Hãy để em quên anh!
Hình bóng ấy đã dần nhạt nhòa theo năm tháng cùng với sự hờn giận, em đã dần dần quên.
Ngày cảm nhận rõ sự ra đi của anh, em đã lẩm nhẩm, thơ thẩn để rồi viết nên những câu thơ:
Thế là anh đã rời xa em
Rời xa hàng cây, rời xa con đường nhỏ
Ngõ vắng ấy không còn ai chờ đó
Hỡi ôi! Kỉ niệm sao còn đây?
Hoa phượng kìa đã nở rồi anh ơi!
Nắng chang chang, bầu trời trong xanh thế!
Bằng lăng tím, phớt phơ theo ngọn gió
Tiếng ve ngân sao làm buốt trái tim?
Mưa mùa hạ đến thật bật chợt
Rơi rào rào rồi lại tạnh ngay
Thế rồi…
Nắng vẫn chiếu, bầu trời vẫn trong xanh
Hoa rơi, hòa tàn rồi lại nở
Em khóc, em cười rồi lại vui
Bước! Và em sẽ bước tiếp
Đi! Và em sẽ cứ đi
Em vẫn cười dù không còn anh nữa
Anh hỡi anh! Ngọn gió cuối chân trời.
Viết những vần thơ đó, em hụt hẫng và xót xa rất nhiều. Hụt hẫng vì sự ra đi nhanh chóng của anh, hụt hẫng vì em không thể tưởng tượng sẽ có ngày đó, xót xa vì thực sự em chỉ là một con ngốc. Em luôn tự cho rằng mình mạnh mẽ, cao ngạo nhưng thực ra em rất yếu đuối, nhút nhát, ngu ngốc và nhu nhược hơn những gì em tưởng. Trong cuộc sống và trong tình cảm em luôn là vậy. Giống như một con nhím có những cái gai để bảo vệ mình, em cũng có “gai”, “gai” của em có lẽ là những lời nói mạnh mẽ, sắc sảo kèm theo sự ghê gớm, đanh thép, chua ngoa, những hành động quái gở, tinh nghịch, nhưng quan điểm sống không giống ai để mọi người, đặc biệt là anh phải tránh thật xa.
Em thực sự không cho phép và không tin rằng có “tình yêu sét đánh” (Ảnh minh họa)
Thực ra em sợ, em sợ mình sẽ rung động trước anh. Em sợ mất đi cái gọi là mối tình đầu. Em sợ, sợ tất cả! Có lẽ một phần là do lý trí của em rất lớn, em không cho phép mình tin vào những điều “chớp nhoáng”, em thực sự không cho phép và không tin rằng có “tình yêu sét đánh”. Để rồi, khi anh không còn bước cùng em trên con đường ấy nữa, khi “sức chịu đựng của anh chỉ có giới hạn” thì anh đã quay lưng đi, để lại trong em sự nuối tiếc khôn cùng. Em không nuối tiếc vì đã mất một người con trai cao ráo, giỏi giang, thông minh, hiểu biết, càng không nuối tiếc vì không có một tình yêu mà em tiếc cho những lời hứa, những dự định mà anh, chúng ta đã từng nói. Có thể đối với anh, đó chỉ là những điều vu vơ, nhỏ nhoi nhưng đối với em nó không phải vậy, nó là những điều đáng để suy nghĩ và thực hiện.
Video đang HOT
Vậy là tất cả đã tan thành mây khói, nó trở nên mù mịt, mù mịt ở tận phía xa xa. Nhưng trong em luôn phảng phất hình bóng, ánh mắt, cử chỉ, lời nói ấy-những kỉ niệm mà em luôn bắt gặp được ở đâu đây, có thể là những nơi quen thuộc mình từng đi. Có lẽ ảo ảnh trong em quá lớn, em sống trong sự mộng mị, mơ mộng đã quen để rồi tất cả đã lùi dần vào dĩ vãng nhưng vẫn khiến em đau nhói. Trong ngăn nào đó của trái tim em vẫn còn hình bóng của anh-một người đã từng nói “em rất quan trọng đối với anh”. Hình bóng ấy đã dần nhạt nhòa theo năm tháng cùng với sự hờn giận, em đã dần dần quên. Em chỉ lặng lẽ vào facebook của anh để ngắm nhìn những bức ảnh, đọc những comment và rồi lại thoát ra nhanh chóng. Em tự nhủ mình phải quên đi, phải xếp tất cả những nỗi buồn-trong đó có anh vào trong quá khứ. Lý trí mạnh mẽ đã khiến em thành công rồi! Phải, em đã quên anh! Quên anh nhưng khi trời mưa, khi thu đến, khi hoa cúc vàng nở em lại thơ thẩn:
Còn lại gì sau cơn mưa ấy?
Yêu thương mình để đấy hả anh?
Hay tình cảm chỉ là mong manh?
Gói trọn vẹn rồi nhanh vụt mất.
Em chẳng còn tất bật bên hiên
Ngóng trông anh liên miên từng ngày tháng
Bỗng lòng mình chợt thấy choáng váng
Chiếc lá vàng thu đã vội rơi.
Và thế rồi hai đứa hai nơi
Ta chẳng còn dạo chơi đâu nữa
Kí ức, kỉ niệm vội tan giữa
Hỏi thế gian còn gì nữa không anh?
Và thực sự vẫn còn một dấu chấm hỏi lớn trong lòng em, “Em là gì giữa bề bộn đời anh?”. Nhưng thôi, gãy để em quên đi!
Theo VNE
Uống cho tình bớt đắng
Nàng cần một người đàn ông yêu nàng, chấp nhận cả phần thánh thiện và ác quỷ trong con người nàng. Đó là lý do nàng sẵn sàng chấm dứt mối tình kéo dài bốn năm.
Nàng vốn không thuộc mẫu phụ nữ đơn giản, bất cứ thứ gì đơn giản đều khiến nàng chán ngán. Bạn có thể thấy nàng hiền dịu hôm nay, ngày mai thức dậy lại thấy nàng xù lông nhím. Trong hai tư giờ, nàng dành phần nửa cho những ý nghĩ thánh thiện nảy mầm. Phần kia dành cho một chút đỏng đảnh, hững hờ, chút toan tính và có cả một chút cay độc.
Phong chỉ yêu một phần ba con người nàng, sàng lọc ra những thứ tử tế để yêu, còn lại, anh thản nhiên quăng sang một góc. Riêng nàng, nàng lại muốn dâng trọn vẹn sự phức tạp của mình vào trái tim anh. Anh cười bảo, trái tim anh có bộ lọc rất tuyệt vời. Giống như hòm thư điện tử tự động lọc những lá thư vớ vẩn để vứt vào thùng rác.
Nàng thường ăn mặc rất giản dị, không cầu kỳ và đỏm dáng. Phong bảo thế cũng ổn, phụ nữ điệu đà quá anh không thích. Kỳ thực, nàng thừa biết mình đẹp, chẳng cần quá chăm chút vẫn có sức hút với khối gã đàn ông. Nàng hiểu Phong yêu mình trước tiên vì nhan sắc, sau đó là thứ dịu dàng mà anh thường nhìn thấy ở nàng trong mọi đám đông. Phong bảo:
- Phụ nữ hiền dịu cho đàn ông cảm giác an toàn. Đàn bà cá tính cũng tốt nhưng đôi khi làm đàn ông bẽ mặt.
Nàng đáp trả anh bằng nụ cười nhạt thếch, dù anh chẳng bao giờ đủ tinh tế để nhận ra. Anh quen áp đặt mọi thứ cho người khác. Ngay cả với nàng, anh cũng có tham vọng kiểm soát mà không nhận ra việc đó nằm ngoài khả năng của mình. Thế nên, khi nhận được điện thoại từ sở cảnh sát mời đi bảo lãnh nàng vì tội gây rối trật tự công cộng, anh gần như sốc nặng.
Hàng loạt câu hỏi: "Tại sao" được anh đưa ra truy vấn nhưng chẳng nhận về được câu trả lời nào đủ để anh thấy thuyết phục. Nàng đọc được sự thất vọng trong mắt anh và cả chút bẽ bàng của một kẻ nghĩ mình đã bị lừa. Anh bảo:
- Anh không ngờ em côn đồ như vậy!
- Xin người! Người muốn em phải thế nào đây? Dịu dàng ư? Em không thể cứ mãi dịu dàng ngay cả khi người ta hắt nước vào mặt mình.
- Một phụ nữ không khéo sẽ có nhiều cách giải quyết hơn là dùng vũ lực như em. Trong khi các em là bạn bè với nhau, sao phải làm như vậy?
- Phải! Em không phải là người phụ nữ khôn khéo. Em là thế đấy! Rất sòng phẳng, có vay có trả. Anh thấy mất mặt vì em đúng không? Xin lỗi nhé!
Nàng vùng vằng bỏ đi, Phong kiên quyết không níu lại. Nhiều ngày sau, anh mặc nhiên bỏ nàng và xem đó là cách để nàng tự xem xét lại mình. Nhưng kỳ thực, nàng chẳng thấy áy náy tí nào, chẳng có ai hoàn hảo, nàng không việc gì phải cố tạo ra nó. Thi thoảng, người đời vẫn ném vào nàng những lời cạnh khóe chua cay. Họ vẫn bảo nàng là đứa mắc dịch, là đồ mất dạy đấy thôi.
Nàng cảm thấy mệt mỏi mỗi khi ở bên cạnh Phong (Ảnh minh họa)
Ừ! Nàng không có ai dạy dỗ vì nàng không có bố, còn mẹ thì mải miết với những cuộc tình hờ. Từ bé, nàng đã quen sống một mình, sáng đi học, chiều tha thẩn chơi ngoài vườn nhà. Nàng ngồi đợi mẹ ngoài hiên nhưng nhiều hôm mẹ không về. Nửa đêm tỉnh dậy, nàng nghe tiếng dế kêu, lòng buồn man mác.
Nàng không nhớ hết mặt người tình của mẹ. Mỗi người được bà dẫn về nhà một đôi lần. Họ qua đêm rồi lại đi.
Nàng thường nhắc về họ bằng một vài đặc điểm nhận dạng, khi thì chú đầu hói, chú tóc xoăn, chú da đen, chú mắt buồn. Mỗi lần thấy mẹ ngồi thẫn thờ ngoài hiên, thở hắt ra là nàng biết một người đàn ông đã đi qua đời mẹ.
Nàng không hề ghét họ, đơn giản vì họ có thể khiến mẹ vui, còn nàng chẳng bao giờ làm cho bà cười được. Thỉnh thoảng, thường là những buổi tối mùa đông khi hai mẹ con ngồi sưởi ấm trong bếp, nàng bảo mẹ:
- Mẹ chọn lấy một người rồi dọn về nhà mình ở, mẹ đừng đi mãi nữa.
Mẹ nhìn nàng rồi cười hiu hắt. Bà cười hiu hắt như thế độ mươi lần thì nàng đã thành thiếu nữ. Còn khóe mắt mẹ đã hằn dấu thời gian nhăn nhúm. Mẹ không kịp dạy dỗ nhiều thì nàng đã phải chạm ngõ cuộc đời với vô vàn va đập. Đến lúc mẹ không còn đủ sức theo đuổi những người đàn ông nữa, mẹ quay lại ngôi nhà với mong muốn dạy dỗ nàng.
Nhưng nàng giống như cái cây, những cành non thuở bé không được uốn nắn đã cong vênh ngạo nghễ trước con mắt khó chịu của người đời. Đôi khi, những chuyện bàn tán về nàng đến tai mẹ. Bà thở dài nhìn nàng mà không biết rằng phần nhiều câu chuyện là do người dưng thêu dệt. Mẹ không có niềm tin ở nàng. Phải chăng bà đã đánh mất thứ quý giá của tình mẫu tử trong những năm tháng rong ruổi thời còn xuân sắc.
Nàng không trách mẹ cũng chẳng thấy buồn. Nàng cười khẩy vào cái thói tốt đẹp giả dối của người đời. Nàng toàn để mặt mộc vì không có tài ngụy trang che đi khuyết điểm. Người thì bảo nàng dễ chơi, tính thẳng như ruột ngựa, nhưng người khác lại bảo nàng là kẻ ngông nghênh, thất thường.
Trong những ngày Phong bận bịu với các dự án, nàng thường đến quán cà phê - sách trên phố Linh Lang. Sau một tuần làm việc căng thẳng, nàng chỉ muốn đến đây để thả hồn vào sách và thưởng thức một ly cam vắt. Nàng thích nước cam, cái vị chua ngọt mát lành khiến tâm trạng nàng vui vẻ. Ở nơi đây không có ai chạm vào thế giới của nàng, gương mặt mộc cũng vì thế mà thở nên thánh thiện. Phong không khi nào đến đây, nhưng anh vui vì thấy nàng tìm thấy niềm vui lành mạnh, thứ niềm vui không làm anh mất mặt.
Tại đây, nàng quen Quang, một người đàn ông với vẻ ngoài bụi bặm, gương mặt hiền lành và cách nói chuyện hài hước. Nàng thường ví Quang như một loại thức uống giải nhiệt, làm mát những cơn khát đến cháy cổ. Làm bạn với người như anh thật tuyệt.
Quang biết nàng cần một người đồng cảm hơn là một người giáo huấn cái này đúng, cái kia sai. Anh luôn đứng về phía nàng dù những việc nàng làm không phải lúc nào cũng khiến anh hài lòng. Nàng hỏi :
- Lỡ một ngày trong em có một nửa là phụ nữ, nửa kia là ác quỷ thì sao?
- Cũng vậy thôi! Quan trọng là em chỉ thành ác quỷ với ác quỷ. Khi trở về bên những người tốt em vẫn là cô gái thánh thiện. Trong chúng ta ai chẳng có một phần ác quỷ.
Mỗi khi ở bên Quang, nàng cảm thấy mình dịu dàng hơn bao giờ hết. Nàng vẫn có thể làm những việc mình muốn, đi đến những nơi mình thích và bộc lộ mọi suy nghĩ của bản thân.
Nàng thích đến câu lạc bộ khiêu vũ vào thứ Bảy, thi thoảng ngồi lai rai bia vỉa hè với mực khô. Cũng có khi không tránh nổi vài cuộc tranh luận gay gắt với đồng nghiệp, nàng trút giận lên đầu Quang trong cái cười hiền lành của anh. Thiên hạ bảo nàng ghê gớm, chanh chua, Quang nhún vai bảo thế vẫn còn chưa đủ độ. Phụ nữ không nên hiền lành quá. Quang tôn trọng sở thích và suy nghĩ của nàng, điều ấy dường như hiếm hoi lắm nàng mới nhận được từ Phong.
Một hôm, Phong mang cho nàng một đống sách dạy nấu ăn, dạy chăm sóc con cái. Phong bảo:
- Phụ nữ biết càng ít càng tốt nhưng phải tường tận một vài điều.
Nàng khẽ nhún vai, hỏi vặn vẹo:
- Những điều nên biết ít là gì vậy?
- Phụ nữ bớt thông minh thì yên cửa yên nhà. Những chuyện ngoài xã hội càng im lặng thì càng hay.
- À! Cái này tạm gọi là chính sách ngu dân cho dễ cai trị đây mà.
Phong phì cười, nhìn vào mắt nàng:
- Thế là em biết hơi nhiều rồi đấy.
Nàng giơ đống sách lên và hỏi:
- Còn cái này chắc là cái mà phụ nữ nên biết tường tận đúng không?
- Em lại thông minh quá rồi! Nữ công gia chánh không phải là phận sự của phụ nữ hay sao?
Phong kết thúc cuộc nói chuyện với vẻ rất hả hê. Anh là vậy, lúc nào cũng thích hơn thua như đứa trẻ. Nàng chẳng biết tại sao mình yêu anh, cần anh và đôi lúc lại muốn nhường nhịn anh như thế dù nàng ít khi thấy bình yên khi bên anh.
Phong đi công tác Sài Gòn nửa tháng. Vài ngày, anh lại gọi điện về để kiểm tra trình độ nấu ăn của nàng. Thú thật, nàng thuộc tuýp phụ nữ vụng về, điều ấy chắc hẳn làm Phong phiền lòng ghê lắm. Gia đình anh vốn gia giáo, khuôn khổ, tất thảy mọi thứ đều tinh tươm, hoàn hảo. Nàng chưa bao giờ cảm thấy gần gũi khi bước vào ngôi nhà ấy dù cho có rất nhiều tiếng cười chào đón mình.
Nàng muốn chạm vào những tiếng cười ấy, nâng niu nó trên tay, nhưng khi nhón từng bước nhẹ tiến lại gần thì chúng tan biến vào hư không ngay tức khắc. Nàng nhận ra thế giới ấy không thuộc về mình.
Quang biết nàng buồn nên thường tự sắp lịch hẹn hò, cứ đến phút chót mới a-lô chẳng kịp cho nàng khước từ. Nhiều khi, nàng chưa kịp tắm để rũ hết mùi công sở thì xe Quang đã đậu trước nhà. Quang rất biết cách làm vui lòng nàng bằng tất cả sự chân thành và hài hước. Anh cũng biết sắp xếp mớ lộn xộn trong con người bướng bỉnh của nàng.
Quang vừa cá tính vừa dịu dàng đến mức nàng cứ bị hút theo từng ánh nhìn, cử chỉ của anh. Giống như khi bạn đọc một quyển sách, có những lúc ngôn từ trong sáng, mạch lạc dẫn dụ bạn cuốn theo. Lại có lúc mạch cảm xúc sâu lắng khiến bạn không đành lòng cắt đứt. Nàng cứ đi theo tiếng gọi trái tim mình như thế mà không biết từng bước chân đã mang nàng rời xa Phong nhiều quá... Nó xa đến mức khi Quang bảo anh muốn khoảnh khắc bên nàng sẽ kéo dài mãi mãi, nàng cảm thấy mình có thể vứt bỏ tất cả để đi bên anh.
Phong nhận ra những thay đổi trong ý nghĩ của nàng, dù lúc nào anh cũng hãnh diện đã giữ được nàng suốt bốn năm. Sự kiêu hãnh của anh giống kiểu người lớn vẫn hãnh diện khi nghĩ mình có công lớn trong việc dạy dỗ một đứa trẻ hư. Nhưng nàng vốn là một đứa trẻ hư ngầm sau cái bằng lòng ngoài mặt. Nàng vừa thương mà cũng vùa giận Phong ghê gớm lắm.
Phong trở về sau chuyến công tác, anh lại nhắc về chuyện đám cưới:
- Em nên ở nhà chăm sóc chồng, cuộc sống bên ngoài phức tạp lắm. Anh đủ lo cho em một cuộc sống sung sướng.
- Nếu em vẫn muốn đi làm thì sao?
Phong nhìn nàng với vẻ mệt mỏi:
- Tùy em vậy. Nhưng em là phụ nữ, chuyện thu vén gia đình, chăm sóc chồng và con cái là quan trọng nhất.
- Hình như em làm anh mệt mỏi lắm thì phải?
Phong không trả lời, anh hướng ánh nhìn ra cửa sổ. Trong giây phút ấy, nàng thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết. Cảm giác thất vọng về Phong thì ít mà thắc mắc về bản thân thì nhiều. Nàng không hiểu lâu nay mình ở bên Phong vì lẽ gì. Hay nói đúng hơn là cả hai đang níu kéo nhau, không ai đủ dũng cảm chấm dứt nó. Trước lúc tạm biệt nhau ở quán cà phê, anh vén lại những sợi tóc mai xõa trên trán nàng và bảo:
- Vì em vất vả nhiều rồi nên anh muốn được chăm sóc cho em.
Khi anh vừa quay người bước khỏi chiếc ghế, nàng hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nói với anh những lời chắt ra từ gan ruột:
- Chúng mình dừng lại đi anh!
Suốt thời gian dài sau khi nàng nói lời chia tay, Phong không hề liên lạc với nàng. Có lẽ đây là điều anh muốn từ lâu và chỉ chờ nàng mở lời trước.
Một sáng, nàng cầm điện thoại nhắn cho Quang: "Em cần một người cùng đi dạo". Anh bảo sẽ đến ngay và mang cho nàng một cốc nước cam pha nhiều đường, uống cho tình bớt đắng. Nàng bỏ điện thoại xuống, mỉm cười chờ cốc nước cam ngọt ngào của đời mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh muốn chia tay! Chia tay để anh thấy với anh cuộc sống vẫn còn có ý nghĩa! Anh muốn chia tay không phải vì hết yêu em hay anh có người con gái khác mà ngược lại anh còn rất yêu em và có lẽ cả cuộc đời này không có ai có thể thay thế hình ảnh của em trong trái tim anh. Anh ra...