Gửi cái ‘ngàn vàng’ cho tình cũ, tôi bỏ đi lấy chồng
Đàn bà, lấy chồng phải theo chồng, làm sao tôi có quyền ích kỉ thế. Giữa bên tình, bên hiếu, cuối cùng tôi đành phải trở thành kẻ mang tội với anh.
Giờ đây, tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với anh. Mỗi lần nhìn thấy anh là tôi lại cảm thấy mình thật tồi tệ khi đã phản bội anh. Anh đã tốt với tôi cho tới tận phút cuối, để rồi những gì mà tôi làm được cho anh chỉ là nỗi đau và sự căm hận vô bờ.
Những ngày tháng đầu tiên lên thành phố học là quãng đời khó khăn với tôi. Tôi không biết mình liệu có vượt qua được để yên tâm học hành nếu không có sự giúp đỡ của anh. Chúng tôi quen nhau trong trường. Khi đó, anh đã đi làm thêm, có tiền, còn tôi chỉ là cô sinh viên năm nhất ngây thơ, non nớt. Tình cảm của chúng tôi đến tự nhiên, dịu dàng và trong sáng.
Suốt quãng đời sinh viên khó khăn, chính anh là người đã giúp tôi mọi việc. Từ chỗ ở, chuyện học hành, tiền sinh hoạt đều là anh lo lắng cho tôi. Mặc dù anh không quá giàu nhưng chưa bao giờ anh để tôi thiếu thốn. Tiền làm thêm của anh so với sinh viên là tương đối khá. Anh san sẻ bớt cho tôi để gia đình tôi bớt gánh nặng.
Video đang HOT
Những ngày tháng đầu tiên lên thành phố học là quãng đời khó khăn với tôi. Tôi không biết mình liệu có vượt qua được để yên tâm học hành nếu không có sự giúp đỡ của anh. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau suốt những năm tháng sinh viên. Điều tôi trân trọng nhất chính là anh không bao giờ đòi hỏi tôi “chuyện ấy”. Anh nói vì anh cho tôi tiền ăn học, thế nên anh lại càng không muốn vượt quá giới hạn. Anh sợ tôi sẽ nhìn nhận điều đó như một kiểu đổi chác, lợi dụng. Anh muốn giữ gìn cho tôi đến ngày cưới. Sự tự trọng và tình yêu chân thành của anh khiến tôi rung động thực sự.
Tôi từng nghĩ ngay sau khi tốt nghiệp, tìm được việc, tôi sẽ dẫn anh về ra mắt và hai đứa tính chuyện cưới xin. Nhưng lẽ đời không đơn giản như tôi nghĩ. Khi tôi tốt nghiệp, về quê thăm gia đình, bố mẹ tôi đã nằng nặc không cho tôi ở lại thành phố. Nhất là khi nghe tôi có người yêu ở đó, quê xa nhau, mẹ tôi càng khóc như mưa và không chấp nhận.
Tôi đã thuyết phục mẹ rất nhiều rằng anh quá tốt với tôi, tôi không thể nào phụ anh nhưng mẹ tôi không chịu. Mẹ nói có nhiều cách để trả ơn nhưng bố mẹ không thể để tôi đi làm dâu xứ người được. Bố mẹ tôi khó khăn chuyện con cái, năm xưa chỉ sinh được tôi rồi mẹ không thể mang thai được nữa. Chính vì lẽ đó, bố mẹ không muốn tôi lấy chồng xa.
Tôi đã làm khổ anh quá nhiều, sự phản bội của tôi làm anh đau lắm. Tôi muốn dành tặng cho anh sự trong trắng của mình như một cách để tạ từ. (Ảnh minh họa)
Trong lòng tôi khốn khổ vô cùng. Tôi yêu anh và trân trọng những gì anh dành cho mình nhưng lại không thể bỏ bố mẹ được. Còn anh, anh cũng có gia đình của mình, có bố mẹ cần phụng dưỡng. Tôi không thể nào bắt anh bỏ bố mẹ để sang bên quê tôi ở rể. Đàn bà, lấy chồng phải theo chồng, làm sao tôi có quyền ích kỉ thế. Giữa bên tình, bên hiếu, cuối cùng tôi đành phải trở thành kẻ mang tội với anh.
Tôi chấp nhận rời về quê, lấy người đàn ông do bố mẹ tôi mai mối. Với tôi lúc ấy, lấy ai cũng được bởi vì người mà tôi yêu duy nhất chỉ có anh. Tôi tin, người đàn ông bố mẹ trao gửi tôi cũng là người tử tế, vậy là đủ, tôi chẳng mong gì hơn nữa.
Anh đau khổ trước quyết định của tôi và muốn ở bên tôi 1 tuần trước khi tôi chính thức về quê để trở thành vợ người khác. Thật lòng tôi hiểu ý định của anh. Không phải anh muốn đòi lại những gì đã cho đi mà chỉ vì anh muốn được ở bên tôi trước khi hai đứa chính thức không còn là gì của nhau. Tôi đã nghĩ mình sẽ trao cho anh đời con gái, như một cách để tưởng nhớ cuộc tình này, như một cách để cảm tạ ơn anh. Nhưng liệu làm thế có được không khi tôi đã sắp thành vợ người khác? Nếu không may chồng của tôi biết chuyện này thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Còn anh, tôi phải trả ơn anh bằng cách nào đây?
Theo T/H/Ngoisao