Hãnh diện yêu được người con gái xinh đẹp nhất trường, thế nhưng bố tôi đã vạch rõ bản chất con người thật của em
Sống chung với nhau là thế nhưng chưa bao giờ em bỏ một xu để trả tiền sinh hoạt hàng ngày mà toàn tôi phải chi hết. Vì yêu em tôi chẳng tính toán thiệt hơn nên cứ nhắm mắt cho qua.
Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy gái đẹp chẳng mê và khát khao có được người ấy đi hết cuộc đời nhưng không phải lúc nào muốn cũng được.
Bố tôi là hiệu trưởng một trường cấp 3 của huyện mẹ tôi làm bên tài nguyên môi trường. Bố mẹ tôi là những người rất nghiêm khắc và quan tâm đến con cái. Tôi may mắn hơn các bạn là không phải trọ học mà đã có căn hộ chung cư mà bố mua cho để tiện cho việc ăn ở.
Hai năm đầu tôi cũng tu trí học tập nhưng sang năm thứ 3 trái tim tôi rung động trước một em mới vào học năm đầu. Nếu có cuộc thi hoa khôi thì em sẽ là ứng cử viên số 1. Có rất nhiều người con trai theo đuổi em trong đó có tôi.
Vì quá si mê em nên tôi đã trồng cây si trước phòng em liền 1 tháng với những bó hoa, món quà mỗi ngày. Với sự kiên trì và tình yêu chân thành, tôi đã giành được trái tim của em.
Chúng tôi yêu nhau được 1 tháng thì em tỏ ý muốn đến sống chung cùng với tôi cho đỡ khỏi thuê tiền phòng. Lúc đầu tôi hơi bất ngờ nhưng vì yêu em muốn được gần gũi nhiều hơn nữa nên đồng ý luôn.
(Ảnh minh họa)
Đúng là có sống thử với nhau tôi mới hiểu về con người của em hơn. Ngoài vẻ đẹp bên ngoài chắc em chẳng có điểm gì để tôi ấn tượng nữa. Em xuất thân từ nhà nghèo thế mà nấu ăn không biết nấu. Quần áo thay ra thì cứ để chất đống trong chậu khi nào hết cái mặc mới đem ra giặt. Lúc đầu chiều em tôi cũng giặt cho vài lần nhưng sau thấy mệt mỏi chẳng buồn giặt cũng chẳng buồn nói mà mặc kệ.
Sống chung với nhau là thế nhưng chưa bao giờ em bỏ một xu để trả tiền sinh hoạt hàng ngày mà toàn tôi phải chi hết. Vì yêu em tôi chẳng tính toán thiệt hơn nên cứ nhắm mắt cho qua.
Ngày tôi sắp tốt nghiệp bố mẹ ra chơi bất ngờ nên phát hiện tôi đang sống chung với người con gái. Bố rất sốc:
Video đang HOT
- Con hư hỏng lắm rồi, yêu đương gì mà đưa nhau về sống như vợ chồng thế này mà coi được à. Ai mà biết được thì ảnh hưởng đến danh tiếng của bố mẹ thì sao. Rồi nó chửa ra đấy thì bố mẹ lấy rổ mà che mặt à?
- Chúng con lớn rồi nên biết cách bảo vệ mình mà.
Hai bố con đang cãi nhau to thì em bước vào trong sự ngạc nhiên của bố tôi. Còn người yêu thì cúi đầu như có điều gì đang muốn giấu thì phải.
Bố nói:
- Tưởng con yêu con bé nào thì ra học sinh của trường bố đây.
- Thế thì tốt quá rồi, sao em không nhận ra bố anh vậy?
(Ảnh minh họa)
Người yêu ngập ngừng không nói gì thì bố tôi tiếp lời:
- Thầy nghe nói năm đầu tiên em không trúng đại học yêu anh nào đó rồi có bầu nên ở nhà lấy chồng cơ mà sao rồi lại học tiếp à?
- Dạ dạ sao thầy biết ạ?
- Em là học sinh của thầy sao thầy không biết được. Em cũng giỏi lắm, lừa được đứa con cưng của thầy, vậy bây giờ chồng con em thế nào rồi?
- Dạ chúng em chia tay rồi, còn đứa con để cho mẹ em nuôi ạ.
Nghe đến đây tôi thực sự sốc về bí mật của người yêu, không ngờ tôi bị em lừa suốt 2 năm trời thế mà không biết. Ngoại hình của em đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải ngước nhìn thế nhưng bên trong phẩm hạnh của em thì lại quá đỗi bình thường thậm chí có nhiều điểm không bình thường.
Tôi nhanh chóng quên đi mối tình đầu và rút ra kinh nghiệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Theo ngoisao.vn
Nghe trai phố 'rót mật', gái nhà lành ôm quả lừa cay đắng
Tin vào những món quà và những lời yêu mật ngọt của anh, tôi đã trao anh cái quý giá nhất của người con gái. Rồi tôi đưa luôn cho anh toàn bộ số tiền bấy lâu nay tích cóp được...
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi và Hạnh chơi thân với nhau từ thời còn để chỏm. Tiếng là ở hai xã khác nhau nhưng thật ra tôi chỉ cần qua chiếc cầu bê tông nho nhỏ nằm trên con mương thủy lợi là đã đến được nhà của Hạnh.
Cùng tuổi, học cùng lớp nhưng Hạnh giống mẹ, nhỏ nhắn, hiền lành và đặc biệt Hạnh nổi tiếng giỏi môn Văn, cái môn mà đối với tôi thật là khó nhằn và cũng vì dốt môn văn nên chưa bao giờ tôi đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến, trong khi đó Hạnh luôn là học sinh giỏi, là tâm điểm để các ông bố, bà mẹ so sánh khi muốn rèn dạy các con mình.
Hạnh cũng nhiệt tình giúp tôi học văn, nhưng thường thì tôi làm nó thất vọng vì điểm kiểm tra cũng như điểm tổng kết cái môn không phải thuần túy chăm chỉ mà giỏi đó của tôi chỉ đạt đến trung bình là lại quay đầu đi xuống...
Hạnh thi đỗ vào khoa Văn trường Đại học Sư Phạm, còn tôi với sức học làng nhàng, tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình là cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp III để ra phố kiếm việc làm nuôi thân, khỏi ăn bám vào số tiền thu nhập ít ỏi từ mảnh vườn trồng rau và hơn 2 sào ruộng của nhà, tôi không thể phụ thuộc vào ông Trời, vào bố mẹ. Phần nữa tôi muốn nhường thuận lợi cho cậu em trai mới đỗ cấp III và cô em gái sắp học lớp 7 vì các em sáng dạ lại ham học hơn tôi. Bố mẹ biết tôi tìm kế sinh nhai ở thành phố nên đều lặng lẽ đồng tình, vì đất sản xuất để bố mẹ nuôi các em chưa đủ thì còn đâu phần cho tôi nữa.
Thuê được phòng trọ giá hợp lí do ở chung với hai bạn gái có hoàn cảnh tương tự, tôi bắt đầu nhận rửa bát cho quán phở cách không xa chỗ trọ bao nhiêu với ý nghĩ lấy ngắn nuôi dài rồi tính sau. Thế mà công việc vất vả này đã ngốn của tôi mất 2 năm trước khi tôi xin được làm nhân viên chạy bàn cho một quán đồ ăn nhanh trên phố.
Vốn tính chăm chỉ lại không tiêu pha gì ngoài những việc tối cần thiết cho bản thân nên tôi cũng tích cóp được một số vốn kha khá. Nhiều lần ghé về quê thăm bố mẹ, thăm các em tôi biếu bố mẹ tiền rồi mua quà cho hai em nhưng bố mẹ nhất định không nhận, bắt tôi gửi vào tiết kiệm sau này lấy chồng ra riêng có cái mà lo cho tương lai.
Tôi chưa yêu ai, thế mà cô bạn thân Hạnh của tôi đã tìm đến tận nơi tôi làm để đưa thiếp mời dự đám cưới của nó. Nhìn anh chàng đẹp trai, có học vị là kĩ sư, có nhà riêng ở thành phố sánh bước bên Hạnh mà tôi thoáng chút ghen tị, cũng ước mơ rằng mình sẽ được đổi đời như nó.
23 tuổi như tôi nếu còn ở quê thì bị xếp vào hàng gái ế, còn ở đây vẫn là trẻ so với rất nhiều người khác. Tuy vậy tôi cũng không chủ quan mà lên kế hoạch tìm cho mình bờ vai nương tựa càng sớm càng tốt.
Để không thua kém Hạnh tôi dành thời gian rỗi học cách trang điểm nhẹ nhàng, váy áo hợp mốt đến những nơi có nhiều nam thanh, nữ tú để "ngóng" đối tác. Nhưng có lẽ duyên chưa đậu nên tôi vẫn đi về lẻ bóng một mình.
Thật may mắn khi bắt đầu nản thì tôi lại được đón nhận tình yêu của anh. Anh hơn tôi 5 tuổi, anh giới thiệu anh là trai phố chính hiệu, hiện đang ở cùng bố mẹ. Bố mẹ hứa nếu anh sớm lấy vợ để ông bà có cháu nối dõi thì bố mẹ sẽ cho anh tiền mua nhà để ra riêng.
Anh còn tiết lộ anh hiện là phó phòng kinh doanh của một công ty xuất khẩu điện máy, anh bảo thỉnh thoảng anh có ghé vào nhà hàng để dùng bữa và anh đã để ý đến tôi vì biết tôi là gái nhà lành đúng với nguyện vọng tìm bạn đời ngoan nết, "zin" quê như tôi, chứ anh cũng không thiếu những bông hồng muốn làm một nửa kia của anh.
Tin vào những bó hoa tươi, những món quà và những lời yêu sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ tôi của anh, tôi đã trao anh cái quý giá nhất của người con gái. Rồi tôi đưa luôn cho anh toàn bộ số tiền bấy lâu nay tôi tích cóp được khi anh bảo nhà riêng đã có bố và mẹ anh lo, tôi chỉ cần đưa cho anh tiền lo đám cưới, tiền mua thêm trang thiết bị nội thất cho căn nhà là được...
Vậy mà đã hơn một tháng nay anh không ghé chỗ tôi làm, cũng chẳng liên lạc qua điện thoại với tôi nữa. Giấc mộng làm dâu phố, có chồng phố để mình cũng thành người phố thị đã tan theo mây khói, để lại tôi ôm mối hận tự trách mình nhẹ dạ, cả tin...
Theo tienphong.vn
Dòng chữ trong cuốn sổ được giấu kín tố cáo bí mật động trời của người vợ trinh nguyên Tôi đã từng nghĩ mình quả là người đàn ông may mắn khi lấy được em, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng lại vô cùng ngoan hiền. Em là tuýp người rất nhiều đàn ông ao ước có được. Yêu có thể nhiều nhưng lấy chỉ có một khi chọn em, tôi quyết định coi em là người duy nhất trong cuộc...