Hành trình trở lại bục giảng của thầy giáo mất 2 chân sau tai nạn
Trở lại cuộc sống mới với đôi chân cắt cụt, đã có lúc thầy Nguyễn Khả Tuyến tưởng như không thể cầm phấn theo đuổi đam mê nhưng rồi mọi thứ đã dần hồi sinh.
Người thầy giáo đứng bục giảng trên đôi ghế nhựa.
Nhớ lại khoảng thời gian những năm 2011 ai nhìn anh cũng lắc đầu thương cảm. Không chỉ là nỗi đau thể xác mà chính nỗi đau tinh thần có thể sẽ đánh gục anh. Sống lại còn khó nói gì việc quay trở lại cầm phấn, ai có thể giúp anh niềm tin để trở lại bục giảng?
“Đôi chân” trị giá 25 nghìn đồng
Tuyến hiểu suy nghĩ của mọi người. Với một người sống hướng ngoại, nhiều hoài bão và ước mơ như anh nỗi đau đó hoàn toàn có thể đẩy anh xuống đáy của sự tuyệt vọng. Nhưng cũng từ đó Tuyến quyết tâm học lại mọi thứ bắt đầu từ bước đi trên “đôi chân” mới.
Nói về đôi ghế nhựa thay chân, thầy Tuyến cười hóm hỉnh: “Đây là “phát minh vĩ đại” của tôi vì trước đó tôi chưa từng thấy ai đi lại bằng chiếc ghế nhựa như thế này. Mất hàng trăm triệu đồng mua chân giả ai ngờ “đôi chân” của mình chỉ có giá 25.000 đồng”.
Đứng dậy vượt qua nghịch cảnh, thầy Tuyến bắt đầu bước đi trên đôi chân chẳng giống ai .
Đó là sự lạc quan, điều mà Tuyến có được sau khi đã vượt qua tất cả. Anh coi đó là “phát minh” mà đúng là phát minh bởi nhờ đó mà Tuyến đi lại được như những người khác. Ghế nhựa để ngồi và giờ ghế nhựa để đi lại và để khởi đầu cho mọi sự.
Việc đi lại coi như đã xong dù chẳng giống ai, lúc này Tuyến bắt đầu nghĩ đến việc đi làm mà xa xôi hơn là trở lại bục giảng. Đã hơn 1 năm anh gắn liền với giường bệnh và đã đến lúc anh phải bứt ra khỏi đó cả suy nghĩ lần hành động.
Lần trở lại…
Đó là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đồng nghiệp và học sinh chờ đợi và tò mò về sự trở lại của anh. Anh hiểu điều đó nhưng đây là lúc mọi thứ đã sẵn sàng với anh, anh phải trở lại để trả món nợ ân tình anh đã nhận trong hơn 1 năm qua.
Và thế là thầy Tuyến trở lại với công việc mới với công việc của một nhân viên hành chính.
“Mình cần thời gian để làm quen lại, ít nhất là làm quen với sự tò mò của đồng nghiệp, học sinh. Ban giám đốc sắp xếp cho mình làm ở phòng hành chính. Giờ nghĩ lại mới thấy đó là một sự sắp xếp hợp lý và đầy nhân văn. Mình sẽ không đủ tự tin để một bước lên bục giảng và công việc ở thư viện chính là nơi tốt nhất để mình dần lấy lại tự tin”, thầy Tuyến chia sẻ.
Thế rồi đồng nghiệp và học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Xuyên từ lạ lẫm cũng đã dần quen với thầy Tuyến trong một hình ảnh mới, đầy cảm thông nhưng cũng đầy ngạc nhiên. Thầy Tuyến dần có mặt trong các hoạt động của nhà trường rồi hàng ngày trên “đôi chân” mới ấy anh lại miệt mài trong những công việc được giao để nuôi dưỡng đam mê cho những điều lớn lao hơn.
Anh vẫn luôn mong có ngày được viết tiếp ước mơ dang dở, được truyền lại cảm hứng sống cho học trò.
Video đang HOT
Trong đầu của người thầy đó đã có tất cả mọi tính toán cho sự trở lại. Đúng vậy, không thể một bước lên bục giảng, việc lớn phải bắt đầu từ việc nhỏ.
Nhớ lại những ngày đó thầy Tuyến tâm sự: “Chẳng dễ dàng gì nhưng mình được nhà trường và đồng nghiệp hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều. Một lần nữa mình hiểu rằng phải cố gắng bằng mọi cách vì chỉ có như thế mới là cách trả ơn mọi người. Và rồi mình đã làm được”.
Sau một năm làm công tác thư viện, anh đã tự tin hơn trong mọi việc và anh biết đó cũng là lúc anh sẽ trở lại bục giảng để viết tiếp những ước mơ còn dang dở.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Xuyên nơi thầy Tuyến có tới 2 lần bắt đầu công việc và gắn bó hơn chục năm qua.
Nguyện vọng của thầy Tuyến được Ban giám đốc đồng ý. Để giúp thầy đứng lớp Ban giám đốc đã sắp xếp cho thầy một phòng học có trang bị đầy đủ máy chiếu và các thiết bị cần thiết. Phòng ở ngay tầng 1 tiện lợi nhất cho việc đi lại của thầy.
Và thế là thầy Tuyến có lần đầu lên bục giảng sau tất cả mọi thứ tưởng chừng như không thể!
Cầm viên phấn trên tay thầy lại rưng rưng cảm xúc, bỗng thấy sao bản thân mình nợ cuộc đời quá nhiều. Đó cũng là lúc thầy thấy trách nhiệm của thầy bỗng lớn lao và vĩ đại. Thế rồi bài học đầu tiên, bài học thứ 2, thứ 3 lần lượt trôi qua trong những sự cố gắng đến khó tin của người thầy giáo phải di chuyển từng bước trên ghế nhựa và xe lăn.
Vậy mà thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoắt cũng đã gần 8 năm kể từ ngày đầu đó, nhờ những bài giảng của thầy Tuyến biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành ngoài xã hội.
Nhớ lại những bài giảng đầu tiên ấy thầy Tuyến lại dốc bầu tâm sự: “Ai cũng từng trải qua lứa tuổi học trò nên mình hiểu được, dù các em có cá biệt, ngỗ nghịch thì mỗi em học trò đều có một tố chất riêng và các em được tôn trọng cá tính của mình. Chỉ cần sự tâm huyết và gần gũi, mình hoàn toàn có thể cảm hóa và trở thành người lắng nghe, đồng hành cùng các em. Điều các em cần đầu tiên là trở thành người tử tế”.
Chiếc xe đặc biệt đưa thầy Tuyến đến trường mỗi ngày.
Hơn ai hết, sau tất cả thầy Tuyến hiểu rõ điều đó nên không chỉ trên bục giảng, trong công tác chủ nhiệm với mỗi em học sinh thầy lại tìm hiểu rõ hoàn cảnh của các em để hiểu được các em từ đó chia sẻ, giáo dục. Từ cách làm này học sinh như đồng cảm và quý mến thầy hơn.
Mỗi tiết học, thầy Tuyến luôn cố gắng lồng ghép những tình huống thực tế cuộc sống để các em vận dụng vì thế bài học không còn khô khan và nặng nề về lý thuyết. Rồi câu chuyện của thầy cũng là nguồn cảm hứng cho các em để các em hiểu hơn những giá trị của cuộc sống.
“Trong suốt những năm qua mỗi học sinh mình đều nhớ vì không chỉ là học sinh, mình coi các em chính là những mảnh ghép đầu tiên cho mình có được sự trở lại tròn trĩnh hơn”, thầy Tuyến rưng rưng.
Đánh giá về những nỗ lực của thầy Tuyến trong những năm qua, thầy Cao Thế Quang, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Xuyên cho biết: “Thầy Tuyến là một tấm gương nghị lực phi thường. Thầy luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác chủ nhiệm, ngoài ra còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường. Sự nỗ lực và cống hiến của thầy cho chúng ta một bài học ý nghĩa, rằng không phải mất đi một phần cơ thể có nghĩa chúng ta sống một cuộc đời tàn phế. Nếu có nghị lực, có lý tưởng, chúng ta có thể sống tốt, sống đẹp cho đời”.
Thầy Cao Thế Quang – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Xuyên.
Theo chia sẻ của thầy Quang, ở trường ngoài công tác chuyên môn thầy Tuyến còn được giao kiêm nhiệm nhiều việc khác của trung tâm và đặc biệt anh là cán bộ đi đầu trong các phong trào văn nghệ, các chương trình thể dục thể thao.
Không thể trực tiếp chơi thể thao như thầy từng cống hiến cho khoa, cho trường thời đại học nhưng thầy Tuyến luôn là người tích cực trong các phong trào chung mà như thầy chia sẻ đó cũng là cách giúp mình nuôi dưỡng và sống lại những cảm xúc của một thời nhiệt huyết.
“Trong 2 năm gần đây thầy Tuyến luôn là cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, học sinh do thầy Tuyến ôn thi cũng đã có những em được tham gia đội thi học sinh giỏi tỉnh”, thầy Quang cho biết thêm.
Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, chẳng ai tin thầy Tuyến đã trải qua biến cố cay đăng của cuộc đời.
Đó là những thành quả ngọt ngào mà bất kỳ người giáo viên nào cũng muốn có được. Với thầy Tuyến thành quả đó lại càng ý nghĩa hơn.
Ngoài kia thị trấn Hương Canh đang ngả dần xuống màn đêm, bên mâm cơm nhỏ của gia đình thầy Tuyến đang rộn ràng tiếng cười nói của những đứa con thơ. Nhìn hình ảnh đó ai cũng hiểu rằng sóng gió và giông bão đã hoàn toàn đi qua ngôi nhà đó và thứ còn lại chỉ còn là hạnh phúc.
An Khánh – Hồng Hạnh – Thu Chang
Theo Gia Đình Việt Nam
Cô giáo tôi
Đã hơn 30 năm rời xa mái trường thân yêu, nhưng cứ mỗi lần quay lại đây, hình ảnh cô giáo, bè bạn thân yêu, lớp học và những kỷ niệm của tuổi học trò lại ùa về.
Cô giáo Phùng Thị Minh Vượng.
Nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắn gửi: "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", tấm gương ấy trong tâm trí chúng tôi đều nhớ đến đó chính là Nhà giáo ưu tú Phùng Thị Minh Vượng, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội). Người đã chắp cánh cho những ước mơ, lý tưởng, hoài bão, làm nền tảng cho sự nghiệp cho biết bao thế hệ học trò.
Tận tâm với nghề
Bên phía bờ Bắc của con sông Hồng, giữa thị trấn Gia Lâm (cũ), nay là phường Ngọc Lâm (quận Long Biên), có một ngôi trường cấp 3 mang tên Danh sĩ Nguyễn Gia Thiều, có bề dày gần sáu thập kỷ. Đây là ngôi trường mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng theo học từ năm 1957 đến năm 1963, đó cũng chính là ngôi trường rèn giũa biết bao thế hệ học trò thành tài, cống hiến cho đất nước.
Ở ngôi trường có bề dày truyền thống ấy, tôi và các thế hệ học sinh đều rất tự hào khi được Nhà giáo ưu tú Phùng Thị Minh Vượng giảng dạy những bài học và truyền lửa chắp cánh những ước mơ.
Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bắc Giang bán sơn địa, Lục Nam là huyện, Dốc Sàn là địa danh của gia đình cô sinh sống. Cô bảo cuộc sống của người dân ở đây khổ cực lắm, cơm ăn không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm. Ngay từ tấm bé, ước mơ được đứng trên bục giảng đã thôi thúc cô phải học thật giỏi để được làm nghề giáo. Điều mong ước của cô rồi cũng thành sự thật khi cô chính thức bước vào cánh cổng của Trường Đại học sư phạm trong những năm đất nước đang còn chiến tranh ác liệt.
Được về trường giảng dạy trong cuộc chiến tranh ác liệt chống Đế quốc Mỹ xâm lược, nằm trên địa bàn trọng điểm, chính vì vậy, nhà trường phải thay đổi địa điểm học liên tục để tránh giặc ném bom. Nói về giai đoạn này, tôi đã được nghe cô kể, học sinh thì nghèo, nhà khó khăn, neo đơn, các thầy cô giáo phải chia sẻ từng manh quần, tấm áo cho các em mặc khỏi rét, những đêm đông giá lạnh, ngồi soạn giáo án trong căn nhà mái tranh gió lùa rét buốt, nhưng khi nhìn thấy các em đến trường lại thấy thương lũ học trò và thêm yêu nghề này hơn.
Có những đêm phải đốt đuốc để đến tận nhà học sinh ở trọ để kiểm tra các em học bài, xem chỗ các em ăn, ngủ nghỉ, cùng các em học cho đến tận khuya. Rất nhiều thế hệ học trò của cô đã thành tài, thành danh và luôn khắc sâu công ơn người lái đò thầm lặng.
Những tháng năm học trò
Nhớ về những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường, bao kỷ niệm lại ùa về như mới hôm qua vậy. Cô không phải là người đầu tiên nhận lớp tôi, trước đó đã có hai thầy cô giáo đảm đương nhiệm vụ chủ nhiệm, nhưng cả hai thầy cô này đều "lắc đầu" ngán ngẩm trả lại cho Ban giám hiệu để phân công người khác thay thế, nguyên nhân cũng bởi do lớp chúng tôi quá ư là nghịch ngợm, nghịch đến nỗi được xếp hạng thứ nhất của trường. Cô là người được nhà trường lựa chọn bởi cô vừa là Phó hiệu trưởng, vừa là người có kinh nghiệm nhất trường về tính kỷ luật và rèn giũa học sinh, chả thế mà cứ nghe đến tên Cô Vượng là học sinh đều răm rắp làm theo rồi.
Một buổi lên lớp, thấy học sinh của mình viết than đen đầy lên tường, cô nhìn chúng tôi không nói câu gì, nhưng trong ánh mắt của cô ánh lên nỗi buồn và thất vọng. Lúc sau cô nói nhẹ nhàng: "Em nào viết, chiều nay ở lại lớp xóa đi nhé", rồi bắt đầu giảng bài.
Buổi lên lớp hôm đó chúng tôi biết cô buồn lắm, nỗi buồn không nói thành lời, lũ chúng tôi thì thấy ân hận, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên và ngay sau buổi học đó không ai bảo nhưng gần như cả lớp chúng tôi đã ở lại để xóa đi những dòng chữ nguệc ngoạc đã viết trước đó.
Những tưởng cô sẽ xử lý kỷ luật chúng tôi, những người viết ra dòng chữ đó, nhưng không, trong một buổi sinh hoạt lớp, cô đã đưa ra chuyện đó nhưng không phải là để kỷ luật mà là chỉ cho chúng tôi cái đẹp và không đẹp khi viết lên tường. Lũ chúng tôi ngồi nghe như nuốt từng lời, trong bụng thầm hứa với cô sẽ không bao giờ như thế nữa.
Cô không dạy chúng tôi bằng hình phạt, không dạy chúng tôi bằng những biện pháp cứng rắn, mà cô dạy chúng tôi bằng cái tâm của một người làm giáo dục, bằng cái tâm của một người mẹ. Cô lấy tình yêu thương học trò để cảm hóa những bạn học sinh cá biệt, lấy tình cảm để dạy dỗ cho chúng tôi nên người.
Nhiều bạn trong lớp tôi vẫn còn nhớ như in những lời nói ân cần của cô khi chúng tôi chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút thi tốt nghiệp, cô miệt mài ôn luyện cho chúng tôi quên giờ giấc. Thậm chí có những hôm trời đã tối nhưng trên bục giảng, cô vẫn say sưa giảng cho chúng tôi những bài học làm hành trang cho kỳ thi.
In sâu bài giảng nhân cách
Được học văn từ nhiều thầy cô giáo, tuy nhiên, với những gì mà chúng tôi được học ở cô thì hoàn toàn khác lạ, cô dạy cho chúng tôi sự cảm nhận văn chương chứ không phải học thuộc lòng.
Cô nói với chúng tôi, học văn chính là học nhân cách để làm người, một con người có nhân cách sẽ biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn, biết yêu Quê hương mình, đất nước mình, biết xả thân cho lý tưởng cao đẹp, biết sống vì mọi người.
Vì thế mỗi khi đến giờ học văn của cô, lũ học trò chúng tôi dần dần được cảm hóa, học hành chăm chú hơn, lắng nghe cô giảng bài hơn và đã bớt đi những trò nghịch ngợm nhiều hơn.
Khi vinh dự được Nhà nước công nhận là Nhà giáo ưu tú, cô nói để được như ngày hôm nay cô phải cảm ơn rất nhiều đến đồng nghiệp, đến các thế hệ học trò đã cùng cô trải qua biết bao năm tháng học tập và rèn luyện. Mặc dù đã là một lãnh đạo nhưng những tình cảm và tình yêu thương của cô đối với học trò dường như không hề thay đổi.
Nhân dịp Hội khóa kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy những nét cười vui tươi hiền hòa hiện rõ trên nét mặt rạng ngời của các thầy cô giáo. Ghé tai tôi cô nói, giáo dục những năm gần đây có nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra, nhưng đừng nhìn vào đó để đánh giá nền giáo dục hiện nay xuống cấp con nhé, đấy chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh thôi.
Cô giáo chúng tôi vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng, vẫn ân cần chỉ bảo cho chúng tôi nhìn nhận những điều hay, lẽ phải, hỏi thăm từng đứa học trò của mình. Bất giác tôi chợt nghĩ, nếu như nền giáo dục của chúng ta toàn những người tâm huyết như cô thì có lẽ sẽ không có những sự việc đáng buồn xảy ra như vừa qua. Tôi mong, điều này sẽ trở thành hiện thực vì một nền giáo dục văn minh, hiện đại, đạo đức và sáng tạo.
Theo kinhtenongthon
Cuộc 'đối đầu' giữa hai giáo viên cuối cấp TRUNG QUỐC - Ngày họp lớp, 3 học sinh trước là niềm tự hào của thầy Văn không đến được do vướng lao lý khiến thầy bật khóc. Cô giáo Hoàng (40 tuổi) và thầy giáo Văn (25 tuổi) là giáo viên của trường trung học phổ thông Hoàng Giang 1, Trung Quốc. Mỗi người có phong cách dạy khác nhau. Cô giáo...