Hạnh phúc chỉ đến khi phụ nữ dù chỉ có một mình vẫn vững vàng
Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tuyệt vọng đến đâu, hãy luôn tự niệm trong đầu câu thần chú “tôi phải sống”.
ảnh minh họa
Hằng ngày lướt Facebook, đọc báo, xem tivi, tôi gặp không ít trường hợp những cô gái trẻ thất tình, tự cầm dao lam rạch những vết thương chi chít lên đùi, lên cánh tay mình và thậm chí cả trên mặt. Họ ngốc nghếch và dại dột đến mức nghĩ rằng “một khi tình yêu đã hết sẽ chẳng còn lại gì”, tự làm đau bản thân chính là cách để quên đi nỗi đau trong tim và tổn thương trong tâm hồn.
Mỗi lần đọc được những thông tin như vậy, tôi đều lặng lẽ lướt qua, chẳng dám click vào đào sâu thêm những nỗi xót xa và thương cảm. Cùng là phụ nữ, tôi hiểu cho những nỗi khổ tâm của họ.
Bản thân tôi và có lẽ là rất nhiều những người phụ nữ khác, có ai mà chưa từng nghĩ đến cái chết một lần trong đời? Nhưng, không phải ai cũng lựa chọn nó.
Hồi còn học đại học, tôi có yêu một anh chàng hơn tôi 6 tuổi. Năm thứ tư, vừa trước lúc ra trường, cũng là lúc chúng tôi chia tay sau hơn 2 năm gắn bó. Đó là một mối tình buồn. Buồn hơn nữa khi biết tin anh ta đã có người yêu mới chỉ sau 1 tháng chia tay tôi.
Video đang HOT
Một mình tôi cô đơn giữa Hà Nội không người thân, không bạn bè, chẳng thể về nhà cũng không thể van xin anh ta quay lại. Sau 2 tháng suy sụp, không ăn nổi một miếng cơm vì quá đau lòng, tôi sút liền 9kg. Trông tôi khi đó thảm hại như cái xác không hồn, người không còn chút sức sống. Tôi biết, cuộc tình đó trước sau gì cũng sẽ dẫn tới chia ly nhưng lại không thể điều khiển cho cảm xúc của tôi đi lên theo chiều hướng tích cực.
Đó cũng là những ngày tháng tôi gặp vô vàn khó khăn về kinh tế. Tôi phải vay mượn bạn bè để trả từng tháng tiền nhà chờ xin được việc. Nhưng, càng chờ, càng mất hút. Suốt 5 tháng sau đó tôi phải xin làm bưng bê tại một quán cà phê nhằm giải quyết vấn đề trước mắt là có tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng, ông trời thật biết trêu đùa khi chiếc xe máy cà tàng- tài sản giá trị duy nhất của tôi cũng bị trộm. Tôi rơi vào tuyệt vọng. Đó là lần duy nhất tôi nghĩ đến cái chết.
Nhưng rốt cuộc, nếu như ai trong chúng ta cũng tìm đến cái chết để giải thoát khi gặp bế tắc thì liệu có ai còn sống nổi qua nửa đời người? Và tôi tin chắc, thế giới này sẽ chẳng có mấy ai thành công vang dội bởi lẽ muốn đổi lấy sự thành công, bạn phải đối mặt với nhiều vấn đề còn khó khăn, bế tắc hơn thế gấp nhiều lần. Là phụ nữ, đạt được thành công còn khó hơn gấp nhiều lần đàn ông!
Vậy nên, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tuyệt vọng đến đâu, hãy luôn tự niệm trong đầu câu thần chú “tôi phải sống”. Bởi sống là lựa chọn duy nhất, không còn lựa chọn nào khác để bạn có thể tiếp tục thực hiện ước mơ.
Tuy nhiên, để lựa chọn sự đôi khi không phải là điều dễ dàng nhất là khi bạn bị buộc phải ở trong những hoàn cảnh cái chết cận kề, thập tử nhất sinh. Vụ cháy chung cư Carina tại TP. Hồ Chí Minh xảy ra cách đây không lâu là một ví dụ điển hình. Hầu hết những người thoát chết sau thảm họa đều không khỏi bàng hoàng ám ảnh. Chỉ khi trực tiếp đối diện với cái chết, họ mới thấy khát khao được sống cao đến mức nào. Nhưng, không phải ai cũng tìm cách thoát thân được giữa muôn trùng khói lửa bủa vây. Bởi, không phải ai cũng có cho mình những kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn.
Bạn chọn sự sống, đồng nghĩa với việc bạn phải học hỏi rất nhiều điều liên quan đến bản năng sinh tồn và các kỹ năng tự vệ. Học bơi, học võ, học cách xử trí khi gặp hỏa hoạn, học cách đối phó với những kẻ bắt cóc, giết người, học cách phân biệt các loài động thực vật có độc (rắn, nhện, các loại nấm thực vật…), làm thế nào để sinh tồn trong rừng khi bị lạc? Làm sao để sống sót giữa biển khơi?.
Bởi thế cho nên, trước khi muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt, hạnh phúc viên mãn, hãy trở thành người giỏi những kỹ năng sinh tồn trước đã. Điều đó không chỉ có ích cho bạn mà trong tình huống cấp bách, nó thậm chí có thể cứu mạng cả gia đình bạn và những người xung quanh.
Thậm chí có những người phụ nữ tự tìm đến cái chết khi cuộc sống quá bế tắc. Có những trường hợp còn thảm thương đến độ họ không chết một mình mà còn ôm theo con nhảy sông tự tử hay tự tử khi đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở.
Theo Doisongphapluat
Hãy luôn cho thời gian cơ hội khâu vá lại từng vết thương lòng
Những tổn thương trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi lựa chọn kết thúc một mối tình. Bạn không cần bắt buộc mình phải hết đau, hết nhớ, hết hận một người vào lúc này, mà hãy cho thời gian có cơ hội để chữa lành vết thương đó, sẽ đến một lúc bạn nhận ra rằng: hóa ra nỗi đau đã có thể nguôi ngoai.
Tình yêu mang đến cho con người rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Khi chia tay, dù là người ra đi hay kẻ ở lại, trái tim cũng sứt sẹo vì những vết thương hai bên đã gây ra cho nhau. Không thể trong một lúc mà có thể coi nhau như người dưng, có thể quên đi nhau. Cũng có rất nhiều cách để che dấu hoặc làm nguôi ngoai nỗi đau, có người sẽ vì cô đơn mà chọn nắm lấy đại một bàn tay khác. Nếu chọn cách này, đối với tình yêu mới và chính bạn cũng sẽ thật không công bằng, và vô hình bạn đã mang đến tổn thương cho người mới.
Tình yêu xuất phát từ cảm xúc, nó sẽ chỉ bền lâu khi chúng ta thực sự cần và trân trọng nó. Cũng có người sẽ chọn những cách tiêu cực hơn để hủy hoại chính mình. Dù là lựa chọn cách nào đi chăng nữa, bạn sẽ tổn thương chính mình nhiều hơn mà thôi. Ở thời điểm này, cách tốt nhất là hãy để thời gian giúp bạn khâu vá lại từng vết thương, hãy để thời gian làm bạn bình tâm.
Chia tay vì không thể cùng nhau đi tiếp một con đường. Hãy chấp nhận sự thật ấy, vì cuộc sống là như vậy, nếu đã không thể ở bên nhau thì hãy chấp nhận buông tay, Bạn không cần một mực bắt buộc mình phải hết đau, hết nhớ, hết hận một người vào lúc này, mà hãy cứ để mình đau khổ, hãy cứ thể hiện cảm xúc của chính mình.
Đó mặc nhiên không phải là sự yếu đuối hay bi lụy, mà là những cảm xúc bình thường, những hành động của trái tim khi nó tổn thương. Mọi việc trên đời đều có bắt đầu, có kết thúc, đó là vòng luân hồi mà ai ai cũng đều phải trải qua. Tình yêu cũng vậy, vòng luân hồi ấy là lộ trình bạn phải đi qua, bước qua nó, bạn sẽ không còn vương vấn và khổ đau.
Tôi nhớ lại chính mình ở những giai đoạn khổ đau đã qua, ở những thời điểm ấy, trái tim như bị bóp nghẹt, mặc dù tôi vẫn sống, học tập và làm việc bình thường, nhưng ngày ngày vẫn mang bên mình một trái tim đã sứt mẻ, lúc đêm về, nước mắt rơi vì những kỉ niệm cũ, vì hình bóng cũ ấy. Tôi cứ nghĩ rằng, mình mãi mãi sẽ không bao giờ quên được họ, sẽ không thể vượt qua được những cảm xúc này.
Nhưng sau đó tôi nhận ra, tất cả những khổ đau lúc ấy cũng chỉ là nhất thời, nó chỉ tồn tại ở một giai đoạn, thời gian trôi qua, từng thứ một sẽ dần phai nhạt, từng thứ một đã có thể nguôi ngoai. Tôi đã quên đi họ từ bao giờ chính mình cũng không nhận ra, trong suy nghĩ đã không còn quan tâm, trong ánh mắt không còn chỉ nhìn về một hướng ấy. Tôi thầm cảm ơn thời gian, vượt qua chặng đường khó khăn rồi, tôi đã có thể đứng dậy vững vàng và không còn nặng lòng như trước.
Thời gian không có sức mạnh phi thường để giúp bạn bỗng chốc quên đi tất cả, thời gian chỉ là bước đi nhỏ nhắn, đều đặn, dìu bạn bước qua từng tổn thương, từng ngày một vá lại từng kẽ nứt của trái tim. Bạn cho thời gian cơ hôị, thời gian nhất định không phụ bạn. Tôi tin chắc rằng, đi qua bóng tối, bạn sẽ vui với chính mình ở hiện tại, không còn chấp niệm mù quáng, không còn nhìn về phía ấy. Cảm giác rất tốt, rất tự do tự tại và đã đến lúc tự đi tìm cho mình con đường mới.
Theo Guu
Bạn thân nói giới thiệu người yêu cho cô gái "mót lấy chồng", nhưng lại âm thầm đưa chàng vào khách sạn (Phần 1) Lan thề thốt không có tình cảm với Phong, chỉ là vì quá cô đơn nên rủ anh vào khách sạn. Và sự thật sau đó được chính họ tiết lộ khiến tôi cảm thấy tủi hổ, đau đớn. Tôi đã 27 tuổi mà vẫn chưa có người yêu trong khi hội bạn bè đã chồng con đề huề khiến bố mẹ tôi...