Hạnh phúc khi không đòi bình đẳng với chồng
Tôi và chồng kết hôn được gần 9 năm, hôn nhân những năm đầu trải qua rất nhiều sóng gió cả về vật chất lẫn tinh thần.
Chúng tôi không hoàn hảo nhưng đã chấp nhận tha thứ cho những sai lầm, khuyết điểm của nhau để dần xây dựng một gia đình đầm ấm. Tôi nhận thấy phụ nữ không cần thiết quá mạnh mẽ và đòi công bằng với chồng cho bằng được, đôi khi đó lại là nghệ thuật để gìn giữ gia đình. Đàn ông sinh ra đã có thể lực tốt hơn, mạnh mẽ hơn nên nhiều khi cũng nên phân hoá công việc cho phù hợp. Bản năng đã luôn muốn là trụ cột gia đình, che chở cho phụ nữ, vì thế hãy để họ có cơ hội thể hiện điều này.
Chúng tôi có cơ sở kinh doanh và chung nhau làm, tôi phụ trách việc nắm kinh tế, chi tiêu công nợ và hoạch định các kế hoạch. Chồng phụ trách kỹ thuật và điều hành sản xuất. Cùng nhau đi làm là vậy nhưng khi tôi khoẻ, việc nhà luôn làm nhiều hơn anh; cụ thể như đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm con gái đầu. Tôi làm trong vui vẻ và không thấy thiệt thòi. Cần chồng hỗ trợ việc gì tôi nói rõ ràng với anh và cũng vui vẻ khi bảo anh làm. Tôi luôn động viên và khen ngợi khi chồng giúp đỡ, vì thế chồng cũng rất nhiệt tình khi tôi cần. Ngược lại những việc như sửa chữa các đồ vật trong nhà, lấy đồ trên cao, đưa vợ đi mua sắm thì chồng luôn phụ trách.
Đi mua sắm, anh luôn xách hết đồ giúp tôi, hoặc khi tôi mệt chồng sẵn sàng nấu rất nhiều món để bồi bổ. Đặc biệt trong thời gian tôi mang thai, thể trạng không được khỏe, bác sĩ dặn cần nghỉ ngơi nên tôi không đến công ty làm nữa. Chồng hàng ngày đi làm về là tự làm hết việc nhà, cơm nước đầy đủ, không cho tôi làm gì. Giờ tôi sắp sinh, đêm mệt mỏi khó chịu, chồng cũng lo lắng ngủ không yên theo; thấy tôi thở dài hay rên rỉ là anh liền bật dậy hỏi vợ có sao không, cần gì không. Nhiều đêm thức giấc tôi thấy chồng đang nắm tay mình mà cảm thấy tình cảm vợ chồng thật thiêng liêng.
Tôi nghĩ sau sinh khỏe mạnh tôi vẫn chấp nhận làm việc nhà nhiều hơn để vun vén cho gia đình; còn việc nặng nhọc hơn cứ để chồng thể hiện bản lĩnh đàn ông, không cần công bằng trong mọi việc. Tôi không dám khẳng định chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi, có điều không nên vì hoài nghi mà bỏ lỡ những tháng ngày hạnh phúc đang có. Giống như chúng ta có những người bạn xấu làm hại mình, không nên vì thế mà không kết bạn với ai cả. Đàn ông hầu hết không tự hiểu tâm tư của phụ nữ, nếu cần gì hay cảm thấy không hài lòng nên lựa lời để thổ lộ ra, đừng tự ôm cục tức đẩy mâu thuẫn lên cao rồi vợ chồng ngày càng xa cách. Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên bạn đời của mình.
Chàng trai vui vẻ tìm em
Anh 29 tuổi (1991), sinh ra và lớn lên ở quận 9, TP HCM.
Anh có công việc yêu thích ở đây với thu nhập đủ lo cho mình và cố gắng để lo cho gia đình nhỏ sau này.
Bằng tuổi của anh, bạn bè đã có gia đình cả, còn mỗi anh cứ mãi một mình. Vừa rồi đi họp lớp, mới được người bạn thân chỉ cho chuyên mục Hẹn hò này. Bạn anh cũng quen được bạn gái ở đây, cuối năm sẽ về chung một nhà. Vậy là anh lên đây, hi vọng tìm thấy em.
Thật ra anh không yêu cầu gì ở bạn gái, chỉ mong em biết yêu thương, vun vén cho gia đình, có thể chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống. Vì anh quan niệm, không ai hợp nhau cả, quan trọng là hạ cái tôi của mình xuống để hiểu cho nhau thì gia đình sẽ yên ổn và rộn rã tiếng cười.
Anh cao 1,65 m, tính tình khá vui vẻ và thích cuộc sống bình yên bên gia đình. Thỉnh thoảng đi du lịch khám phá cùng với những người bạn thân. Mong sẽ tìm được em ở đây để cùng nhau đi đến con đường hạnh phúc.
Sau khi gặp một người "quen mà lạ" trong cuộc họp lớp, trở về nhà nhìn chồng mà tôi chỉ biết thở dài ngao ngán Về nhà, nhìn chồng mà tim tôi se lại, chán nản. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ...