Hãy nắm tay anh đi qua những lời đầu môi chót lưỡi
Với anh, đam mê là thứ tạo động lực để phấn đấu lo cho hai đứa mình. Vậy nên đừng bao giờ hỏi anh: ‘Giữa đam mê và em, anh chọn gì’.
Mấy ngày Hà Nội mưa tầm tã, cô người yêu bé bỏng của anh bỗng nhiên nhõng nhẽo hơn và hay buồn bực khác thường. Anh thì khô khan chẳng giỏi dỗ dành, còn trêu em ‘hâm hấp’ khiến em giận mất 1 ngày (hẳn 1 ngày cơ đấy!)
Im lặng suốt ngày dài, em tag facebook anh vào 1 bộ ảnh đang sốt xình xịch trên cộng đồng mạng (như cái cách mà em vẫn hay ‘like dằn mặt’ mỗi lần thấy anh đăng status buồn chán về việc chúng mình giận nhau).
Xem bộ ảnh ‘Hãy yêu chàng trai mà…’ em gửi, anh phì cười. Đang ăn mì mà suýt sặc lên tận trên mũi. Hóa ra nhóc của anh thích mấy kiểu lãng mạn sến súa như vậy ấy hả? Trời đất! Vậy thì anh phải thú thực, anh không thể trở thành chàng trai lý tưởng theo định nghĩa của người ta đâu! Nhưng anh cần nhắn nhủ với nhóc mấy điều, nghe anh nhé!
1. Anh sẽ không phải chàng trai ‘Trong túi còn 135k không ngại mua áo khoác 130k cho em’
Việc đầu tiên anh nghĩ đến luôn là: ‘Em đang cần gì?’.
Nếu em đói, anh sẽ đưa em đi ăn. Nếu em thực sự cần 1 chiếc áo khoác, anh sẽ đưa em đi mua áo! Cơ mà anh cũng chưa bao giờ thấy 1 cái áo khoác 130k nào mà ra hồn cả. Phải tìm cách kiếm thêm tiền mua cho em 1 chiếc áo thực sự tốt, chứ mua tạm bợ cho có không phải sở thích của anh!
2. Anh không phải là chàng trai ‘Chờ em đi học/đi làm cả tiếng để chở em về’
Thật vậy!
Em hay trách anh tại sao đến đón em muộn, bắt em phải chờ đợi 5 phút, 10 phút. Đó là lỗi của anh khi tranh thủ thời gian đó tạt qua chợ mua đồ về sơ chế trước, lát đón em về sẽ nhanh chóng có cơm ngon canh ngọt cho chúng mình?
3. Anh không phải là chàng trai ‘ Nói chuyện với em thâu đêm’
Tất nhiên!
Video đang HOT
Em hay trách anh vì không hay trò chuyện nhiều, toàn bắt em đi ngủ trước 23h. Nhưng em có biết thức đêm đối với con gái có tác hại thế nào không hả?
Thức khuya, đặc biệt là thức thâu đêm sẽ khiến em dễ mệt mỏi và cáu kỉnh, suy giảm hệ miễn dịch, còn dễ tăng cân, thâm quầng mắt và nổi mụn tùm lum. Lúc đó lại khóc lóc rồi không chịu gặp anh như mọi lần với cái lý do ‘Em đang xấu xí lắm!’.
Cứ xí gái là lại không cho gặp, ai mà chịu nổi!
4. Anh không phải là chàng trai ‘Em thích món gì, anh ăn món đó với em’
Quên đi!
Anh khắc cốt ghi tâm lời dặn của mẹ rồi! Mẹ nói 20 năm qua mẹ nuôi em cực lắm, đã đau dạ dày còn ‘nghiện’ những món cay nóng. Tùy tiện cho em ăn những món em thích, em đau dạ dày thì vẫn có bác sĩ chữa được, chứ anh đau lòng vì chiều theo ý thích của em khiến em đau thì ai chữa cho anh?
5. Anh càng không phải chàng trai ‘Sẵn sàng bỏ đam mê vì em’
Anh thậm chí còn muốn cốc vào đầu cái gã trời ơi nào dám xúi em yêu một chàng trai như vậy! Đến đam mê mà còn vứt bỏ, thì ai đảm bảo người ta sẽ không bỏ em khi tìm được thú vui mới?
Với anh, đam mê là thứ tạo cho anh động lực để phấn đấu gặt hái thành công, cũng như kiếm tiền để lo cho tương lai của 2 đứa mình. Vậy nên đừng bao giờ hỏi anh một câu ngốc nghếch kiểu: ‘Giữa đam mê và em, anh chọn gì’ nghe không!?
Anh vẫn biết mình là gã đàn ông khô khan, không giỏi nói lời có cánh để vỗ về em, không biết yêu thương em chính xác như cái cách mà em muốn.
Nhưng nhóc ơi! Tình yêu của anh dành cho em, xin đừng cảm nhận bằng tai mà hãy nhìn vào những việc anh vì em mà hành động. Anh đã từng gặp rất nhiều người đàn ông biết nói những lời có cánh, dám hôn người yêu hay cúi xuống buộc dây giày cho cô ấy giữa những nơi công cộng… nhưng cuối cùng lại không phải là người sánh bước bên cô ấy trong đám cưới.
Vậy nên, hãy để cho anh được yêu em không kiểu cách, không ồn ào… Hãy nắm chặt tay anh đi qua những lời đầu môi chót lưỡi, em nhé!
Theo Tinngan
Vợ tôi rất... lập dị!
Đi ăn với bạn ở quán, món nào nấu chín từ trước thì thôi, chứ bắt đầu nấu là vợ không bao giờ đồng ý, bảo thế là sát sinh, có tội.
Tôi và vợ kết hôn được 4 năm, có thể sơ lược hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng như sau. Nhà tôi tương đối khá giả, đông người, tôi là con trai trưởng. Vợ tôi là một cô gái nhỏ nhắn, ngoại hình dễ nhìn, gia đình cũng hơi khó khăn về kinh tế, cha mẹ ly dị khi cô ấy còn nhỏ. Cô ấy rất tốt tính, tôi khẳng định điều này, biết quan tâm người khác.
Vợ chồng tôi làm chung cơ quan, công việc ổn định, lương khá, ngoài làm ở cơ quan nhà nước tôi còn kinh doanh bên ngoài. Vì tôi cưới vợ mà gia đình không vừa ý nên mẹ chẳng ủng hộ về mặt kinh tế. Mẹ vợ có lòng nhưng kinh tế khó khăn nên cũng không giúp nhiều.
Tôi xác định tự lực làm thôi. Đến thời điểm này chúng tôi đã có nhà, dù còn nợ nhưng kinh tế nói chung tạm ổn. So với nhiều người, cuộc sống vợ chồng tôi cũng thuộc loại khá.
Nói sơ qua về hoàn cảnh gia đình cũng như công việc hiện tại để mọi người hiểu hơn về lý do của vấn đề tôi gặp hiện nay. Tôi tâm sự là mong mọi người cho lời khuyên, không hề có ý nói xấu vợ.
Vợ rất lo cho gia đình nhưng lo lắng một cách không bình thường, chuyện gì cũng lo lắng được, việc gì cũng nghĩ phức tạp hơn rất nhiều, thế nên chúng tôi cãi nhau suốt.
Ví dụ một việc như này, chúng tôi kinh doanh ở ngoài, lúc thuận lợi lúc không, đôi khi cần đầu tư thêm nhưng hễ nghe tôi bàn đầu tư thêm là vợ nổi nóng, bảo kinh doanh không hiệu quả, nhăn nhó, chẳng bao giờ đồng ý. Trong khi lúc thuận lợi thì tiền lãi vợ vẫn nhận.
Rồi vợ bới móc ra bao nhiêu chuyện về tiền bạc, từ việc nhà tôi giàu mà không giúp con, cho con mượn tiền lại lấy lãi... nào là tôi mang cho vợ một cục nợ (ý nói là khoản nợ hiện tại của hai vợ chồng).
Trong khi tôi giải thích khoản nợ đó rất nhỏ so với cơ sở kinh doanh và ngôi nhà vợ chồng đang ở, ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều tài sản khác, nếu tính giá trị thì khoản nợ kia chỉ bằng 1/4 tài sản chúng tôi có.
Ảnh minh họa
Vợ luôn suy nghĩ rất cảm tính, mỗi lần bàn kinh doanh là chúng tôi đều cãi nhau. Tôi bực mình, nhiều lúc muốn bỏ không kinh doanh nữa nhưng tiếc vì có chuyên môn, việc kinh doanh đem lại lợi nhuận khá, không làm sao vợ chồng tôi từ tay trắng mà có như bây giờ.
Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, đến nỗi tôi phải rành mạch tài chính ra. Tiền vợ làm vợ hưởng, hàng tháng tôi đưa một khoản chi tiêu, còn việc kinh doanh tôi tự vay mượn mà làm. Vợ chồng cứ như người dưng, nghĩ mà buồn.
Hoặc việc khác, cô ấy đi chợ, đến các chỗ bán hải sản, hỏi hải sản tươi hay không? Bà nào cũng nói là tươi. Thế là cô ấy bỏ đi. Hải sản tươi tức là mới bắt hoặc còn sống, cô ấy không mua sợ mang tội. Đi chơi với bạn bè ở quán, món nào nấu chín từ trước thì thôi chứ bắt đầu nấu là cô ấy không bao giờ đồng ý. Đôi lúc tôi phải ngại với bạn bè.
Tôi giải thích cho cô ấy, mình có tâm nhưng vẫn là con người, vẫn sống, làm sao tránh khỏi. Mỗi lần tôi mở miệng là cô ấy gạt ngay, bảo càng nói càng mang tội. Hoặc tôi im, hoặc cãi nhau.
Mỗi lần chở vợ đi làm, hàng xóm nhìn vào bàn tán (thật ra là họ thấy chúng tôi chênh lệch về ngoại hình), y như cô ấy nhăn nhó, khó chịu, cằn nhằn suốt. Thế là hai vợ chồng lại cãi nhau.
Cô ấy ngang bướng nhưng lại rất tự ti. Tôi cũng không hiểu vấn đề này, thấy rất mâu thuẫn. Chắc là do quá yếu tâm lý nên việc gì cũng lo lắng, hoảng sợ.
Ở cơ quan, cô ấy là một trong 11 người của tỉnh đậu kỳ thi kiểm tra năng lực của ngành, là người duy nhất ở thị xã có đủ 2 bằng chuyên môn nhưng cơ quan giao cho thêm nhiệm vụ gì là sợ, từ chối. Cô ấy cứ làm công việc thường ngày thôi, không muốn thay đổi hay biến động gì.
Vợ chồng cãi nhau hoài cũng chán, thế nên đôi lúc tôi quyết tâm nhường nhịn vợ. Oái oăm thay càng nhượng nhịn cô ấy càng cho mình đúng, lại suy nghĩ và làm những việc lạ đời, rất cảm tính.
Có mỗi tối thứ bảy, chủ nhật là được xem đá bóng, được thỏa sở thích thì cũng có 2 lựa chọn: Muốn xem là cãi nhau với vợ, không muốn cãi nhau thì đi ngủ, khỏi xem.
Còn vấn đề lớn nhất là đến giờ chúng tôi chưa có con. Tôi là trai trưởng, cháu đích tôn nên chịu không ít áp lực. Nhà mong cháu hoài nhưng mãi không thấy, lý do vợ chồng không có con cũng nằm ở tâm lý vợ.
Thấy vợ ốm yếu, tâm lý không ổn định, tôi cũng tìm mọi cách để khắc phục. Tôi toàn nói dối theo hướng tốt những chuyện bên ngoài, từ việc người ta nói ra nói vào, đến công việc; cũng hay đưa cô ấy đi chơi, đi du lịch... để vợ khỏi suy nghĩ lung tung.
Vậy mà càng đi chơi, càng du lịch lại càng nhõng nhẽo, lại bướng ra. Động viên cô ấy tập thể dục nhưng được vài bữa là trở về chỗ cũ. Việc tôi cố gắng chẳng thấm vào đâu so với cái đầu óc phức tạp của cô ấy.
Tôi chẳng biết phải làm sao nữa, cương quyết thì cãi nhau suốt; nhường nhịn thì càng ngày càng lấn tới. Mong mọi người cho lời khuyên.
Theo Tinngan
Bạn gái đòi chia tay vì 'say nắng' tình già 38 tuổi Tôi muốn quên em nhưng mấy tuần rồi lúc nào cũng thấy thương nhớ vì nghĩ mình đã không quan tâm nhiều nên em mới thay đổi. Tôi 30 tuổi, em 21 tuổi, chúng tôi yêu nhau cách đây 2 năm, khi đó em đang đi học trung cấp, còn tôi đã đi làm. Lúc mới yêu em luôn bướng bỉnh và nhỏng...