn đỏ, hoa bán thật nhiều, chàng bảo: "Đợi đến đèn xanh đèn đỏ tiếp theo em nhé". Mặt nàng héo hơn một chút nữa. Thế rồi cho đến tận cuối bữa đi chơi nàng vẫn không cầm được bông hoa nào, trừ cái bụng đã no căng vì ăn quá nhiều. Lí do cho việc không mua hoa được chàng đưa ra rất chi là... "đáng ghét": "Giờ đã là vợ chồng rồi, hoa hòe hoa sói chi cho mệt hả em. Với lại hoa cũng có ăn được đâu lại tốn t.iền, mua về rồi để héo đó. Chi bằng anh dẫn em đi ăn một bữa ngon lành cho mập cho rồi, có đúng không?". Nàng méo mặt thật sự. Lần đó, nàng giận chàng cả tuần mới chịu thôi.
Thế mà không hiểu vì sao hôm nay chàng bỗng dưng lãng mạn thế???
Đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông. Bạn nàng gọi, nghe giọng nó khóc trong điện thoại mà nàng lo ngay ngáy, không biết chuyện gì xảy ra với con bạn thân mạnh mẽ này rồi. Nàng tạm quên cái vụ chồng bỗng dưng lãng mạn mà lao thẳng đến chỗ hẹn.
Đến nơi, đ.ập vào mắt nàng là khuôn mặt bết nước mắt của bạn nàng. "Lão có bồ nhí bên ngoài gần 2 năm rồi mày ạ. Tao không ngờ, lão lại đối xử với tao như thế, thường ngày lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộn tao lắm, lại lãng mạn ra trò, thế mà lại cho tao thành lừa mày ạ. Tao hận lão quá. Tao chỉ muốn đến dạy cho con đó một bài học nhưng nó đang mang thai 5 tháng rồi, giờ tao phải làm sao đây?". Nó ca một bài khi vừa thấy mặt nàng.
Nàng thật không ngờ, chồng bạn nàng vốn là người hiền lành, lại yêu thương vợ hết mực, một tiếng vợ, hai điều vợ. Cái khoản lãng mạn thì khỏi nói. Một người chồng hoàn hảo thế, bây giờ lại biến thành tên phản bội. Đời thật chẳng ngờ được chuyện gì xảy ra.
Nàng khuyên nhủ bạn một hồi thì cô nàng cũng hiểu ra vấn đề, lau nước mắt, bạn nàng phán ngay một câu xanh rờn, làm nàng thót tim: "Tao nghĩ hầu hết những tên đàn ông lãng mạn đều là những kẻ lăng nhăng, chẳng chung tình mày ạ. Cứ khô khan như chồng mày mà lại hay, chẳng biết tán gái ngoài đường, đỡ mất chồng". Nàng nghĩ ngay đến bó hồng trên bàn.
Trên đường về mà nàng càng suy nghĩ mông lung hơn. Có khi nào bạn nàng nói đúng? Thế chồng nàng chỉ bỗng dưng lãng mạn thôi thì sao, có thuộc cái nhóm không thủy chung đó hay không? Suy nghĩ đến đau cả đầu vẫn không ra, nàng tự nhủ phải soi xét lại những hành vi của chồng, không thể chủ quan, khinh địch như trước kia nữa.
Về nhà, nấu ăn mà đầu óc nàng cứ mông lung. Cuối cùng, chịu không nổi, nàng nhắn cho chồng một cái tin: "Anh về nhà ngay, em có chuyện gấp cần nói".
Tin nhắn nghe có vẻ quan trọng nên chỉ tiếng sau đã thấy chồng nàng ló mặt vào. Nhưng ô kìa, sao lại có thêm một bó hoa nữa. nàng chau mặt lại, nước mắt cứ thế chảy ra, nàng nói như hét: "Anh làm gì mà mua hoa nhiều thế, có phải anh có phi vụ gì rồi không, có phải anh có bồ nhí nên mới làm thế để chuộc lỗi với em phải không? Anh cũng giống như những tên đàn ông khác, ra ngoài phản bội vợ rồi hả? Đừng tưởng những bông hoa này có thể xoa dịu được nỗi đau anh gây ra cho em".
Chồng nàng chưng hửng, cuối cùng thì cười to, cười vang cả nhà. Cười xong mới ôm nàng mà thủ thỉ: "Hoa này là của đồng nghiệp anh bán. Ế quá, anh mới mua giùm nó hai bó. Định về rủ em về ngoại, tặng bà ngoại một bó, không ngờ, vợ anh lại khóc la, nghi ngờ anh chỉ vì bó hoa. Thế từ nay về sau, không hoa hoét gì nữa vợ nhé!".
Đến lượt nàng chưng hửng. Ôi cuối cùng thì ông chồng nàng vẫn chỉ khô như than như ngói mà thôi. Nhưng sao nàng yêu lắm cái khô ấy, vì nó thật thà, chất phác và vì nàng đã không bị phản bội như... bạn nàng. Đời nàng vẫn hạnh phúc lắm! Nàng nhìn bó hoa và cười thật tươi.
Theo Phunutoday
Bàng hoàng phát hiện bí mật của chồng ngay trong đêm tân hôn Đúng lúc đó anh giật chiếc điện thoại từ tay tôi rồi ngồi phịch xuống ghế. Tôi còn đang ngỡ ngàng thì anh thú nhận... Anh nói giữ cho tôi trong trắng để sau này lấy chồng khác? Chuyên gia tâm lý Tịnh An thân mến. Trong khi nhiều nữ đồng nghiệp tán tỉnh anh ra mặt thì tôi chỉ âm thầm theo...