Gửi con về quê tránh dịch, nó nói bậy những thứ mà vợ chồng tôi không thể tưởng tượng được, vậy mà mẹ chồng vẫn bênh khiến tôi tức ói máu
Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm nay, con trai đầu 4 tuổi, hiện tại tôi đang mang bầu đứa thứ 2 được 5 tháng. Chúng tôi sống và làm việc ở Hà Nội, 2 vợ chồng đều làm việc hành chính, sáng đi tối về. Chồng tôi thậm chí còn công việc nhiều còn phải làm cả thứ 7 và chủ nhật.
Đợt này tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, nhà trường cho học sinh nghỉ học dài hạn, ở nhà không có ai trông nên chúng tôi quyết định cho cháu về quê với ông bà nội. Dù rất nhớ con nhưng đó là phương án duy nhất, an toàn nhất chúng tôi có thể chọn trong lúc này.
Ông bà nội thì cực kỳ quý cháu, thậm chí còn bảo cứ để cháu ở nhà ông bà trông cho, sau đi học ở quê không lên thành phố nữa cũng được. Ở nhà ông bà lo mọi chi phí từ sữa, quần áo đến đồ ăn cho cháu rất cẩn thận, bố mẹ không phải lo gửi tiền hay mua đồ gửi về.
Chỉ có điều con về quê không biết học ở đâu cái thói nghịch bẩn, đi chân đất, nói bậy leo lẻo không thể chấp nhận nổi. Ở cùng bố mẹ cháu ra ngoài là có thói quen đi dép, kể cả lúc chơi bóng cùng bạn ở hành lang chung cư. Cháu không bao giờ chơi bùn đất hay những đồ chơi bẩn, mỗi lần đi nhà bóng cháu không bao giờ chơi khu vực xúc cát vì sợ cát dính vào chân. Hay trước mỗi bữa ăn cháu thường tự giác đi rửa tay sạch sẽ mới ngồi vào bàn.
Vậy mà về quê mọi thói quen ấy đi đâu mất hết. Cháu vô tư đi chân đất chạy ra ngõ chơi cùng bạn, nói thì ông nội bênh: Đi chân đất cho khỏe khoắn, đàn ông mà suốt ngày giầy dép yếu đuối khác gì đàn bà.
Trước khi ăn không bao giờ rửa tay nữa, ăn xong ông nội còn vô tư vơ luôn cái khăn lau bàn để lau mồm cho cháu. Tôi phản ứng thì ông tắc miệng: Ối dào, ăn bẩn sống lâu.
Nhìn thằng bé mới về 1 thời gian mà mặt mũi lấm lem, đen nhẻm, cách ngày mới được tắm còn toàn rửa chân tay. Hôm nào lạnh lạnh tí là ông bà để cho vài ngày mới tắm, cháu chẳng biết gì còn lấy làm thích thú, cứ nghe nói không phải tắm là nhảy dựng lên vui mừng.
Video đang HOT
Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng khác đó là con tôi học ở đâu kiểu nói tục, chửi bậy. Sau mỗi câu nói cháu thường đệm vào vài 3 từ láo toét, chắc cháu học được từ trẻ hàng xóm. Vấn đề là mẹ chồng tôi đồng tình với việc này. Bà bênh cháu bảo:
- Nó thế mới khôn, trên Thành phố khác nào thằng tồ tự kỷ đâu. Về đây thông minh, khỏe mạnh ra bao nhiêu.
Tôi không hiểu nổi mẹ chồng nghĩ gì mà nói thế, để trẻ nói láo là nó sẽ thông minh sao? Tôi cương quyết phản đối thì bà gọi điện cho chồng tôi than thở, trách móc tôi chê bà không biết dạy cháu.
Đỉnh điểm là bà bảo tôi:
- Mày chê tao không biết dạy cháu thì đưa nó về mà chăm, tao không trông cho nữa.
Bực mình thật, góp ý để mẹ con cùng dạy cháu tốt hơn, vậy mà bà quá cố chấp và bảo thủ. Chả nhẽ tôi lại nghỉ việc đưa con về chăm hoặc thuê osin về họ còn nghe theo lời mình. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Muốn tạo bất ngờ cho nhà chồng bằng ngôi nhà mới nhưng bị mẹ chồng 'cảm ơn' bằng cái tát cháy má, tôi đòi bán nhà ngay lập tức
Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ được rằng tấm lòng của mình lại được mẹ chồng "cảm ơn" bằng cách như vậy.
Tôi và chồng là bạn học đại học, sau khi ra trường ở thành phố làm việc chăm chỉ. Qua bao năm vất vả cũng có thể coi là có thành quả không nhỏ, giờ đã có nhà, có xe, gia đình hòa thuận, con ngoan ngoãn. Sống sung túc thì không thể quên được bố mẹ, nhiều lần vợ chồng tôi muốn đưa bố mẹ chồng ở quê lên thành phố sống để gần con cái cũng như có nhiều điều kiện tốt hơn nhưng đều bị từ chối. Một là ở chung cư không tiện, hai là em chồng tôi ở quê chưa lấy chồng, vẫn cần được bố mẹ chăm sóc.
(Ảnh minh họa)
Em chồng gần đây đã nói về dự định trong năm nay sẽ kết hôn. Tôi lại đề cập đến chuyện đưa bố mẹ lên đây sống nhưng vẫn bị từ chối. Mấy đứa nhỏ nhà tôi rất quý ông bà nội, nhớ ông bà nên hay đòi về quê chơi. Nhưng khi về quê nội thì thiếu thốn đủ thứ từ nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, điện, điều hòa, côn trùng... tất cả đều rất bất tiện khiến 2 đứa con tôi bị đủ thứ bệnh vặt. Không còn cách nào khác, tôi bàn với chồng là cùng nhau về thuyết phục bố mẹ chồng lên đây sống với chúng tôi, chúng tôi sẽ mua một căn nhà ở gần để tiện chăm sóc cũng như bọn trẻ sẽ không phải đòi về quê với ông bà nữa.
Chúng tôi bắt đầu tìm nhà chung cư. Hai đứa muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng. Dù điều kiện không quá dư dả nhưng trong thời gian đi làm chúng tôi cũng tiết kiệm được chút tiền, vợ chồng tôi quyết định mua căn hộ tốt một chút, sau đó đi làm trả dần. Điều kiện của bố mẹ tôi vẫn tốt vì ông bà đều là bộ đội về hưu. Khi bố mẹ tôi nghe nói rằng tôi muốn mua một căn nhà cho bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi rất hài lòng, nói tôi biết lo lắng cho mọi người như vậy là rất tốt. Sau đó, bố mẹ tôi cho vợ chồng chúng tôi vay 1 tỷ đồng. Khi tôi bảo chồng mình chuẩn bị hồ sơ và đi cùng tôi đến đăng ký sổ hồng để đưa tên hai đứa vào. Nhưng chồng tôi nói rằng: "Dù gì cũng là người một nhà, không cần cầu kỳ tiểu tiết vậy đâu em, em cứ để tên em cho tiện xử lý hồ sơ cho nhanh" . Tôi đồng ý và sang tên sổ hồng là tên tôi.
Sau khi trang trí nhà cửa xong, chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng, vì vậy đã chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng. Trong bữa ăn, bất ngờ chồng tôi lấy sổ hồng căn hộ mới mua ra khoe với bố mẹ và nói: "Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, chúng con mong muốn bố mẹ đỡ vất vả nên đã mua một căn hộ ở gần đây, sang tuần con sẽ đón bố mẹ lên ở để tiện chúng con chăm sóc, gần con gần cháu".
Mẹ chồng tôi sau khi thấy sổ hồng, bất ngờ quay sang cho tôi một cái tát như trời giáng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà nói với tôi: "Tại sao lại như thế này, sao cô dám đứng tên trên sổ hồng? Con trai tôi là trụ cột gia đình, là người đưa ra quyết định cuối cùng trong căn nhà này, tại sao nó không được đứng tên trên giấy tờ?".
Bà quay sang chồng tôi và nói tiếp: " Con làm cái trò gì đây hả? Con bất tài đến vậy à? Tôi không ở, cô cậu muốn làm gì thì làm".
(Ảnh minh họa)
Quá sững sờ trước hành động và lời nói của mẹ chồng, tôi thật sự rất sốc. Tôi đã bỏ công sức, tiền bạc và cả tình cảm dành cho ông bà ấy, mà giờ nhận lại cái tát và những lời mắng chửi chỉ vì cái tên ghi trong sổ hồng.
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại và nói với mẹ chồng: "Thưa mẹ! Có cả nhà ở đây con xin phép giải thích rằng khi đi làm thủ tục sang tên sổ hồng, con đã nói chuyện với chồng con, nhưng anh ấy nói rằng chúng ta là một gia đình, không cần để ý tiểu tiết này làm gì. Để hồ sơ nhanh gọn nên anh ấy thống nhất để con đứng tên trên giấy tờ. Chúng con chưa bao giờ suy nghĩ gì về việc ai sẽ đứng tên trên giấy tờ, vì chúng con là vợ chồng, là một gia đình".
"Nếu mẹ không muốn sống ở căn hộ này, ngay ngày mai con sẽ bán nó" - tôi nói tiếp.
Chồng tôi cũng xác nhận những gì tôi nói là đúng và cũng nói với bà rất nhiều.
Mẹ chồng khi nghe tin tôi định bán nhà đã nắm tay tôi xin lỗi và nói rằng: "Cho mẹ xin lỗi, vì suy nghĩ cổ hủ mà mẹ đã quá đề cao vấn đề đứng tên trên giấy tờ sử dụng căn hộ. Mẹ cám ơn con và sẽ chuyển lên sống để gần con và các cháu".
Tôi không muốn làm to chuyện để ảnh hưởng tới sự bình yên của gia đình. Nhưng thật không ngờ mẹ chồng lại đánh tôi vì chuyện vặt vãnh như vậy. Nếu không phải vì chồng, bố chồng và cuộc sống gia đình thì tôi thực sự không muốn tha thứ cho mẹ chồng! Bạn đã bao giờ gặp một bà mẹ chồng vô lý như vậy chưa?
Phát hiện tiếng động mạnh dưới ao, tôi liền chạy ra xem để rồi hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Dù hoảng sợ vô cùng nhưng tôi vẫn cố hết sức lao xuống cứu con nhanh nhất có thể. Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 10 năm rồi mà chưa có điều kiện để ra ở riêng, sống cùng với ông bà nội ức chế lắm nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn mỗi ngày. Con tôi mới được gần 2 tuổi, nhiều...