Hạnh phúc đôi khi chỉ là sự sẻ chia
Đặt lá thư viết vội lên mặt bàn, Vân xách chiếc vali về nhà ngoại. Cô hi vọng sự thiếu vắng của mình trong ngôi nhà này sẽ giúp chồng cô vạch được ranh giới rõ ràng.
Vân và Minh yêu nhau từ ngày học Đại học, tình yêu của họ diễn ra suôn sẻ và đã đến được bến bờ hạnh phúc. Tình yêu của Minh và Vân được sự giúp đỡ và bao bọc của rất nhiều người, trong đó có Hoa – bạn thân của Minh. Nhưng giờ đây, cuộc hôn nhân của họ đang đi đến bờ vực của sự đổ vỡ cũng bởi chính người bạn, người ân nhân này.
Hoa là bạn từ thời THPT của Minh, hai người chơi thân với nhau đến tận đại học. Cũng nhờ có Hoa mà Vân quen và lấy Minh. Giờ đây, Hoa cũng đã lập gia đình và sống khá hạnh phúc. Tất cả vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp suốt bao năm qua, giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống. Nhưng chính vì cái thân tình ấy mà bao lâu nay, Vân ngậm đắng nuốt cay trong nỗi tủi hờn của một người vợ phải san sẻ quá nhiều.
Vẫn biết chồng và Hoa là bạn bè tốt của nhau nên Vân không bao giờ tỏ ý nghi ngờ Minh có quan hệ nào khác ngoài tình bạn với Hoa. Vân tin vào tình yêu của chồng, hơn nữa, cuộc sống hôn nhân của Hoa cũng rất hạnh phúc nên chẳng có cớ gì để Vân phải hoài nghi chuyện đó. Nhưng cái tình bạn bền chặt của Minh và Hoa khiến lòng Vân không sao chịu nổi vì dường như Vân không được làm một người vợ theo đúng nghĩa.
Bất cứ điều gì trong cuộc sống Minh đều chia sẻ với Hoa. Cũng thật dễ hiểu cho điều đó bởi nó được tạo nên từ một tình bạn hàng chục năm giữa hai người. Có lẽ mọi chuyện sẽ bình thường hơn nếu Vân – người vợ đầu gối tay ấp bao năm của Minh cũng được chia sẻ cùng chồng mọi vui buồn lớn bé trong cuộc sống. Nhưng không, có một điều lạ là không bao giờ Minh tâm sự hay bàn bạc với Vân.
Video đang HOT
Vân cảm thấy xấu hổ trước việc mình là vợ của Minh nhưng mọi cảm xúc, mọi biến cố diễn ra trong cuộc sống của chồng Vân đều chỉ được biết khi Hoa nói. Một người đàn bà còn có gì đau khổ hơn khi phải để người đàn bà khác nói cho biết chồng mình đang vui, đang buồn điều gì?
Việc lớn đến việc nhỏ Vân như người thừa trong cuộc sống của chồng. Từ chuyện bé như Minh bị mất ngủ đêm nhiều tháng, những bực tức trong mối quan hệ đồng nghiệp ở cơ quan, việc lên kế hoạch đi đâu chơi cuối tuần cho cả nhà, thậm chí cả việc đi lễ tết bố mẹ hai bên gia đình, đến những việc lớn như Minh bị cách chức vì làm mất một hợp đồng quan trọng của công ty, việc Minh muốn mua một căn nhà lớn hơn trên tỉnh, đến việc mẹ Minh bị ung thư dạ dày Minh cũng đều chia sẻ với Hoa.
Còn Vân thì những chuyện đó chẳng bao giờ được nghe. Nếu Vân có trách thì câu trả lời mà Vân nhận được từ Minh là: “Anh bị xuống chức đó là sự thất bại đối với một thằng đàn ông, anh không muốn vợ anh biết được sự hèn kém của mìn Anh không bàn với em chuyện mua nhà mới vì muốn cho em sự bất ngờ, hơn nữa Hoa làm về nhà đất hiểu việc này hơn em Anh không nói với em mẹ bị ung thư vì anh không muốn em lo lắng…”. Và có vô vàn lí do được Minh đưa ra để bao biện cho việc một người vợ như Vân không có được cái diễm phúc bình thường như những người vợ khác là chia sẻ cùng chồng. Có lẽ Minh không hiểu được rằng, việc làm đó của Minh đã làm mất đi quyền làm vợ của Vân, quyền được san sẻ cùng chồng.
Làm vợ đâu phải là chỉ là người chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình, chỉ là người đêm đêm ngủ chung giường, người sinh những đứa con cho chồng, mà hơn hết, vợ còn là người cùng chồng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống khi vui cũng như khi buồn. Minh chỉ nghĩ rằng, niềm hạnh phúc của vợ là được chồng yêu thương, lo lắng về tài chính, giúp vợ không phải bận tâm về bất cứ điều gì, mà Minh không hiểu rằng, được chia sẻ những thất bại, những cay đắng cùng chồng cũng là một niềm hạnh phúc đối với Vân.
Minh đâu có biết dù Minh có giữ vị trí gì trong cơ quan, có gặp phải sự thất bại lớn lao nào trong cuộc sống thì Minh vẫn là người chồng mà Vân tự hào. Vân muốn được ôm lấy chồng vào lòng khi chồng gặp điều không may. Vân muốn được cùng chồng bàn về kế hoạch mua cái nhà lớn trong niềm vui vì sự cố gắng chắt bóp bao năm của hai vợ chồng giờ đã được đền đáp, dù cho Vân không hiểu lắm về vấn đề nhà đất. Vân cũng muốn được thức trắng đêm chăm cho người mẹ chồng ung thư dạ dày của mình, dẫu có phải mệt nhoài vì mất ngủ thay vì việc chỉ đến thăm mẹ như bình thường để rồi ngã ngửa người ra khi thấy Hoa mua cho mẹ chồng mình toàn thuốc khắc phục bệnh ung thư.
Vân đã nén lòng quá nhiều để giữ cho mái nhà của mình được êm ấm. Nhưng sự khổ tâm của một người vợ ngày một vượt quá sức chịu đựng của cô. Chồng Vân là người tốt, lo lắng cho Vân mọi điều, nhưng cái tốt nhiều khi thôi không đủ mà cần phải có cả sự tinh tế. Vân muốn được lo toan, được vất vả cùng chồng. Vân về nhà ngoại một thời gian không phải là để làm gián đoạn hạnh phúc gia đình bao năm qua hai vợ chồng cùng tạo dựng, mà thực chất là hàn gắn nó. Vân chỉ muốn chồng cô nhận thấy vai trò của một người vợ thực sự là như thế nào. Cô hi vọng, ngày đón cô, Minh sẽ gục vào lòng vợ mà thì thầm những chuyện rằng anh đã mất ngủ vì nhớ vợ đến nhường nào và biết đâu anh cũng dám thừa nhận anh đã khóc khi nhận ra sự vô tâm của mình…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã làm con tim anh rỉ máu suốt 13 năm
Anh yêu em biết nhường nào, cô đơn, quay quắt trong nỗi nhớ em và tha thiết mong em quay về. Nhưng em đâu có nghe thấy tiếng anh, em chỉ nghe thấy tiếng gió biển cùng cuộc sống tấp nập nơi phồn hoa mới. Tình yêu này đã chấm dứt từ ngày em lên xe hoa với hai từ đúng nghĩa của nó vì nay em là của người khác. (Hieu)
From: Nguyen Duc Hieu
Sent: Thursday, October 28, 2010 1:41 PM
Anh đã đọc dòng tâm sự của em rồi, anh rất hiểu em vì chúng ta đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, dù thời gian đó đã rất lâu, nhưng tình em thế nào, anh đã hiểu.
Em ơi, sâu thẳm trong tim anh, anh biết chúng ta gặp lại đâu có để được gì, chỉ làm hai đứa thêm buồn và khổ đau khi nhớ lại chuyện cũ. Nhưng em biết không, con người đôi khi biết yêu là sẽ ngang trái, sẽ làm thêm khổ đau nhưng sao vẫn yêu?
Cũng như tình anh và em thôi, biết gặp lại nhau chúng ta có làm thay đổi được gì khi duyên tình hai đứa đã được ông trời sắp đặt, vì vậy khi gặp nhau làm hai đứa mình càng buồn hơn, cô đơn hơn như em từng nói. Nhưng với anh, sự chịu đựng thiếu em, cuộc sống không có em đã quen rồi, mà ngược lại anh đã tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc đã mất từ lâu trong tình yêu em mà tưởng chừng như nó đã chết mãi mãi.
Em yêu thương của anh, mặc dù em đã có chồng và một gia đình, nhưng anh lại lần nữa xin lỗi em và người ấy cho anh được gọi em bằng câu yêu thương nhất như thế. Hãy để anh được sung sướng trong hạnh phúc như tưởng 13 năm đã quay trở lại. Anh yêu em biết nhường nào, cô đơn, quay quắt trong nỗi nhớ em và tha thiết cầu nguyện mong em quay về.
Nhưng em đâu có nghe thấy tiếng anh, mà chắc em chỉ nghe thấy tiếng gió biển cùng cuộc sống tấp nập nơi phồn hoa mới. Em không thể biết được, ngày đó có thể nói anh là sinh viên nghèo mới ra trường chỉ có tâm hồn trong sáng biết yêu em. Phải chăng chỉ vì chữ "quá" mà người xưa từng nói: bất cứ cái gì quá cũng không tốt, do vì đã quá yêu em mà không biết được xung quanh đang thay đổi thế nào, em cần gì, vì thế mà một lần anh đã sai lầm và sai lầm đó đã làm mất em mãi mãi.
Em ơi, em từng nói và anh cũng từng cầu nguyện: Kiếp sau ta gặp nhau, nhưng hai chữ "kiếp sau", em tin điều đó không? Đó chỉ là lời bao biện và một chút động viên an ủi như lời trăng trối cuối cùng của người sắp khuất mà thôi. Ở đời này đã có người nào nói kiếp trước tôi đã là vợ hay chồng của ai chưa em, nên khi gặp nhau rồi đừng nói như vậy nghe em, anh thấy não lòng lắm.
Khi xưa em đi, anh còn nhớ từng lá thư em viết trên khổ giấy A4, trải lòng tâm sự trên những dòng bút bi nguệch ngoạc nhoè nước mắt, mỗi phong bì đóng căng tròn toàn chữ, sao em vẫn không thay đổi mà dừng bước đi để giờ đây hai đứa xa nhau, khi gặp nhau rồi nhìn nhau như người xa lạ. Nhìn thấy em muốn ôm em vào lòng nhưng như có thần giao cách trở. Sao em nói còn yêu anh, thương anh sao em đã không chủ động ôm anh, ôm một tình yêu gầy gò ốm yếu mà lâu rồi có cơ hội được chăm chút tình yêu thương cho nó? Lời này gặp em nay anh mới dám nói ra.
Em yêu thương, anh yêu em nhiều lắm em có biết không? Nhưng tình yêu này, tình yêu giờ đây thực sự không phải của hai đứa, nó đã chấm dứt từ ngày em lên xe hoa với hai từ đúng nghĩa của nó vì nay em là của người khác. Cũng như thời đại này khác thời đại của thập niên trước, viết thư cho nhau trên trang giấy trắng như tâm hồn hai đứa còn trong trắng.
Giờ đây viết cho nhau trên trang giấy điện tử thì đâu thấy nước mắt ai đang rơi trong tâm hồn yếu đuối, con chữ đâu có nhoè nhoẹt nước mắt để làm em cảm động. Anh yêu em phải chăng chỉ để lại trong em một chút tình đến cuối đời. Nhưng anh thì khác, con người anh khác, chỉ muốn hét thật to cho bầu không khí vỡ tan, cho cả thế giới biết rằng anh yêu em, nhưng lại không muốn em biết anh còn yêu em nhiều đến thế.
Em ơi, 19/10 em đi rồi, em lại xa gia đình xa nơi em đã từng sinh ra mà từng gọi là quê hương. Còn anh cảm thấy như mất em một lần nữa, mỗi sáng đi làm hay chiều về nghe "Khúc hát sông quê" lại thấy lòng nhớ em đến cồn cào, bỏng rát. Anh chỉ ước muốn, một ước muốn thật giản dị với anh và một ước muốn thật đơn giản với em là hãy đừng xa anh nữa nhé. Mặc dù chỉ cần nghe thấy giọng nói của em hay những con chữ qua messenger nhảy múa là anh thấy hạnh phúc vô bờ rồi.
Em đừng nghĩ, nếu không liên lạc nữa sẽ làm anh không buồn, không nghĩ, mà sẽ làm anh thấy bơ vơ như một đứa trẻ đang bị bỏ rơi. Hãy vì chút tình anh mà chiều anh em nhé, anh tha thiết với em đấy. Thêm nữa, anh mong mỏi hai đứa trong cuộc sống vui buồn, anh sẽ thường xuyên email cho em, anh sẽ gắn những lá thư sau này thêm chút màu hồng như hoa hồng hay hoa đào vào đó để em cảm nhận như là mùa xuân đang đến bên em, để em thấy hạnh phúc hơn.
Em ơi, anh yêu em. Anh chúc em một buổi tối hạnh phúc bên gia đình em nhé. Còn anh cứ mỗi tối về anh sẽ qua cầu Vĩnh Tuy để ngắm nhìn những đoạn đường hay khúc cua mà anh đã cùng em sánh bước bên nhau đi qua. Và không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi cảm nhận có em ở bên, mặc dù em đã xa và rất xa.
Mong gặp lại em yêu. Hôn em thật nhiều.
Theo Vnexpress
Chiếc nhẫn chỉ là... chiếc nhẫn Ngón tay áp út của chồng như trở nên thiếu vắng. Gần năm năm chung sống, lần đầu tiên em trăn trở về hai chữ hạnh phúc. Một ngày, đi làm về, chồng thông báo đã đánh mất chiếc nhẫn cưới, với nụ cười ái ngại thường thấy như những lần báo mất ví tiền, mất giấy tờ hay điện thoại di động......