Hạnh phúc là hi sinh
Hạnh phúc phải tự kiếm tìm và những ai dám đấu tranh cho điều mình lựa chọn mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc.
Thấm thoát mà đã 5 năm kể từ ngày em và anh quen biết nhau. Ngày đó em là cô sinh viên năm 1 hồn nhiên và có phần kiêu ngạo còn anh là chàng lính bộ đội biên phòng. Ở quân đội có vui nhưng cũng có buồn, muốn tìm một người bạn tâm sự cũng là rất khó. Mình quen nhau thật tình cờ đúng không anh? Người bạn của em đi bộ đội cùng quân khu với anh và rồi mình có số điện thoại của nhau.
Anh đã cho em thấy được rằng hạnh phúc phải tự mình quyết định và giữ lấy (Ảnh minh họa)
Huấn luyện ở quân trường khổ cực, mỗi khi có “cơ hội” là anh lấy điện thoại trò chuyện cùng em. Thời gian nói chuyện không nhiều nhưng em và anh lại rất hợp nhau. Cũng không biết từ lúc nào cái tính kiêu ngạo trong em không còn nữa. Quen anh em đã biết thế nào là chờ đợi và cũng định nghĩa được thế nào là tình yêu. Cứ như thế tình yêu em lớn dần theo thời gian chờ đợi.
Ngày tháng trôi qua cũng đã đến ngày anh xuất ngũ và cũng đến lúc mình gặp nhau. Anh chờ em trước cổng trường đại học, dù chưa một lần gặp nhau nhưng cả hai có thể nhận ra nhau qua sự “chỉ đường” của trái tim. Anh không đẹp trai cũng không phải là công tử của một gia đình danh tiếng. Em không ngại khi được anh chở đi dạo quanh thành phố trên chiếc xe dream đã cũ mặc dù trước đây em chưa tùng có thói quen này. 3 năm yêu nhau kỷ niệm của mình là những món quà nhỏ được anh làm từ vỏ đạn ở quân trường. Sinh nhật em, bạn bè tặng rất nhiều quà đắt tiền còn anh không giống như họ, anh chỉ tặng em một ngôi nhà bằng tăm tre do chính tay anh làm nhưng em cảm nhận được đó là tất cả tình cảm anh tặng cho em.
Video đang HOT
Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Thật vậy, em và anh chưa cảm nhận được hết hạnh phúc thì gặp phải sự phản đối của gia đình. Em là con của một gia đình khá giả, học cao và tương lai còn rất nhiều lựa chọn, còn anh khi xuất ngũ chỉ là một người người nông dân quanh năm quen với ruộng đồng. Câu nói: “Nó nghèo như vậy nuôi thân nó còn không xong lấy nó về làm sao nó lo cho mày được” đã theo em từng ngày, từng giờ.
Anh là một người sống rất nội tâm, tuy không nói ra nhưng em biết anh cũng rất buồn. Anh và em không được gặp nhau thường xuyên nữa, anh chỉ quan tâm em qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Cứ nghĩ tình yêu sẽ kết thúc vì rào cản của mình quá lớn. Nhưng không, anh đã cho em thấy được rằng hạnh phúc phải tự mình quyết định và giữ lấy để bây giờ hạnh phúc đã thật sự mỉm cười là một đám cưới đầy ắp tiếng cười và lời chúc phúc. Hạnh phúc phải tự kiếm tìm và những ai dám đấu tranh cho điều mình lựa chọn mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc.
Theo 24h
Thu Hà Nội đẹp đến tê người
Đất Hà Thành phồn hoa đô hội, nghe rạo rực lắm những lời đồn thổi về thu Hà Nội đẹp đến tê người.
Sáng tinh khôi mở mắt và giật mình nhận ra tháng 10 đã về tới ngõ. Thu đang chín ở độ giữa của đất trời đượm một vẻ bình yên đến kì lạ. Trăng đã về bến nước xưa như trong thơ Hàn Mặc Tử hay trong veo như những gì Vũ Bằng viết "Trong một năm, không có mùa nào trăng lại sáng và đẹp như trăng thu".
Thu đang chín ở độ giữa của đất trời đượm một vẻ bình yên đến kì lạ (Ảnh minh họa)
Tháng 10 trong cái tiết trời bắt đầu se se một cái rét non mơn chớn thịt da khiến ta dễ lâng lâng đến lạ. Thèm bước ra phố một sáng tinh sương ngắm một đôi quang gánh đầy hoa tất tả ra phố chợ.
Khi bàng cườm đã kết màu đỏ tía trên những trái lấp ló sau những tán lá bắt đầu chuyển màu nâu nâu, hoa sữa chảy hương thành dòng quện đặc những mái tóc dài bâng khuâng một mùa lá rụng, khi ấy ta chợt hay mùa thu nay khác xưa nhiều quá. Thu đã qua đi cái ngày trăng tròn mái phố, chẳng hay có thiếu nữ nào tựa cửa nhìn xa xăm nghĩ ngợi đôi điều như trong những áng thơ của tiền bối lúc xưa....
Ngẩn ngơ vì ánh đén đường mờ mất ánh trăng, phố thị ồn ào lung linh theo kiểu kiêu xa tráng lệ. Đôi khi ta muốn quay trở lại cái đượm buồn của mùa thu xưa đến thế, buồn đến thê lương heo hắt mà thấy lòng thanh tịnh thay.
Thời gian gõ từng nhịp bước chân, mới năm nào đặt chân lên đất Hà Thành phồn hoa đô hội, nghe rạo rực lắm những lời đồn thổi về thu Hà Nội đẹp đến tê người...
Lại nhớ thuở đơn côi lang thang đâu đó nơi đất này tìm cái chút bình yên nhẹ nhàng, hít hà một hơi dài trong một buổi sáng trong veo thoảng hơi may nhè nhẹ một mùi hoa sữa hay một gánh cốm ủ lá sen nơi vỉa hè góc chợ, tự nhiên muốn mình bé lại. Ước chi một lần được quay lại tuổi thơ...
Nhớ hình bóng chị cả xắn quần lội xuống ao vớt bèo đã bắt đầu giật mình vì cái chớm lạnh mơn man, cánh hoa lục bình tim tím chị hai tết thành bó làm con búp bê tóc xù từ thân bèo xơ xác...
Nhớ nụ cười của bố những chiều thu đạp xe về đến ngõ, đôi quang quẩy rau ra chợ sớm của mẹ cũng đã nhè nhẹ hơi sương...
Nhớ những thằng bạn thuở thiếu thời những ngày tháng mười rủ nhau câu cá. Cái xóm ven biển ấy bình yên đến lạ, nước biển tháng Mười triều cường vào buổi sáng ngồi bờ kè nơi những hàng dừa mà câu cá kìm cá ong thì còn gì tuyệt hơn thế.hời gian là cái thứ đôi lúc ta lãng phí quá mà chẳng thể quay về. Lá lại rụng trên con đường ta hằng ngày đặt chân rảo bước.
Thu đang thay áo, hoa sữa sắp kết thành những trái dài lê thê trên mái phố. Heo may sắp kéo cái rét đầu tiên về với phố, liễu sẽ chẳng còn buông tóc bên hồ và ai đó tần ngần nhìn mùa qua đi, ta lại thả hồn mình rơi vào đâu đó một chút hư ảo của dòng đời tấp lập, tạo riêng cho ta một chút bình yên nhẹ nhàng như một khoảng trời thu xanh ngắt không gợn mây...
Và nhẹ nhàng... nắng tháng 10 hôn nồng nàn mái phố!
Theo 24h
Mong em hãy tha thứ cho anh Giờ mất em rồi anh rất hối hận vì trước đây yêu em anh quá thờ ơ, vô tâm. Nằm trong căn phòng cô quạnh với bốn bức tường vô tri vô giác cùng với tiếng tivi xì xầm nhưng vẫn làm cho lòng anh không khỏi cô đơn trống vắng. Chúng ta quen nhau nhờ một dòng status trên facebook. Đó là...