Hàn Quốc: Cô dâu ngoại phải thi sát hạch tiếng Hàn
Theo quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4 tới của Hàn Quốc, các cô dâu/chú rể ngoại quốc phải có kỹ năng tiếng Hàn cơ bản thì mới được nhận visa cư trú.
Tờ Korea Times của Hàn Quốc ngày 9/2 đưa tin, theo quy định mới, cô dâu phải chứng minh trình độ tiếng Hàn của mình bằng cách là phải vượt qua kỳ sát hạch tiếng Hàn cấp độ 1 (TOPIK) hoặc là phải hoàn thành khóa học ở trình độ bắt đầu tại một cơ sở được chính phủ chấp nhận.
Theo Cơ quan thống kê Hàn Quốc, năm 2012, 20.637 đàn ông Hàn đã kết hôn với phụ nữ nước ngoài, trong số đó 6.586 là người Việt Nam. Cô dâu Việt Nam chiếm với số lượng lớn thứ hai, chỉ thấp hơn cô dâu Trung Quốc đôi chút.
Các cô dâu ngoại chỉ có thể làm thủ tục visa là vợ của công dân Hàn Quốc sau khi chính thức đăng ký kết hôn.
Tuy nhiên, nhiều người muốn kết hôn xuyên biên giới cho rằng quy định mới trên không phù hợp với thực tế thiếu cơ hội và cơ sở dạy tiếng Hàn ở các nước khác và quy định này khiến cơ hội đàn ông Hàn Quốc lấy được vợ ngoại trở nên rất khó khăn.
Korea Times lấy ví dụ tình trạng này ở Việt Nam. Thông thường trong các cuộc hôn nhân qua công ty mai mối, đàn ông Hàn Quốc và phụ nữ Việt Nam thường trao đổi trước thông tin lý lịch với nhau. Sau đó, đàn ông Hàn Quốc tới Việt Nam chọn cô dâu. Nếu bố mẹ cô dâu chấp nhận cho họ cưới, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn sau khi kiểm tra sức khỏe. Người đàn ông thường trở lại Hàn Quốc làm việc, còn cô dâu ở lại và đợi visa F-6 (visa dành cho vợ/chồng ngoại quốc).
Mất khoảng 3-4 tháng để cô dâu đến Hàn Quốc. Trong khi chờ đợi, nhiều cô dâu học tiếng Hàn. Trang tin cũng cho hay, theo thông lệ, chú rể Hàn Quốc thường chi khoảng 500 USD để cô dâu học tiếng Hàn, như một món quà cưới.
Tuy nhiên, khi cô dâu bị yêu cầu phải học và qua được kỳ kiểm tra TOPIK, họ có thể phải xa chồng của mình tới hơn một năm.
Cho Sou-yong, giám đốc công ty mai mối Sejang, đã mai mối cho các cuộc hôn nhân giữa đàn ông Hàn và phụ nữ Việt trong suốt 16 năm qua. Ông cho biết tại Việt Nam TOPIK chỉ được tổ chức 2 lần trong năm là vào tháng 4 và tháng 10. Nếu trượt một kỳ thi, cô dâu phải đợi nửa năm để thi lại. Cho cũng đặt ra câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cô dâu không bao giờ qua được kỳ thi TOPIK.
Cho cũng cho biết cô dâu có thể chọn cách thứ hai, đó là hoàn thành khóa học ở trình độ bắt đầu tại cơ sở được chính phủ công nhận. Tuy nhiên Cho cho rằng các cơ sở này thường nằm ở các thành phố lớn, trong khi nhiều cô dâu lấy chồng Hàn sống ở các tỉnh xa. Vì vậy nếu chọn cách này họ phải trả thêm chi phí ăn ở, đi lại, học phí, khiến giá các cuộc hôn nhân mai mối tăng lên.
Theo Dantri
Video đang HOT
Thế giới lưu giữ ảnh "độc" về phụ nữ Việt với áo dài, nón lá
Đã có thời, khi ra đường, phụ nữ Việt Nam chỉ đội nón lá. Trên đường phố, trước cổng trường, trong phiên chợ... rợp trắng một màu nón lá. Và báo chí thế giới đã có những bức ảnh "độc" về phụ nữ Việt với nón lá, áo dài.
Tìm lại trong tư liệu ảnh của những tờ báo danh tiếng thế giới có thể tìm thấy những bức ảnh độc đáo, những tư liệu quý giá về hình ảnh phụ nữ Việt Nam những ngày với áo dài, nón lá. Những hình ảnh ấy có thể nhuốm những vất vả, tảo tần... nhưng luôn toát lên vẻ đẹp thanh thoát, nền nã, rất Á Đông. Và vẻ đẹp ấy ở thời đại nào, ở hoàn cảnh nào cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ với thế giới.
Một khu chợ ở Huế năm 1923 (Ảnh: Bettmann/CORBIS). Các bà, các cô khi đó thường mặc áo dài không chiết eo, đội nón lá, đi chân đất. Chiếc quần trong bộ áo dài kiểu cổ này cũng được cắt khá cao để thuận tiện cho việc đi lại.
Huế năm 1923 (Ảnh: Bettmann/CORBIS). Trang phục ra phố của nam giới và nữ giới ở những thập niên đầu thế kỷ 20 không khác nhau quá nhiều. Cả hai giới đều mặc áo dài, áo the, đội nón lá.
Đọc các thông tin Du lịch đặc sắc trên chuyên trang Du lịch "Tan chảy trái tim" trước vẻ đẹp hư ảo của thiên nhiên "Chán" Ai Cập và Thái Lan, du khách Nga đổ xô đến Việt Nam Những phong tục đón năm mới độc đáo nhất thế giới Rùng mình với những hủ tục "uốn.g má.u" trên thế giới
Chợ Đông Ba, Huế năm 1923 (Ảnh: Bettmann/CORBIS). Một phiên chợ điển hình ở đầu thế kỷ 20, cả chợ rợp trắng màu nón lá. Hình ảnh chiếc nón lúc này có chút lạ lẫm so với ngày hôm nay: nón không cao, phù hợp với vóc dáng nhỏ của người Việt; vành nón rộng để che mưa, che nắng rất tiện.
Một bức ảnh chụp vào khoảng năm 1930. Đàn ông và phụ nữ An Nam trên đường đi ra chợ dọc đường Cái Quan (Ảnh: W. Robert Moore/National Geographic Society/Corbis).
Huế năm 1961 (Ảnh: Life). Thấp thoáng trong nhóm những người bán hàng rong này, ta vẫn thấy bóng của chiếc áo tơi làm từ lá cọ - chiếc áo mưa truyền thống của người dân lao động khi xưa.
Huế năm 1961 (Ảnh: Life). Các cô gái buông tóc dài, vận áo dài trắng, đạp xe trên phố là hình ảnh gây ấn tượng mạnh và thường trở đi trở lại trong những bức ảnh của các nhiếp ảnh gia phương Tây khi tới Việt Nam thời kỳ này.
Huế năm 1961 (Ảnh: Life).
Sài Gòn năm 1961. (Ảnh: Life).
Sài Gòn năm 1961 (Ảnh: Life).
Một xóm chợ nhỏ năm 1961 (Ảnh: Life).
Huế năm 1968 (Ảnh: Marc Riboud). Không ở đâu, phụ nữ lại yêu áo dài và nón lá như ở Huế. Ngay cả khi đi chợ, ta cũng có thể bắt gặp rất nhiều bóng áo dài. Những chiếc áo dài may bằng thứ vải bình dân, không quá cầu kỳ, kiểu cách mà giản dị, dịu dàng.
Một phiên chợ ở Sài Gòn (Ảnh: Mike Roberts).
Một phiên chợ ở Biên Hòa năm 1965 (Nguồn: Peter Seaward).
N.ữ sin.h Nha Trang năm 1968.
Một bức hình chụp năm 1971 (Ảnh: Bob McKerrow). Cho tới đầu thập niên 1970, hình ảnh phụ nữ Việt Nam vẫn gắn liền với áo dài, nón lá, ngay cả trong cuộc sống đời thường. Tuy vậy, có thể nhận thấy những nét thay đổi mạnh mẽ về thời trang ở giai đoạn này khi chiếc áo dài được chiết eo, ôm sát thân, ống quần dài, vành nón nhỏ trông duyên dáng, gợi cảm hơn nhiều.
Bích Ngọc
Tổng hợp
Kiều nữ săn đại gia Tây - Kỳ 2: Những con cá cắn câu Những người đàn ông ngoại quốc lấy gái Việt Nam vì niềm tin vào những phẩm chất đã được ca ngợi từ lâu. Nhưng không ít người trong số họ đã phải nếm trái đắng. Nhiều người đã có được cuộc sống hạnh phúc bên vợ hiền, con ngoan (Ảnh minh họa) ĐẠI GIA TÂY SẬP BẪY GÁI TRẺ Hơn 10 ngày trước,...