Hai người đàn bà đều đau khổ vì cùng yêu một người đàn ông
Tôi đang tự hỏi, anh nhùng nhằng 3 năm qua là vì khó xử không thể giải quyết hay vì anh muốn cả hai người đàn bà hi sinh cho mình?
Nếu có ai đó nhìn cảnh tôi và chị ngồi nói chuyện với nhau, nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi là bạn bè, hoặc giả là người quen cũ gặp lại. Khó ai có thể nghĩ rằng, thực chất, tôi và chị là hai người thuộc về hai chiến tuyến. Chị là vợ, còn tôi là kẻ thứ ba. Vậy mà lại có một mối dây liên hệ giữa hai chúng tôi. Có lẽ, điểm chung đó là vì cùng yêu một người đàn ông và cùng vì anh ta mà khổ.
Chị ấy là một người phụ nữ tốt nhưng bất hạnh. Tiếp xúc với chị vài lần nhưng tôi đủ hiểu chị là người thế nào. Chị giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, đối xử với gia đình chồng và chồng không có gì phải chê trách. Ấy vậy mà ông trời lại bắt chị phải sống cảnh không thể có một mụn con. Với người đàn bà, có lẽ đó là nỗi đau không gì bù đắp được.
Khi tôi gặp anh, tôi không hề biết anh có vợ. Anh nói với tôi rằng mẹ anh sắp ra đi, cần có một đứa cháu nối dõi tông đường. Chỉ cần tôi sinh con xong chúng tôi sẽ cưới. Vì yêu anh, vì mù quáng tin vào người đàn ông mình yêu thương, tôi quyết định mang bầu và sinh con dù chưa có một tờ hôn thú, chưa một lần được giới thiệu với hai bên họ hàng.
Tôi bất chấp dư luận để có thai với anh khi tôi đang là cô sinh viên năm cuối cùng. Việc học của tôi cũng vì thế mà dở dang. Điều duy nhất khiến tôi làm như thế chính là vì yêu anh, muốn hi sinh cho anh thật nhiều. Tôi chỉ hi vọng rằng sau này khi sống cùng nhau, anh sẽ hiểu những gì tôi làm cho anh và trân trọng tôi hơn.
Video đang HOT
Khi anh tìm đến bên tôi, tôi hoàn toàn không hề hay biết anh có vợ (Ảnh minh họa)
Vậy mà ngay sau khi tôi sinh con xong, còn nằm trên giường, anh đến và thú nhận với tôi mọi chuyện. Anh nói anh có vợ rồi, vì vợ anh vô sinh nên anh buộc lòng phải kiếm một đứa con bên ngoài. Nhưng khi gặp tôi, hiểu sự hi sinh của tôi dành cho anh là vì tình yêu chân thành thì anh lại nảy sinh tình cảm. Anh động viên tôi chờ anh thêm một thời gian để giải quyết ổn thỏa chuyện với vợ rồi sẽ cưới tôi.
Rơi vào hoàn cảnh ván đã đóng thuyền, tôi chẳng còn cách nào khác là đành im lặng chờ anh giải quyết chuyện gia đình. Tôi nghe cũng cảm thấy thương chị ấy, cũng cảm thấy việc mình mong muốn có được anh cũng là điều tàn nhẫn với chị ấy. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy mình không sai. Khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi không hề hay biết anh có vợ. Giờ thì tôi đã có con, tôi đã hi sinh cho anh ấy quá nhiều và tôi thực sự cần anh để có một tổ ấm trọn vẹn. Chị ấy mất đi anh thì có công việc, có tiền bạc hơn nữa anh chị sống với nhau không có con thì cũng là một sự thiếu hụt quá lớn. Còn tôi mà không có anh sẽ không có ai lo liệu cho cuộc sống của hai mẹ con vì tôi đã nghỉ học giữa chừng, tôi sẽ là cô gái trẻ không chồng đã có con, con tôi sẽ không có bố… Suy ra, tôi mất quá nhiều nếu không có anh.
Giờ thì tôi đã có con, tôi đã hi sinh cho anh ấy quá nhiều và tôi thực sự cần anh để có một tổ ấm trọn vẹn. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi không vì thế mà thúc ép, tôi hiểu cho hoàn cảnh của chị. Tôi gắng đợi thời điểm thích hợp để anh tự nói với chị. Chị ấy cũng biết chuyện, chị chủ động tìm gặp tôi. Hai chị em nói chuyện rõ ràng với nhau. Chị không muốn tranh giành anh với tôi nhưng chị cũng không muốn dễ dàng buông xuôi vì chị thực sự yêu anh. Chị nói nếu anh chọn tôi, chị sẽ ra đi. Nhưng nếu anh nghĩ đến tình vợ chồng thì chị sẵn sàng tiếp nhận con của tôi và coi như con mình để chăm nuôi chứ không ly hôn với anh. Mọi điều chỉ còn tùy thuộc vào anh mà thôi.
Vậy là hơn 3 năm qua, cả tôi và chị cứ sống lặng lẽ như vậy, san sẻ tình cảm và chờ đợi một quyết định ở anh. Dần dần, tôi có cảm giác dường như đấy chính xác là điều anh muốn. Anh tốt với cả hai nên chúng tôi đều hi vọng anh sẽ nghiêng về phía mình. Thế nhưng cuối cùng ngẫm ra mới thấy, anh là người được lợi. Chị kiếm ra quá nhiều tiền để lo cho anh và gia đình. Còn tôi sinh con cho anh. Anh đang có đầy đủ mọi thứ mà anh muốn. Nếu có người khổ, chỉ là tôi và chị ấy…
Giờ thì tôi đang tự hỏi, anh nhùng nhằng 3 năm qua là vì khó xử không thể giải quyết hay vì anh muốn được cả hai người đàn bà hi sinh cho mình? Tôi phải làm sao đây?
Theo Eva
Tôi vẫn nói tốt về chồng dù anh có bồ
Tôi vẫn nói tốt về chồng dù biết anh có bồ. Đó là cách để tôi che mắt thế gian và không muốn con tôi bị khổ. Nhiều đêm tôi vẫn thức trắng và khóc cho phận mình.
Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành sau hơn một năm yêu nhau. Ban đầu là bạn bè, đồng nghiệp, sau đó chúng tôi cảm mến nhau lúc nào không hay. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp và vượt qua bao sóng gió vì những lời đàm tiếu từ xung quanh. Mọi người như ghen tỵ khi anh yêu tôi. Anh đẹp trai, công việc rất tốt, hiền lành và chân chất, đó là lý do khiến các cô gái đều muốn đến với anh. Nhưng anh không mảy may với người con gái nào cả.
Tôi từng nghĩ mình cũng như tất cả những người con gái đó thôi, vậy mà, không ngờ anh đã để ý đến tôi từ lúc nào. Thực tình, thời gian đó, tôi cũng là một cô gái nổi trội hơn trong số những người con gái xung quanh anh. Gia đình cơ bản, ngoại hình kha khá, cộng thêm gu ăn mặc rất hợp thời trang nên tôi ít nhiều cũng là tâm điểm của các chàng trai. Tôi thương anh vì hoàn cảnh gia đình anh, bố mất sớm, một mình mẹ anh gồng gánh nuôi 2 anh em anh và cả hai đều nỗ lực vươn lên để có vị trí công việc đáng mơ ước. Anh cũng yêu tôi, luôn lo lắng, quan tâm cho tôi từng li từng tí.
Vượt qua tất cả, chúng tôi làm đám cưới sau hơn một năm yêu nhau. Hạnh phúc càng được nhân lên khi tôi sinh cho anh một cô công chúa xinh xắn. Anh mãn nguyện với cuộc sống hiện có. Anh yêu thương vợ con và hết lòng vì mái ấm nhỏ bé của chúng tôi. Anh là người chồng, người cha tuyệt vời. Tôi đã rất cám ơn số phận, cám ơn ông trời đem anh đến cho tôi. Tôi dự định sẽ sinh thêm em bé nữa nhưng công việc của tôi lúc đó bấp bênh nên chúng tôi dừng lại để ổn định xong mới tính tiếp. Khi công việc của tôi ổn định, tôi vào làm việc ở một vị trí rất tốt, anh và tôi mừng lắm. Chúng tôi tính đến chuyện chuyển nơi ở mới gần khu tôi công tác để tiện cho tôi chăm lo con cái, gia đình. Còn anh đi xa chút cũng được vì anh là đàn ông. Chuyện cũng bắt đầu từ đây.
Khi chúng tôi đến nơi ở mới, tôi chuyển công tác cũng là lúc anh có mối quan hệ với người con gái khác. Cô ấy từng là bạn của anh và đã có gia đình. Ban đầu, tôi còn hồ nghi chuyện này vì tôi rất tin tưởng anh, không bao giờ tôi nghĩ anh là người như vậy. Vậy mà, thật không ngờ, anh và người đàn bà đó còn bày trò ngang nhiên trước tôi. Tôi đau khổ, vật vã. Tôi đã ốm nặng nhưng anh thì mặc kệ. Anh còn muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh để anh đi tìm cuộc sống khác. Anh mạt sát tôi, đay nghiến, thậm chí đánh đập tôi mỗi khi tôi động đến người đàn bà của anh. Anh đã xúc phạm tôi đến mức tôi ngỡ ngàng. Anh còn bảo tôi lừa dối anh để lấy anh, rằng anh sống với tôi không có hạnh phúc, rằng anh là người bất hạnh khi lấy tôi. Và còn nhiều lắm những lời lẽ cay nghiệt anh dành cho tôi...
Ảnh minh họa: MB.
Đã vậy, người đàn bà kia còn ngang nhiên cạnh khoé, lên gân lên cốt với tôi, chọc ngoáy tôi bằng cách nhắn tin cho tôi nói về anh và cô ta đang có tình cảm gắn bó như thế nào, trêu ngươi tôi bằng những chuyện của 2 người. Cô ta hậm hực, láo toét với tôi. Anh thì vì người đó mà chỉ tìm cách hất tôi ra, nếu tôi ly dị thì càng tốt. Tôi đã đau khổ nhiều lần, chỉ muốn tìm đến cái chết hoặc chọn con đường đi tu nhưng rồi tôi vượt qua tất cả nhờ gia đình bên ngoại. Bên nội thì bênh anh mặc nhiên để anh như vậy.
Đến bây giờ là tròn 5 năm khi anh bắt đầu thay đổi, chúng tôi vẫn sống chung một mái nhà nhưng không còn tình yêu. Anh vẫn sống cuộc sống của anh với người đàn bà khác ở bên ngoài. Anh qua lại với 2 người đàn bà khác nhau. Tôi chấp nhận nín nhịn và sống như vậy vì con. Tôi không muốn con tôi sau này phải khổ nếu như tôi và anh chia tay. Anh vẫn đi đi, về về nhưng không sự sẻ chia, không tình cảm và không có cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa với tôi.
Trong khi đó, tôi cố che mắt thế gian bằng cách vẫn nói hay, nói tốt về anh để mọi người nghĩ chúng tôi hạnh phúc như bao người. Ra ngoài, tôi vẫn cười nói vui vẻ như không có gì nhưng nhiều đêm tôi thức trắng, khóc cho số phận của mình. Tôi còn rất trẻ, mới ngoài 30 tuổi mà đã chịu cảnh như vậy. Nhiều đêm, tôi tự hỏi chẳng lẽ mình cứ sống vậy đến cuối đời ư? Cứ mãi có chồng trên danh nghĩa như thế này sao? Trời ạ! Một con người đạo đức, hiền lành tử tế thế mà cũng thay đổi nhanh quá. Đúng là "Lòng sông lòng biển dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người". Nhiều khi, tôi không biết phải làm sao nữa khi cuộc sống của gia đình tôi là như vậy. Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Là người chen ngang tôi ngại với vợ anh Là người chen ngang, tôi áy náy với vợ anh. Tôi và anh rất yêu nhau nhưng điều tôi lo sợ nhất là vợ anh sẽ ra sao khi biết chồng mình ngoại tình với người khác. Tôi đã có gia đình. Hai đứa con là tài sản duy nhất của tôi sau khi ly dị chồng. Con gái tôi được 5 tuổi,...