Hai kịch bản Trump phải đối mặt nếu thất hứa với cử tri
Cử tri có thể rất bất mãn với Donald Trump nếu ông không thuyết phục được người dân về những thay đổi trong chính sách đưa ra lúc tranh cử.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Với những lời hứa hẹn thay đổi mạnh mẽ, mang đậm màu sắc dân túy để thuyết phục tầng lớp bình dân và trung lưu đang giận dữ của nước Mỹ, tỷ phú Donald Trump đã giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với đối thủ Hillary Clinton.
Tuy nhiên, sau khi đắc cử, để hàn gắn một nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc và hướng tới những mục tiêu lâu dài hơn, ông Trump và chính quyền mới nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh nhiều cam kết về đối ngoại và đối nội mà ông từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử, theo Atlantico.
Theo bình luận viên, Jean-Marc Sylvestre, hành động bị coi là “thất hứa” này chắc chắn sẽ gây phản ứng từ các cử tri ủng hộ ông. Nếu không xử lý khéo léo, Trump có thể kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên và duy nhất tại Nhà Trắng trong tâm lý bất mãn của cử tri.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Phút” trên kênh CBS với tư cách tổng thống đắc cử, ông Trump khẳng định giữ nguyên cam kết xây dựng bức tường ngăn cách tại biên giới với Mexico, nhưng cho biết một số đoạn sẽ được thay thế bằng hàng rào.
Tuy tái khẳng định quyết tâm trục xuất khoảng ba triệu người nhập cư bất hợp pháp khỏi Mỹ, ông Trump vẫn không đề cập đến lời hứa cấm cửa toàn bộ người Hồi giáo nhập cư vào nước này. Đây được coi là cam kết có tác động mạnh đến những cử tri Mỹ coi vấn đề chống khủng bố là mối quan tâm hàng đầu của quốc gia hiện nay.
Ngoài ra, có những dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ không hoàn toàn bãi bỏ hoàn toàn đạo luật Obamacare, không hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, không đánh thuế cao các mặt hàng Trung Quốc như đã tuyên bố trước đó.
Dù không thực hiện những lời hứa quan trọng đó, nếu biết cách thuyết phục người dân, ông Trump vẫn sẽ vượt qua được khó khăn, giữ được tuy tín đối với hàng chục triệu cử tri, tương tự trường hợp của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras.
Ông Tsipras giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015 với cam kết chấm dứt chương trình “thắt lưng buộc bụng” kéo dài nhiều năm khiến người dân Hy Lạp rơi vào tình trạng hết sức khó khăn. Thế nhưng sau khi lên nắm quyền, ông buộc phải đảo ngược lời hứa này nhằm ký thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế và nhận được gói cứu trợ mới.
Mặc dù rất bất mãn về quyết định của Thủ tướng Tsipras, người dân Hy Lạp không thể phủ nhận những lý do giải thích do chính phủ đưa ra. Ông Tsipras đã thuyết phục được người dân rằng hành động thất hứa của ông chỉ nhằm mục đích bảo vệ tương lai toàn vẹn của khu vực Eurozone, tránh cho châu Âu một tương lai bất ổn nếu Hy Lạp vỡ nợ.
Video đang HOT
Trong trường hợp ngược lại, nếu không thể đưa ra những lý do chính đáng để thuyết phục cử tri Mỹ, ông Trump sẽ phải đối mặt với một nhiệm kỳ lãnh đạo không mấy suôn sẻ như trường hợp của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
Từng đưa ra hàng loạt cam kết cải tổ trong chiến dịch tranh cử năm 2007, nhưng rốt cuộc chính quyền của ông Sarkozy chỉ thực hiện được một vài lời hứa trong số đó và tạo nên tâm lý bất mãn với cử tri Pháp.
Bình luận viên Sylvestre cho rằng nguyên nhân khiến chính quyền của ông Sarkozy thất bại trong kế hoạch cải cách đất nước phần lớn là bởi tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-2009. Song các cố vấn và chiến lược gia của ông đã không thể tận dụng cơ hội nhằm giải thích cho dư luận hiểu rõ điều đó.
Trong cuộc bầu cử năm 2012, phần lớn cử tri Pháp bỏ phiếu cho ông Francois Hollande vì đã quá chán nản với chính quyền của ông Sarkozy, chứ không hẳn là bị thuyết phục bởi những kế hoạch của đương kim Tổng thống Pháp.
“Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ phải đối mặt với hai kịch bản khác biệt trong tương lai, sự nghiệp chính trị của ông sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sự khôn khéo và nhạy bén trong việc thuyết phục cử tri Mỹ, bất chấp những chính sách ông triển khai”,Sylvestre nhấn mạnh.
Nguyễn Hoàng
Theo VNE
Tranh cãi về luật khiến Clinton bại trận dù có nhiều cử tri ủng hộ hơn Trump
Bầu cử tổng thống Mỹ theo phương thức đại cử tri bị phản đối vì không bảo đảm dân chủ nhưng nó vẫn tồn tại vì các lý do lịch sử và vấn đề pháp lý phức tạp.
Hillary Clinton ngày 9/11 phát biểu sau khi thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
Tháng 11/2000, khi cuộc kiểm phiếu lại ở bang Florida gây chú ý toàn quốc, Hillary Clinton, lúc đó là thượng nghị sĩ New York mới đắc cử đã đề cập đến khả năng ứng viên đảng Dân chủ Al Gore có thể thắng phiếu phổ thông nhưng vẫn thất trận trong cuộc bầu cử tổng thống trước ứng viên Cộng hòa George W. Bush, theo NYTimes.
Bà đã bày tỏ lập trường rõ ràng khi nói rằng: "Tôi vững tin rằng trong một nền dân chủ, chúng ta phải tôn trọng ý nguyện của người dân và đối với tôi, điều này có nghĩa là đã đến lúc phải hủy bỏ hệ thống bầu cử bằng đại cử tri và tiến đến bầu cử dựa vào đầu phiếu phổ thông". Cuối cùng, dù nhận được số phiếu phổ thông thấp hơn ông Gore 500.000 phiếu, ông Bush vẫn đắc cử tổng thống Mỹ năm 2000 vì nhận được 271 phiếu đại cử tri.
Dư vị đắng
16 năm sau, hệ thống đại cử tri vẫn tồn tại và bà Clinton theo bước chân của ông Gore, trở thành ứng viên tổng thống đảng Dân chủ thứ hai trong lịch sử hiện đại bị đánh bại bởi một ứng viên Cộng hòa giành được ít phiếu phổ thông hơn.
Trong bài phát biểu sau bại trận hôm 10/11, bà Clinton không đề cập đến thực tế rằng bà giành số phiếu phổ thông cao hơn - một sự né tránh dường như có chủ ý nhằm khuyến khích một cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm, sau một cuộc bầu cử gây chia rẽ đất nước. Tuy nhiên, phó tướng của bà, Tim Kaine, đã nhấn mạnh việc này khi ông giới thiệu bà lên phát biểu.
Sự chênh lệch phiếu bầu để lại dư vị đắng cho nhiều thành viên đảng Dân chủ. "Nếu chúng ta thực sự tán thành khái niệm 'đa số cầm quyền', vậy tại sao chúng ta không thừa nhận ứng viên được đa số cử tri lựa chọn", Jennifer M. Granholm, cựu thống đốc bang Michigan, đặt câu hỏi.
Ngay chính ông Trump trước đây cũng chỉ trích hệ thống đại cử tri. Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, ông Trump viết trên Twitter rằng hệ thống đại cử tri là "tai họa của nền dân chủ". Giờ đây, ông lại trở thành người được hưởng lợi nhờ hệ thống này.
Lý do đại cử tri ra đời
Không một người ủng hộ Clinton nào phẫn uất đến mức kêu gọi không công nhận tính hợp pháp chiến thắng của ông Trump do ông thua số phiếu phổ thông. Thực tế, chênh lệch phiếu phố thổng giữa hai ứng viên lần này thấp hơn mức chênh lệch giữa hai ứng viên Bush và Gore vào năm 2000.
Tuy nhiên, kết quả này khiến những lời kêu gọi cải cách bầu cử xuất hiện trở lại. "Cá nhân tôi muốn hệ thống đại cử tri phải bị xóa bỏ hoàn toàn. Tôi nghĩ nó là một khuyết tật lịch sử", David Boies, luật sư đại diện cho ứng viên Gore trong vụ kiện tụng yêu cầu kiểm phiếu lại ở bang Florida năm 2000, nói.
Những người bảo vệ hệ thống đại cử tri lập luận rằng hệ thống này giúp giảm các khả năng kiểm phiếu lại đầy mệt mỏi trên toàn quốc trong các cuộc bầu cử so kè sát nút, một viễn cảnh mà Gary L. Gregg II, học giả ở Đại học Louisville, gọi là "cơn ác mộng quốc gia".
Nhiều nhân tố giải thích cho việc thành lập hệ thống phân bổ số phiếu đại cử tri cố định cho mỗi bang dựa vào quy mô đoàn nghị sĩ quốc hội của bang đó.
Những người lập quốc của nước Mỹ muốn bảo đảm rằng tiếng nói của người dân ở các bang có dân số thấp không bị phớt lờ. Vào thời mà các cơ quan truyền thông đại chúng lớn chưa xuất hiện, những người lập quốc lo ngại người dân Mỹ sẽ thiếu thông tin về các ứng viên để giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt. Vậy nên, những đại cử tri nắm được nhiều thông tin sẽ đại diện cho họ.
Trên hết, một số nhà sử học chỉ ra vai trò quan trọng của nô lệ trong việc thành lập hệ thống đại cử tri. Các đại biểu các bang miền nam tham dự Hội nghị Lập hiến năm 1797, đáng chú ý nhất là James Madison đến từ bang Virginia, lo ngại cử tri ở các bang miền nam sẽ bị số lượng cử tri đông đảo ở các bang miền bắc lấn át.
Tại Hội nghị Lập hiến, James Madison, người được xem là cha đẻ của hiến pháp Mỹ, không đồng tình bầu cử tổng thống trực tiếp theo đầu phiếu phổ thông, vì ông cho rằng thể thức này sẽ gây thiệt thòi cho các bang miền nam, nơi có nhiều nô lệ - những người không có quyền bầu cử. Ông đề xuất hệ thống bầu cử đại cử tri, trong đó, đại cử tri ở mỗi bang sẽ trực tiếp bỏ phiếu bầu tổng thống. Số lượng đại cử tri được phân bổ ở mỗi bang tương ứng với dân số ở bang đó.
Ông đưa ra thỏa hiệp 3/5, cho phép các bang có thể tính mỗi nô lệ tương đương 3/5 của một người tự do khi thống kê dân số, đủ để bảo đảm sức mạnh đa số của các bang miền nam trong các cuộc bầu cử tổng thống.
Khó thay đổi
Những người chỉ trích cho rằng hệ thống đại cử tri là một tàn dư của lịch sử, vi phạm nguyên tắc dân chủ một người - một phiếu bầu và bóp méo cuộc vận động tranh cử tổng thống bằng cách khuyến khích các ứng viên chỉ tập trung vận động ở một số ít các bang có số phiếu đại cử tri lớn hoặc chưa ngả hẳn về phía nào.
"Tôi nghĩ đây là một điều không thể chấp nhận được đối với nền dân chủ. Tôi không thể nghĩ ra biện giải cho hệ thống đại cử tri và bất kỳ biện giải nào đưa ra đều không thuyết phục", George C. Edwards III, giáo sư khoa học chính trị ở Đại học Texas A&M, nói.
Tuy nhiên, những lời kêu gọi thay đổi hệ thống đại cử tri - một bước đi đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp, có khả năng bị đảng Cộng hòa, đang kiểm soát lưỡng viện Mỹ, phớt lờ.
Mặc dù có một số sức ép cải cách bầu cử sau thất bại của ứng viên đảng Dân chủ Al Gore vào năm 2000, điều này nhanh chóng bị lãng quên sau khi George W. Bush và Barack Obama thắng phiếu bầu phổ thông lẫn phiếu bầu đại cử tri trong các cuộc bầu cử tổng thống vào các năm 2004, 2008 và 2012.
Một số bang đã thảo luận khả năng là không nhất thiết phải đòi hỏi sửa đổi hiến pháp. Họ chỉ muốn hủy bỏ hệ thống bầu cử "được ăn cả, ngã về không", trong đó, một ứng viên duy nhất nhận được tất cả số phiếu đại cử tri nếu thắng số phiếu bầu phổ thông tại một bang. Thay vào đó, họ muốn số phiếu đại cử tri được chia ra để phản ánh tỷ lệ phiếu bầu phổ thông dành cho mỗi ứng viên. Bang Maine và bang Nebraska đang có thể thức bầu cử theo kiểu này. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng có thể đối mặt với các thách thức, Laurence H. Tribe, giáo sư ở Trường luật Harvard, nhận định.
Đối với những người cải cách, hy vọng khả quan nhất của họ nằm ở Hiệp ước liên bang về phiếu bầu phổ thông quốc gia (NPVIC), một thỏa thuận giữa các bang nhất trí trao tất cả phiếu đại cử tri của mình cho người thắng phiếu bầu phổ thông toàn quốc.
Cho đến nay, mới có 10 bang và thủ đô Washington, chiếm 165 phiếu đại cử tri, tham gia thỏa thuận này. NPVIC vẫn chưa có hiệu lực vì chưa đủ số bang tham gia.
Còn hiện nay, dường như bất kỳ thay đổi nào đối với hệ thống bầu cử vẫn là ý niệm xa vời.
"Tôi rất giận James Madison. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì để thay đổi thể thức bầu cử tổng thống", cựu hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Barney Frank, nói.
Hồng Vân
Theo VNE
Con gái của Trump và Clinton là bạn bè tốt Ivanka Trump và Chelsea Clinton là bạn bè từ lâu, trước khi bố mẹ của hai người trở thành đối thủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Chelsea (trái) và Ivanka là bạn bè tốt từ lâu. Ảnh: Political Lore Chelsea, 36 tuổi, là con gái duy nhất của ông Bill Clinton và bà Hillary. Năm 12 tuổi, cô thu hút sự...