Gửi anh của em
Không hiểu sao em lại ngày càng yêu anh hơn…
Sao anh lại làm em buồn nhiều vậy anh? Trước đây chẳng bao giờ anh nói năng thô lỗ hay cục cằn với em cả. Em buồn lắm những lần anh nói năng thô lỗ vào mặt em…
Thời gian anh và em yêu nhau cũng được 15 tháng rồi vậy mà bây giờ càng ngày em càng thấy giữa hai chúng mình chẳng còn như trước nữa. Anh không còn quan tâm em, không còn chiều chuộng em, không còn thích nói chuyện hay đi chơi với em nữa. Và có một điều làm em rất buồn là anh không hề tôn trọng em, mỗi lần anh và em cãi nhau hay đôi khi chỉ là anh tức chuyện gì đó anh sẵn sàng chửi em, văng tục trước mặt em mà không cần biết em bị tổn thương, em buồn thế nào mỗi khi nghe nhưng lời đó của anh.
Những lần đó em chẳng biết nói chuyện với ai cả, em thấy xấu hổ với bạn bè lắm nếu bọn nó biết được em bị người yêu mình chửi như vậy. Anh còn nhớ tết năm ngoái anh hứa sẽ không bao giờ thô lỗ với em mà, lần đó em đã rất muốn chia tay với anh nhưng khi thấy anh gục vào em rồi khóc, em rất thương anh và em đã không thể rời xa anh để rồi bây giờ em cảm thấy có chút ân hận anh biết không.
Giá như ngày ấy em không gặp anh ở nhà đứa bạn em thì có lẽ bây giờ em vẫn là một cô gái vô tư, chẳng biết đến những hạnh phúc và cũng rất nhiều đau khổ trong tình yêu. Kể từ năm nhất đại học em chẳng yêu ai, chẳng hẹn hò với ai cả vậy mà em đã nhận lời yêu anh chỉ sau 4 tháng và chỉ sau đó 2 tháng nữa mình đã trao cho nhau tất cả. Lần đầu tiên đó anh đã nghi ngờ em vì em không có vệt máu nào cả, em chẳng biết giải thích sao với anh cả vì với anh là lần đầu tiên trong đời em mà. Nhưng rất may sau đó một thời gian anh đã dần chịu tin và không nghi ngờ nữa, em cứ nghĩ là mình sẽ hạnh phúc và sẽ hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn khi mình là của nhau. Nhưng có lẽ người ta nói “đàn ông cả thèm chóng chán” là đúng anh nhỉ? Anh không còn yêu em như trước, anh ngày càng thay đổi. Còn em thì yêu anh nhiều hơn trước, em sợ mất anh, còn anh lại muốn gặp gỡ những người khác. Anh biết vì sao em hay ghen, em hay nói anh không? Vì anh không khéo léo, anh đối xử với người con gái khác lúc nào cũng nhẹ nhàng và lịch sự, còn với em anh chẳng vậy. Thử hỏi như thế làm sao em không cảm thấy khó chịu chứ?
Em thấy sợ mất anh và em đang rất đau khổ khi bị anh lừa dối em vì một người con gái khác…
Tối qua có một người con gái lạ gọi điện cho anh lúc nửa đêm không nói tên, anh nói chuyện với người ta nhẹ nhàng tình cảm và không cần biết em đang ở đó, em ghé tai nghe thì anh không cho, rồi anh xóa số và xóa cả tin nhắn người ta gửi cho anh, vì không muốn em biết. Khi người ta nhắn tin cho anh em hỏi là ai anh còn nói dối em là bạn anh, em hỏi về người tối qua thì anh gắt lên và anh bảo rằng em lèo nhèo, câu mà anh vẫn hay nói em khi em hỏi anh. Em thấy buồn lắm anh biết không? Sao anh lại giấu em, sao anh lại làm em chán nản cuộc sống vậy chứ? Anh có người yêu rồi mà vẫn còn muốn gì nữa chứ? Anh nói anh không có gì, nhưng cách anh xử sự hỏi làm sao em không nghĩ được chứ?
Video đang HOT
Từ ngày mình thuộc về nhau em đã không còn là em nữa, em đã khóc rất nhiều, những lần em khóc rất ít khi anh dỗ dành em, anh không thương em như anh nói đúng không anh. Em biết anh là người ích kỷ, em cũng biết anh luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, với anh em không phải là người quan trọng nhất nhưng không hiểu sao em lại ngày càng yêu anh hơn. Em ước gì mình không gặp nhau trước đây, em thấy ân hận vì đã trao cho anh đời con gái của mình quá sớm để rồi giờ anh chán em, suốt ngày mình cãi vã nhau.
Trước đây anh nói rằng mình yêu nhau thì phải hai như một nhưng bây giờ anh lại bảo việc của anh kệ anh, gặp nhau nhưng em làm việc của em đừng theo anh như cái đuôi. Dạo này anh thường gấu giếm điện thoại của mình, anh không muốn em đụng vào bất cứ cái gì của anh. Em muốn rời xa khỏi tất cả mọi thứ, em chẳng muốn làm gì, gặp ai cả, em thấy sợ mất anh và em đang rất đau khổ khi bị anh lừa dối em vì một người con gái khác. Bây giờ em đang rất mệt mỏi và buồn lắm sao anh không thương em vậy?
1309upeupa@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tôi đâu phải là búp bê tình dục?
Anh chỉ xem tôi như một thứ đồ chơi, một con búp bê biết nói để khi anh cần thì anh tìm đến
Tôi ước, giá như mình đã từng là đứa con gái hư hỏng thì có lẽ giờ đây, tôi không phải khóc cười như thế này, không phải dằn vặt lương tâm, không phải đau khổ, không bị tổn thương như thế nữa...
"Chúng ta đã hết rồi! Tôi và anh đã chấm dứt!" - Tôi biết khi mình nói ra những lời này, trái tim tôi đang quặn thắt đau đớn vì mình đã phải đánh đổi quá nhiều thứ để có được nó... Nhưng giờ đây, trái tim tôi, tình yêu của tôi đã cạn kiệt và mệt mỏi rồi... Tôi không thể tiếp tục cùng anh sánh bước trên con đường oan trái ấy nữa.
Anh chỉ xem tôi như một thứ đồ chơi, một con búp bê biết nói để khi anh cần thì anh tìm đến, và khi không cần thì anh lại ném nó vào sọt rác. Anh coi tôi là nơi để anh giải quyết nhu cầu sinh lý chứ chưa bao giờ anh đến bên tôi bằng một tình yêu thật sự.
Anh yêu chính bản thân mình hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Tất cả mọi việc anh làm đều lo cho chính bản thân mình... thậm chí, khi tôi nói tôi bị nhiễm HIV thì điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là sinh mạng của anh. Khi anh có nhu cầu về "chuyện ấy" thì anh kéo bằng được tôi vào nhà nghỉ để thỏa mãn, còn khi anh không thèm nữa thì anh chẳng cần đoái hoài đến tôi, chẳng để ý xem tâm trạng của tôi như thế nào, cuộc sống của tôi ra sao... Những ngày tôi bị "đèn đỏ", anh vẫn không buông tha cho tôi, mặc dù anh biết rằng, quan hệ vào những ngày đó thì khả năng lây nhiễm hay bị nhiễm khuẩn và mắc bệnh của phụ nữ là rất cao. Thế nhưng, anh vẫn chẳng hề để ý đến bản thân tôi, cũng không quan tâm tôi hạnh phúc, sướng khổ như thế nào... Tất cả đều vì nhu cầu xác thịt của anh...
Khi tôi cần anh sẻ chia, cần anh vỗ về và muốn gặp anh cho thỏa nỗi nhớ mong thì anh lại lấy lý do "Anh bận việc". Nhưng anh ạ, trên thế gian này có biết bao người bận rộn với công việc, tại sao người ta vẫn đến được với nhau? Lý do đó xưa lắm rồi, nó chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa đâu anh ạ! Nếu thực sự quan tâm nhau thì đâu cần thiết phải ở gần nhau, cận kề nhau hằng ngày... nó đâu thể hiện nhiều ở hình thức nếu như người ta yêu thương thực sự?
Lời xin lỗi ư? Anh có thấy nó quá thừa thãi không? Nếu mọi việc mình làm đều chỉ cần một câu xin lỗi thì nhà tù, tòa án, trại giam... mọc lên để làm gì? Lời nói đó có còn giá trị gì với tôi nữa hay không hả anh?
Tôi mong mỏi có được một tình yêu đẹp, một bến đỗ hạnh phúc...
Và tôi thật không ngờ rằng, anh cũng có thể mong tôi hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Bây giờ nó đã trở thành một điều quá xa xỉ với tôi rồi. Tôi đã đánh mất nó, đánh mất ngay cả khi tôi chưa có được anh... Anh có thực sự hạnh phúc không khi yêu và lấy phải một người con gái không còn trinh tiết? Anh có tưởng tượng ra được cảnh người chồng dằn vặt người vợ suốt đời vì nỗi nhục đó không? Trên đời này, có bao nhiêu người đàn ông tốt mà chấp nhận cái quá khứ đó? Cho dù bây giờ mọi người suy nghĩ hiện đại hơn, tư tưởng cũng thoáng hơn nhưng mấy ai có thể chấp nhận được điều đó? Đấy là hạnh phúc của tôi sao? Hạnh phúc anh mong mỏi cho tôi bấy lâu là đấy ư anh? Thứ hạnh phúc ấy đắng lắm... đắng thật sự! Tôi sợ nó, sợ lắm rồi! Hạnh phúc không bao giờ đến từ một phía đâu anh ạ!
Anh quan tâm đến tôi sao? Anh muốn nhìn thấy tôi sống tốt à? Nếu là anh, chắc anh sẽ sống tốt chứ? Anh nói tình yêu không phải là tất cả... Đúng vậy! Nhưng mất đi niềm tin thì chẳng còn gì nữa! Tôi đã quá tin để rồi hụt hẫng vô bờ, tôi đã quá hi vọng để rồi tuyệt vọng vì cuộc sống không có lối thoát. Anh không hứa hẹn gì nhưng tại sao tôi lại hi vọng viển vông đến vậy? Tôi biết anh gian dối nhưng tại sao tôi lại không thể né tránh những đòi hỏi, ham muốn của anh?
Tôi biết khi tôi ra đi, nghĩa là tôi sẽ rất đau khổ, xấu xa, mặc cảm... Tôi không còn xứng đáng với người con trai nào yêu thương tôi nữa. Nhưng nếu tiếp tục như thế này, nỗi đau vẫn cứ dai dẳng và gặm nhấm mỗi ngày như thế này sao? Tôi phải làm sao đây? Đã bao lần tôi bỏ qua và chịu đựng, nhưng anh vẫn làm tới, càng chà đạp lên tình yêu của tôi dành cho anh... và cả lòng tự trọng của tôi nữa. Tôi không thể là miếng giẻ rách cho người ta giày xéo, anh hiểu không anh?
Sống như thế này thực sự còn kinh khủng hơn cả cái chết. Nhưng tôi không thể chết được. Tôi mất bố từ ngày còn nhỏ. Bây giờ tôi còn mẹ, còn các anh chị của tôi nữa... Họ đã hi vọng quá nhiều vào tôi... Hi vọng đó đáng nhẽ ra tôi phải thực hiện được nếu không có cái ngày oan nghiệt khiến tôi gặp anh. Đó là lỗi lầm lớn nhất để giờ đây, tôi phải trả giá quá đắt như vậy!
Anh nói anh nợ tôi à? Anh nợ gì vậy? Tôi đã cho anh vay cái gì sao? Tôi thật sự không thể tin nổi anh có thể nói ra điều đó với tôi! Tại sao anh nợ tôi nhiều như vậy mà anh lại không trả? Anh nỡ quỵt tôi sao? Thật không thể nào tin nổi! Nếu tôi chết đi, anh sẽ trả tôi cái gì đây? Và nếu như tôi không đủ can đảm để cho một sinh mạng trong bụng mình ra đời thì anh sẽ biến tôi thành người như thế nào? Tôi sẽ trở thành kẻ giết người, kẻ vô lương tâm, vô đạo đức đấy, anh biết không?
Tôi ước, giá như mình đã từng là đứa con gái hư hỏng thì có lẽ giờ đây, tôi không phải khóc cười như thế này, không phải dằn vặt lương tâm, không phải đau khổ, không bị tổn thương như thế nữa! Anh nói là anh đau khổ, anh dằn vặt... nhưng tôi tự hỏi, anh đau khổ và dằn vặt vì một lẽ gì? Vì đã xem tôi như một con búp bê tình dục sao? Anh bảo anh không còn mặt mũi nào để gặp tôi, còn tôi, liệu tôi có còn mặt mũi nào để gặp mọi người không, để đối diện với những ánh mắt dò xét, thái độ khinh bỉ và tiếng cười mỉa mai của biết bao người không?
Chính anh đã biến tôi trở thành một đứa con gái hư hỏng...
Anh nói anh chịu trách nhiệm về những gì mình làm à? Thế anh chưa làm gì có lỗi với tôi sao? Chưa hề quen biết tôi sao? Và trách nhiệm anh sẽ chịu là cái gì đây? Tôi không muốn níu kéo hay đòi hỏi cái trách nhiệm gượng ép ấy của anh đâu... Điều tôi muốn là một tình yêu đích thực, một sự chở che, một điểm tựa cuộc sống. Còn sống với nhau chỉ bằng trách nhiệm thôi thì nó vô nghĩa lắm! Nó chỉ giống như một công việc phải làm và cố làm cho xong mà thôi. Tình yêu không bao giờ có sự gượng ép hay cố gắng cả đâu anh ạ!
Tôi không hề thù oán với anh nhưng tại sao anh không yêu tôi mà anh lại lợi dụng trái tim nông nổi của tôi? Anh làm như thế là hả hê lắm sao? Sung sướng lắm sao? Tự hào khoe mẽ với bạn bè là anh tài giỏi lắm sao? Sao anh có thể nói những điều chót lưỡi đầu môi mà không một chút ngại ngùng vậy? Tại sao anh có thể ma mãnh với một cô gái nhẹ dạ và yếu đuối như tôi cơ chứ?
Anh nói anh yêu tôi sao? Anh không muốn người phụ nữ nào khổ vì anh ư? Vậy tại sao anh chà đạp lên cơ thể tôi chán chê rồi lại vứt tôi tơi tả như một tấm giẻ rách vậy? Anh yêu tôi... Vậy anh đã thực sự làm được điều gì, dù là nhỏ nhất cho tôi chưa?
Tôi biết, để quên đi nỗi đau này thật chẳng dễ dàng gì. Bởi trái tim tôi còn cồn cào mỗi khi nghĩ đến anh, còn nhức nhối mỗi khi những hình ảnh ân ái bên anh cứ hiện về và càng đớn đau khi nỗi thù hận trong tôi ngày càng lớn... Tôi đã yêu anh, yêu hết mình, dâng hiến hết mình.. để rồi tình yêu ấy đã trở thành tội lỗi, thành nỗi đau... nhưng biết làm sao được? Đã quá muộn để tôi có thể lấy lại những gì tôi đã đánh mất, những gì là niềm hạnh phúc của tôi bấy lâu nay!
Nếu như anh muốn tìm một người con gái để giải quyết nhu cầu của mình thì tôi không phải là người con gái như vậy. Tôi ngốc nghếch lắm nhưng cũng mơ mộng lắm... Tôi mong mỏi có được một tình yêu đẹp, một bến đỗ hạnh phúc... chứ không bao giờ muốn trở thành kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, càng không muốn làm một "món hàng" cho người ta giải quyết những ham muốn của mình...
Tôi không phải là một đứa con gái hư hỏng... Nhưng chính anh, anh đã biến tôi trở thành một đứa con gái hư hỏng thật rồi!
ĐG (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Bị người yêu lừa dối Trong cơn hân hoan giữa đêm tối có men say đó, Khôi lại gọi tên người con gái kia đầy khắc khoải. Làn môi Ngọc thơm tho, khẽ khàng ùa vào má, vào môi, vào mí mắt và từng thớ thịt trên cơ thể Khôi. Khôi ngọt ngào đáp lại cái nóng hừng hực của Ngọc nhưng đáng tiếc thay, trong cơn hân...