Gương mặt trẻ tiêu biểu nhỏ tuổi nhất thủ đô và ước mơ trong năm mới
Trong số các gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Thủ đô năm 2018, cậu bé Trần Bảo Duy (học sinh lớp 7A0, Trường Ngôi Sao Hà Nội) nhỏ tuổi nhất. Gương mặt Toán học trẻ này đã có những chia sẻ về hạnh phúc và ước mơ trong ngày đầu năm mới.
Gương mặt “nhí” , thành tích “khủng”
Trong số 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018, Bảo Duy nhỏ tuổi nhất. Mới 13 tuổi nhưng em đã sở hữu một bộ sưu tập “khủng” với hàng chục huy chương vàng (HCV) tại các kỳ thi toán học quốc tế và trong nước. Tiêu biểu như: HCV kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2018 tại Hàng Châu (Trung Quốc); HCV Kỳ thi Toán châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2018; HCV Kỳ thi Toán quốc tế AMO 2018; HCV Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ MYTS 2018; HCV cuộc thi IKMC 2018; HCV Kỳ thi Toán SASMO 2018…
Mẹ Bảo Duy – chị Thanh Hải bộc bạch: “Từ nhỏ, con đã thể hiện tư duy logic rất rõ ràng và bộc lộ năng khiếu với bộ môn Toán học. Con thích học và thường giải toán trên mạng, đồng thời con cũng rất yêu thích chơi Piano”.
Bảo Duy tại lễ vinh danh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2018.
Không chỉ giỏi ở lĩnh vực Toán học, Bảo Duy là học sinh rất đa tài, thường xuyên tham gia tập luyện và thi đấu nhiều bộ môn thể thao, nghệ thuật như Dance sport, Piano, các nhạc cụ dân tộc.
Em cũng sở hữu rất nhiều giải thưởng ở các môn thể thao nghệ thuật như Giải Nhất Festival Dương cầm nhỏ của PPS năm 2014; Giải Nhất cuộc thi Tài năng nhí Thành phố Hà Nội 2017 với tiết mục độc tấu đàn piano; Huy chương Bạc Cuộc thi Khiêu vũ thể thao của Liên đoàn Thể dục Việt Nam 2017; Huy chương Vàng Liên hoan Nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương 2019. Trần Bảo Duy hiện cũng đang theo học môn Đàn bầu tại Câu lạc bộ Âm nhạc cùng chuyên gia của trường Ngôi Sao Hà Nội.
Hai lần dự thi Hanoistar got talent, Duy đều được Á quân với tiết mục độc tấu piano (năm 2016) và năm 2018. Trong đó có năm, em đã xuất sắc vượt qua hơn 300 thí sinh để giành giải.
Được hỏi về cảm xúc khi được vinh danh Thủ đô lần này, Bảo Duy cho biết: “Con rất bất ngờ và vui khi đạt được giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu danh giá này. Nhưng con vẫn thấy thành tích của bản thân còn nhỏ bé. Vì thế, con sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Con sẽ theo học chuyên sâu về Toán và theo đuổi bộ môn Tin học. Đồng thời sẽ hoàn thành chương trình học Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”.
Bảo Duy là cậu bé có thành tích “khủng” nhưng khiêm nhường.
Sốt cao nhưng vẫn quyết tâm đoạt HCV
Video đang HOT
Được biết, Bảo Duy là một cậu bé khá nhút nhát, ít nói và luôn khiêm nhường. Để con khắc phục điểm yếu này và có sự phát triển toàn diện, mẹ Bảo Duy đã cho con học khiêu vũ, học đàn, học MC và kỹ năng sống để con đỡ nhút nhát hơn.
Lên 6 tuổi, Duy được giải nhì Festival Dương cầm nhỏ do Trung tâm PPS tổ chức. Giải tuy nhỏ nhưng đó là một bước ngoặt lớn, giúp con có động lực quyết định học piano một cách chuyên nghiệp hơn. Lên lớp 3, Bảo Duy bắt đầu thi vào học viện âm nhạc và theo học hệ trung cấp 9 năm.
Để khắc phục những điểm yếu của con, chị Thanh Hải – mẹ Bảo Duy đã phải nỗ lực rất nhiều, kiên trì, bền bỉ vượt qua những khó khăn. Có những ngày đầu đầu đi học, cô gọi tên điểm danh, Duy không dám lên tiếng vì sợ. Hoặc hồi bé, con rất sợ đi thang cuốn siêu thị, không dám bước chân lên nên mẹ đã phải cho con ra thang máy siêu thị để tập đi. Sau 2 ngày kiên trì thì con đã mạnh dạn đi thang cuốn.
Chị Thanh Hải chia sẻ: “Tôi đã đồng hành cùng con từ hồi bé để giúp con sắp xếp thời gian một cách hiệu quả và khoa học nhất. Điều này hết sức quan trọng đối với một đứa trẻ. Mình đã cố gắng tập cho con có khả năng học trong hoàn cảnh ồn ào, nhưng nếu tập trung vẫn có thể học được. Để có được những thành công của ngày hôm nay, trước hết là những nỗ lực của con.
Bản thân con rất chăm chỉ, nỗ lực, chịu khó và đam mê học tập. Tôi cũng không ép con học quá nhiều. Mẹ chỉ là người đồng hành giúp con có một lộ trình học tập hợp lý hơn. Tôi cũng thường động viên con tham gia các kỳ thi để con trưởng thành hơn, giúp con khẳng định bản thân.
Mẹ Bảo Duy luôn đồng hành cùng con trên mỗi bước đi.
Đồng thời môi trường học tập cũng rất quan trọng, đó chính là bệ phóng để giúp con tự tin tỏa sáng. Bản thân Duy là một người rất chăm chỉ, nghị lực và giàu tình cảm nhưng con chưa biết cách thể hiện bản thân mình. Học tập là cả một quá trình, không phải học chỉ để thi mà khi thi lấy sẵn kiến thức ra sử dụng, con phải cần mẫn tích lũy hàng ngày”.
Bảo Duy là một tấm gương tiêu biểu về nghị lực vươn lên trong học tập. Duy chia sẻ, khi tham gia cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2018 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vừa qua, con bị sốt cao nhưng vẫn rất cố gắng vượt qua hoàn cảnh và đoạt tấm huy chương Vàng về cho tổ quốc.
Nếu đi chơi: “Giải phóng” hoàn toàn việc học
Hiện Bảo Duy đang học 2 trường Liên cấp TH và THCS Ngôi Sao Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Bảo Duy đạt học bổng và bắt đầu học tập tại trường Ngôi Sao Hà Nội từ năm lớp 4. Sau 4 năm học tập tại trường, Bảo Duy đã khắc phục dần những điểm yếu của mình và trưởng thành hơn rất nhiều.
Trong giờ học văn hóa trên lớp, Bảo Duy rất tập trung nghe giảng, gần như hiểu và thuộc bài ngay tại lớp. Nhiều khi bài tập con cũng làm xong ngay trên lớp, thời gian ở nhà con dành cho việc tự học trên mạng hoặc làm những bài dài và khó hơn. Mẹ Bảo Duy luôn giúp con sắp xếp thời gian một cách hợp lý nên con có thể theo học cả hai trường.
Còn đối với môn Đàn, con tập những lúc rảnh, bận thì tập ít nhưng vẫn duy trì đều đặn và thường xuyên để không bị cứng tay hoặc tình trạng sắp thi mới học dồn dập. Bảo Duy có trí nhớ tương đối tốt nên cũng không mất nhiều công học thuộc và đánh tốt một bài đàn.
Bảo Duy là cậu bé đa tài, vừa giỏi Toán, vừa đoạt nhiều giải cao trong các lĩnh vực nghệ thuật.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Bảo Duy chia sẻ hết sức đáng yêu: “Sau này con mơ ước sẽ trở thành một người làm trong lĩnh vực tin học. Con rất thích máy tính”.
Chị Thanh Hải cho biết: “Mong muốn nhất là tôi mong con lớn lên sẽ trở thành một con người có trái tim nhân hậu, biết yêu thương và sẻ chia. Tôi mong con học hỏi và trưởng thành thêm. Trong năm tới, tôi mong con vững vàng hơn, trưởng thành hơn và duy trì phong độ học tập, tiến bộ hơn những môn chuyên mình hướng tới, tự lập và bạo dạn hơn nữa”.
Người mẹ này cho hay, trong năm mới, mục tiêu là thi của Duy đặt ra tốt nhất chứ không phải đạt giải bằng được. Gia đình chưa bao giờ bị áp lực giải thưởng. Duy sống đơn giản và không nhiều tham vọng nên con ít đặt mục tiêu lớn.
Tuy nhiên con rất cố gắng làm tốt nhất có thể. Đặc biệt, năm mới con chỉ muốn tham gia các hoạt động thể thao nhiều để có sức khỏe tốt. Duy trì việc học đều đặn để ngày càng tiến bộ. Không bằng lòng với những gì mình có nhưng cũng không quá tham vọng vì việc học còn cả một quá trình rất dài phía trước.
Chia sẻ bí quyết học trong dịp tết, Bảo Duy cho biết, do kì nghỉ dài nên con sẽ dành một vài tiếng để học nếu không đi chơi đâu. Còn nếu có đi chơi, con sẽ được mẹ “giải phóng” hoàn toàn việc học trước khi bước vào kì học mới.
“Thỉnh thoảng con sẽ làm thêm toán trên mạng và làm bài tập nếu có. Con rất thích chơi điện tử nhưng sẽ không chơi nhiều để đỡ hại mắt và đỡ nghiện. Nếu con không tự giác được thì mẹ sẽ nhắc nhở con. Đồng thời, thỉnh thoảng con sẽ chơi piano cho đỡ cứng tay và tập bài mới để thi kỳ II trong trường nhạc”, Duy chia sẻ.
Hà Mỹ
Theo Dân trí
Nâng cánh ước mơ
Những câu chuyện về học sinh, giáo viên đặc biệt của ngôi trường đặc biệt - Trường Dạy trẻ câm điếc Hà Nội (39 Hoàng Ngân, quận Thanh Xuân) thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, luôn để lại ấn tượng khó quên với bất cứ ai từng đến đây.
Học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục mang ý nghĩa nhân văn này, nhiều học sinh câm điếc tự tin vượt lên hoàn cảnh, nuôi dưỡng những ước mơ tươi đẹp, lạc quan nhìn về tương lai.
Những tiết học của thầy Nguyễn Tuấn Linh luôn có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. - Ảnh: Hà Hiền
Những lớp học đặc biệt
Cơ duyên đưa chúng tôi đến với thầy và trò Trường Dạy trẻ câm điếc Hà Nội vào một ngày cuối năm. Không khí sôi động, nhộn nhịp những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 dường như ở ngoài cánh cổng nhà trường. Phía trong tất cả các lớp học, thầy, cô giáo say sưa giảng bài, học sinh chăm chú nhìn theo từng nét chữ, cử chỉ thân quen. Quan sát kỹ, chúng tôi nhận ra sự khác biệt ở những lớp học này. Đó là, bàn ghế được sắp xếp theo hình zíc zắc, giúp học sinh dễ dàng quan sát giáo viên giảng bài bằng ngôn ngữ ký hiệu. Khi cần, học sinh có thể rời bàn ghế, đến bên bục giảng đứng cạnh thầy, cô giáo để trao đổi, nêu ý kiến. Cứ như vậy, các giờ học diễn ra hấp dẫn, dù mỗi lớp chỉ có 10-13 học sinh.
Được trang bị kiến thức, được tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực, sở trường, các thế hệ học sinh của nhà trường luôn ấp ủ những mơ ước tươi đẹp về tương lai. Dùng ngôn ngữ ký hiệu để diễn đạt, em Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 1998), lớp Kỹ năng sống cho biết: Em đến từ xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức). Bố, mẹ em sinh được hai người con, thì cả hai đều bị câm điếc bẩm sinh. Biết thông tin về Trường Dạy trẻ câm điếc Hà Nội qua mạng internet, em xin bố, mẹ cho đi học. Thương con, dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố, mẹ em vẫn chuyển cả nhà lên nội thành, thuê trọ ở phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) và đi làm thuê lấy tiền nuôi các con ăn học. Hiện tại, Quyên và em gái Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 2001) đã biết chữ, biết giao tiếp, nhận ra năng lực của bản thân. Trường hợp khác là em Trần Nam Long (sinh năm 2005), đến từ thôn Vị Trù, xã Thanh Trù, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) có năng khiếu hội họa, ước mơ trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. Hằng ngày, ngoài giờ lên lớp, em miệt mài bên giá vẽ. Những bức tranh hoàn thành dưới nét cọ mềm mại, tinh tế của Long đều chuyển tải niềm tin vào con người, cuộc đời. Tinh thần lạc quan vui sống đã giúp em từng bước chiến thắng bệnh tật.
Tại lớp 1K, em Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 2011), đến từ thôn Yên Lạc, xã Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) và bạn bè bày tỏ sự vui mừng bằng cách giơ hai tay lên cao khi được giáo viên khen ngợi. Chị Trương Thị Hương, mẹ Hương Giang cho hay: Từ một đứa trẻ không biết giao tiếp, sống khép kín, sau hơn một học kỳ, Hương Giang đã hòa đồng với mọi người, giao tiếp tốt. Các phụ huynh cũng được nhà trường tạo điều kiện cho học ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp với những đứa con kém may mắn của mình. Nhờ đó, bố mẹ và các con hiểu nhau, gần gũi với nhau hơn.
Không khó để nhận thấy, tinh thần, không khí học tập ở các lớp học của học sinh câm điếc diễn ra sôi nổi như bao lớp học bình thường. Trong những năm gần đây, 100% học sinh Trường Dạy trẻ câm điếc Hà Nội đạt hạnh kiểm khá, tốt; khoảng 50-60% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi. Từ ngôi trường này, nhiều lớp học sinh tự tin, tự lập tạo dựng cuộc sống hoặc tiếp tục học lên cao để làm giáo viên, nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp... như bản thân, gia đình hằng mong ước.
Hành trình bồi đắp niềm tin
Trao đổi với chúng tôi, Hiệu trưởng Trường Dạy trẻ câm điếc Hà Nội Đặng Thị Kim Nguyệt cho biết, ngôi trường đặc biệt này được thành lập từ năm 1990, do Tổ chức ICCO (Hà Lan) tài trợ. Thời gian đầu, trường chỉ có 2 lớp với 17 học sinh, người học được hỗ trợ 100% tiền ăn, học. Từ năm 2010 đến nay, kinh phí tài trợ đã hết, mọi hoạt động của nhà trường phụ thuộc vào nguồn ủng hộ của xã hội và đóng góp của phụ huynh, không sử dụng ngân sách nhà nước. Năm học 2018-2019, toàn trường có 9 lớp học với 94 học sinh, đến từ TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác. Trung bình mỗi học sinh phải đóng góp khoảng 1-1,5 triệu đồng/tháng, bao gồm cả tiền ăn bán trú, nên các gia đình khó khăn vẫn có thể cho con, em theo học.
Ngoài nguồn hỗ trợ chung, những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thường xuyên nhận được học bổng, những suất quà là quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Một số em còn được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh. Chị Phùng Thị Hiếu bày tỏ: Con trai chị là học sinh Trần Nam Long mắc hội chứng bàn chân bẹt, phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật để điều trị. Chồng mất sớm, bản thân chị không có việc làm ổn định, nên không đủ khả năng đưa con đi phẫu thuật. Trong quá trình theo học ở Trường Dạy trẻ câm điếc Hà Nội, Nam Long được các tổ chức, cá nhân đứng ra vận động được hơn 100 triệu đồng. Sau đợt phẫu thuật lần 1, sức khỏe của Long đang chuyển biến tích cực.
Trực tiếp mang đến tri thức, niềm tin cho học sinh câm điếc là đội ngũ, giáo viên yêu nghề, cảm thông, chia sẻ với người khuyết tật. Trong tổng số 24 cán bộ, giáo viên đang công tác tại trường, có 5 người hoạt động với tinh thần thiện nguyện; 6 giáo viên vốn là học sinh cũ luôn dạy học với sự đồng cảm sâu sắc. Điển hình là cô giáo Mạc Chung Thủy đồng hành với học sinh câm điếc từ những ngày đầu thành lập trường. Khi chưa nghỉ hưu, cô Thủy vừa dạy học chính khóa tại Trường THPT Quang Trung (quận Hà Đông), vừa đến Trường Dạy trẻ câm điếc Hà Nội dạy thiện nguyện. Từ lúc nghỉ hưu, cô Thủy dành toàn bộ tâm huyết cho những học sinh đặc biệt, thậm chí một số học sinh học yếu, có hoàn cảnh khó khăn còn được cô đưa về nhà riêng bồi dưỡng thêm. "Các lớp học sinh khôn lớn, trưởng thành, hòa nhập xã hội là động lực giúp tôi gắn bó với ngôi trường đặc biệt này. Chừng nào sức khỏe còn cho phép, tôi còn chia sẻ, giúp đỡ các em", cô Mạc Chung Thủy khẳng định.
Tìm thấy động lực vươn lên trong cuộc sống, niềm tin vào tương lai, thầy Nguyễn Tuấn Linh từ chối nhiều công việc hấp dẫn ngoài xã hội, xin về trường cũ làm nghề "gõ đầu trẻ". Qua người "phiên dịch", thầy Linh bộc bạch: Đa số người câm điếc lành lặn về thân thể, bình thường về trí tuệ, nên chỉ cần quyết tâm, họ sẽ tìm thấy cơ hội vượt lên hoàn cảnh, trở thành người có ích. Trong quá trình giảng dạy các môn văn hóa hay kỹ năng sống, thầy Linh luôn lấy kiến thức thực tế và kinh nghiệm của bản thân để củng cố niềm tin cho học sinh. Vì vậy, các tiết học do thầy Linh đảm nhiệm luôn có sự tương tác, hòa hợp giữa những người đồng cảnh, giúp học sinh hứng thú học tập, lạc quan nhìn về tương lai.
Đến Trường Dạy trẻ câm điếc Hà Nội, chúng tôi còn gặp nhiều người thầy và học sinh đặc biệt khác. Khó khăn trăm bề, song, vì tình yêu thương, vì tương lai tươi sáng của những học sinh khuyết tật, tất cả đều cố gắng.
Theo hanoimoi
'Ông tiên' bán đất mở lớp học 0 đồng cho 100 trẻ em nghèo giữa Sài Gòn Câu chuyện như cổ tích này diễn ra ở một xóm nghèo ngay giữa Sài Gòn. Một ông giáo già bán đất lấy tiền đã chắt chiu cả đời để dạy chữ cho trẻ em nghèo mà không một chút đắn đo. Nếu không có lớp học này, những đứa trẻ bán vé số, lượm ve chai, mồ côi cha mẹ.... đến cái...