Bác ruột bỗng dưng qua đời để lại khối tài sản khổng lồ cho 2 cháu trai, họ hàng biết chuyện liền nhao nhao đòi chia bớt
Họ hàng ở quê trước kia từng coi thường bác tôi vì nghĩ bác nghèo, giờ thì ai ai cũng xôn xao bàn tán chuyện về bác Tú.
3 tuần trước, tôi còn đang ngái ngủ thì nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia là một giọng nữ nghiêm nghị, giới thiệu là thư ký kiêm luật sư của bác Tú, nói rằng bác tôi vừa qua đời do đột quỵ, hiện vẫn đang ở trong nhà xác của bệnh viện, cần người thân đến đưa về.
Nghe đến đó, tôi bàng hoàng đến mức ngồi bật dậy. Bác Tú, người bác ruột mà tôi luôn kính trọng, đã ra đi mà không một lời trăng trối . Tôi vội vàng gọi cho thằng Kiên, em trai tôi, rồi hai anh em bắt chuyến xe sớm nhất lên thành phố.
Được cô thư ký hướng dẫn, anh em tôi hoàn thiện thủ tục ngay trong buổi chiều hôm đó rồi thuê xe cứu thương đưa bác về nhà riêng, nhưng đó không phải là căn nhà nhỏ 2 tầng kiểu cũ mà chúng tôi vẫn thường lên thăm bác. Cô thư ký lái xe đi trước, dẫn đường cho chúng tôi tới một căn biệt thự 3 tầng nằm trong một khu đô thị rất đẹp. Chúng tôi cứ ngỡ đi nhầm nhà nhưng không ngờ khi cửa mở ra, tôi nhìn thấy rất nhiều đồ đạc cũ của bác Tú bên trong.
Bác tôi không có vợ con, sống một mình, trước giờ mọi người đều tưởng bác làm bảo vệ cho một công ty gần nhà. Mỗi lần về quê, bác cũng chỉ đi xe khách, mặc bộ quần áo giản dị, chẳng bao giờ thấy bác khoe khoang điều gì.
Nhưng căn nhà này thì hoàn toàn khác với hình ảnh mà tôi vẫn hình dung. Sàn nhà lát gỗ bóng loáng, cầu thang uốn lượn với tay vịn bằng gỗ chạm trổ tinh xảo, trên tường treo đầy tranh phong cảnh đắt tiền. Tôi và thằng Kiên ngơ ngác nhìn nhau, không tin nổi đây là nhà của bác mình. Cô thư ký nói bác Tú chuyển về đây được gần 1 năm, anh em tôi cả năm qua chưa lên thăm bác nên không biết cũng phải. Đến lúc này chúng tôi mới giật mình khi không ngờ bác còn có cả thư ký là luật sư. Song tất cả tò mò, nghi hoặc đều phải gác lại để lo đám tang cho bác.
Lễ tang diễn ra lặng lẽ, ngoài hai anh em tôi thì chỉ có vài người hàng xóm thân thiết ở khu nhà cũ và một số họ hàng lên. Mọi người xôn xao bàn tán về bác. Hàng xóm khen bác sống tiết kiệm, hòa đồng, họ hàng thì khen bác khiêm tốn, giản dị… Nhưng tất cả mọi người đều bất ngờ khi bác sống trong căn biệt thự này.
Sau khi hỏa táng và đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng, luật sư mời 2 anh em tôi vào phòng làm việc của bác để đọc di chúc. Tôi vẫn nghĩ chắc bác để lại vài món đồ kỷ niệm. Nhưng khi tập hồ sơ được đặt lên bàn, tôi và em trai đều sửng sốt.
Bác Tú để lại cho 2 anh em tôi toàn bộ tài sản, gồm hai căn nhà – một căn biệt thự 3 tầng mà chúng tôi đang đứng và một căn biệt thự nhà vườn ở ngoại ô, ngoài ra còn có mảnh đất rộng 300m2 ngay gần công viên mới. Tổng giá trị tài sản được ước tính khoảng 52 tỷ đồng. Tôi sững người, còn thằng Kiên há hốc miệng, mãi không thốt nên lời.
Video đang HOT
Luật sư nói tiếp, trong di chúc, bác Tú dặn dò rất kỹ rằng 2 anh em tôi phải chia nhau tài sản này, không được bán đứt để chia tiền, mà phải biết gìn giữ. Bác còn viết một lá thư tay, bảo rằng cuộc đời bác đã trải qua nhiều khó khăn, từ một cậu thanh niên nghèo rời quê lên thành phố lập nghiệp, phải làm đủ mọi nghề từ phụ hồ, bốc vác, bảo vệ mới tích cóp được số tài sản và chuyển hướng kinh doanh. 2 năm trước, bác đã bán công ty, dùng tiền mua nhà đất dự định để làm tài sản cho các cháu thừa kế. Bác sống giản dị, tiết kiệm cả đời chỉ vì mong muốn để lại chút của cải cho các cháu, để các cháu không phải vất vả như bác đã từng. Cô luật sư này trước kia là thư ký của bác, giờ vẫn là luật sư của bác cho tới khi hoàn tất việc trao di chúc và tài sản.
Khi luật sư trao lá thư đó cho tôi, tôi thấy tay mình run run. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận tài sản, 2 anh em tôi ra về, lòng ngổn ngang trăm mối. Họ hàng ở quê trước kia từng coi thường bác vì nghĩ bác nghèo. Chỉ có bố tôi là thương bác, thường bảo bọn tôi sang thăm bác, mua cho bác ít đồ, khi thì cái chăn, lúc lại cái áo… Tôi không ngờ, những tình cảm, những việc làm tưởng chừng bé nhỏ đó, giờ đây lại giúp chúng tôi có một khối tài sản khổng lồ. Giờ đây, khi mọi người biết chuyện đều bàn tán xôn xao cả làng quê, ai ai cũng nói về chuyện này, thậm chí có một số cô dì chú bác còn đòi chúng tôi phải chia bớt cho họ vì họ cũng là người trong nội tộc, ruột thịt với bác.
Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt. Hình ảnh bác Tú cứ chập chờn trong đầu tôi, cùng những câu chữ trong lá thư bác để lại. Tôi tự nhủ với lòng, sẽ không để bác thất vọng, sẽ sống xứng đáng với sự kỳ vọng của bác, như một lời tri ân muộn màng gửi tới người bác đã khuất.
Bác ruột lập sẵn di chúc cho cháu trai thừa kế 30 tỷ, cả nhà khấp khởi mừng thầm, cho tới ngày bác qua đời thì vỡ lẽ quả đắng
Chúng tôi nhận di chúc. Đúng như lời bác nói, sau khi bác mất, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi.
Di chúc lập sẵn của người bác ruột
Bác tôi là người đàn ông cả đời không vợ con, sống vô lo vô nghĩ, chỉ biết hưởng thụ niềm vui. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bác muốn làm gì thì làm. Nhưng rồi sức khỏe bác yếu đi, thường xuyên phải vào viện. Lúc này, bác mới nhận ra sự nghiêm trọng của việc sống một mình.
Tôi nhớ quãng thời gian đó, bác thường gọi điện cho bố tôi vào nửa đêm, khóc lóc than thở về sự cô đơn, lạc lõng. Mỗi khi bác tâm sự, bố tôi đều nhẹ nhàng an ủi, rồi tìm thời gian đưa cả gia đình đến thăm nom, mua cho bác vài thứ, an ủi động viên.
Có lẽ sự chân thành của bố đã lay động bác. Một ngày nọ, bác gọi cả nhà chúng tôi đến và tuyên bố: "Bác rồi cũng có ngày rời xa cõi đời này. Tài sản của bác thì vẫn còn. Mấy hôm nay bác ngẫm nghĩ, thấy người thân vẫn là quan trọng nhất. Các cháu chính là người nhà của bác. Bác có chút tiền tiết kiệm, cộng với căn nhà này, tổng cộng cũng được hơn 30 tỷ. Sau khi bác mất, tất cả sẽ để lại cho cháu trai".
Lúc đó, tôi sững sờ, bố mẹ cũng ngạc nhiên không tin vào tai mình. Một lúc sau, bố tôi mới lên tiếng: "Anh nói gì vậy?". Bác xua tay, ho khan vài tiếng rồi quả quyết: "Di chúc bác đã lập xong, để trong tủ, mọi người cứ cầm lấy. Đến lúc đó, cứ theo di chúc mà nhận".
Chúng tôi nhận di chúc. Đúng như lời bác nói, sau khi bác mất, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi. Nhìn tờ di chúc, bố tôi xúc động rơi nước mắt: "Không ngờ anh ấy lại nghĩ cho chúng ta như vậy. Trước đây tôi còn nói xấu anh ấy, thật không nên". Mẹ tôi cũng thở dài: "Đúng vậy, từ giờ chúng ta đối xử tốt với anh ấy hơn".
Kể từ đó, bố mẹ tôi đối xử với bác rất tốt, thường xuyên mua quà cáp, dịp lễ Tết nhất định đón bác về ăn uống. Tôi cũng đối xử tốt với bác, dù sao bác cũng đã có ý tốt với gia đình tôi như vậy.
Không biết ai là người tiết lộ, họ hàng, bạn bè đều biết chuyện bác sẽ để lại toàn bộ tài sản cho tôi. Gần như ngay sau đó, rất nhiều người gọi điện cho gia đình tôi, khen chúng tôi may mắn. Thậm chí, khi gặp người quen trên đường, họ cũng hỏi han về chuyện này, như thể đó là một điều gì đó vô cùng to tát.
Bác tôi thì không nói gì, nhưng bố tôi lại cảm thấy rất ngại ngùng. Trước đây, bố đối xử tốt với bác là xuất phát từ tình cảm anh em chân thành. Nhưng giờ đây, khi bác đã tuyên bố để lại cho tôi khối tài sản lớn, mọi sự quan tâm của gia đình dành cho bác dường như trở nên vụ lợi, toan tính. Cứ như thể chúng tôi đang cầu cạnh điều gì đó từ bác.
Bố tôi không chịu được những lời ra tiếng vào nên dần không quan tâm tới bác nhiều nữa. Tuy nhiên, ông vẫn gọi điện hỏi han, thỉnh thoảng mua quà cáp biếu bác.
Nhờ sự chăm sóc của gia đình, sức khỏe bác tôi dần hồi phục, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều. Bác lại tiếp tục những thú vui của mình. Trong khi bố tôi ngày đêm vất vả làm việc để kiếm tiền cho tôi lấy vợ, thì bác tôi lại dành phần lớn thời gian để đi du lịch, mua sắm, hưởng thụ cuộc sống.
Việc bác tiêu xài hoang phí khiến mẹ tôi không hài lòng. Bà cho rằng bác đã hứa để lại tài sản cho tôi, vậy mà lại phung phí tiền bạc như vậy là quá đáng. Bố tôi nghe vậy liền mắng mẹ: "Đó là tiền của người ta, họ muốn tiêu gì là quyền của họ, em nói linh tinh cái gì?". Bố mẹ tôi cãi nhau một trận lớn rồi thôi. Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, cũng không màng đến tài sản của bác. Tôi chỉ thấy mừng vì bác đã tìm lại được niềm vui sống như trước kia.
Ảnh minh họa
Cái kết bất ngờ
Vài năm sau, gia đình tôi mua được nhà, mua được xe, tôi cũng kết hôn. Bác tôi vẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Dù thi thoảng sức khỏe có vấn đề, nhưng nhìn chung, bác vẫn rất hạnh phúc. Chuyện bác tiêu xài hoang phí, mẹ tôi cũng không còn bận tâm nữa. Bởi lẽ, ngần ấy năm trôi qua, ai biết được bác có còn giữ lời hứa để lại tài sản cho tôi hay không.
Kể từ ngày bác lập di chúc đến nay đã 6 năm. Con trai tôi đã đến tuổi đi mẫu giáo, bác tôi vẫn sống an nhàn, thảnh thơi. Thế nhưng, thời gian gần đây, bác bỗng nhiên thay đổi thói quen sinh hoạt. Bác không còn ăn uống thả ga như trước, cũng không còn la cà du lịch, mua sắm nữa mà chỉ ru rú ở nhà.
Sự thay đổi kỳ lạ này khiến cả nhà tôi đều ngạc nhiên. Sau đó, bố tôi đã đến hỏi han xem bác có gặp khó khăn gì không? Bác tôi cười xòa đáp: "Ấy, chẳng phải đã có di chúc rồi sao? Sau này mọi thứ đều là của cháu trai, bác không thể tiêu hoang được nữa, phải tiết kiệm cho cháu chứ". Nghe bác nói vậy, bố tôi vô cùng cảm động. Về đến nhà, ông liền mang ngay chiếc chăn mới mua sang cho bác, nói là không thể để bác sống thiếu thốn được.
Gia đình tôi lại quan tâm, chăm sóc bác như trước, thậm chí còn chu đáo hơn. Bởi lẽ, bản thân bác đã không tiếc tiền của, cố gắng tiết kiệm cho tôi như vậy, nếu chúng tôi còn không đối xử tốt với bác thì thật có lỗi. Không chỉ bố mẹ, ngay cả tôi cũng thường xuyên đến thăm nom, mỗi lần đến đều dúi cho bác ít tiền, bảo bác đừng tiết kiệm, cứ thoải mái chi tiêu.
Thế nhưng, tuổi cao sức yếu, lại cộng thêm lối sống buông thả trước kia, sức khỏe bác tôi ngày càng giảm sút. Đến cuối cùng, bác yếu đến mức không thể tự xuống giường được. Không còn cách nào khác, bố tôi đành đón bác về nhà chăm sóc.
Suốt thời gian ở nhà tôi, bác không phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Sau đó, khi bệnh tình trở nặng, chúng tôi đưa bác vào viện điều trị. Đáng tiếc là bệnh tình của bác đã quá nặng, mọi sự cứu chữa đều trở nên vô vọng. Chưa đầy hai tuần sau, bác tôi qua đời.
Lo liệu tang lễ cho bác xong xuôi, chúng tôi đến nhà bác, tìm thấy một chiếc thẻ ngân hàng. Kết quả kiểm tra số dư khiến cả nhà chết lặng: chỉ vỏn vẹn 280 ngàn. Chúng tôi bàng hoàng, nghĩ rằng mình đã tìm nhầm thẻ. Thế nhưng, sau khi lục tung toàn bộ căn nhà, chúng tôi chỉ tìm thấy thêm vài đồng lẻ, ngoài ra không còn gì đáng giá.
Chúng tôi định bán căn nhà của bác để lấy tiền, nhưng sau khi tìm hiểu mới biết, căn nhà đã được thế chấp để vay tiền từ lâu. Di chúc mà bác đưa năm xưa giờ đây chẳng khác nào tờ giấy lộn. Bố tôi đau đớn ngồi bệt xuống đất: "Anh ơi, dù sao cũng là anh em một nhà, sao anh lại nỡ lừa chúng tôi như vậy?".
Ban đầu, tôi cứ ngỡ bác lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho tôi là có ý tốt. Nào ngờ đâu, đó chỉ là chiêu trò "tay không bắt giặc" của bác, dùng vài lời nói suông để đổi lấy sự quan tâm, chăm sóc của gia đình tôi suốt bao năm qua. Tiền bạc mất đi, chúng tôi có thể không tiếc, nhưng điều khiến chúng tôi đau lòng nhất chính là bị chính người thân của mình lừa dối. Đến lúc sắp lìa đời, bác vẫn gài bẫy chúng tôi một vố đau điếng.
Đưa cháu trai đi công viên, cháu chỉ lên tòa nhà cao tầng và nói một câu khiến tôi chết lặng, lòng như lửa đốt Lời anh trai nói khiến tôi không thốt lên được câu nào nữa. Đúng là tất cả mọi chuyện tôi đều làm trong tâm thế tự nguyện. Tôi tên Thương, chủ một cửa hàng nội thất. Không lấy chồng, không con cái, không ràng buộc, tôi sống thoải mái, hết lòng với bố mẹ và anh trai. Phan, anh trai tôi, hơn tôi...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Vừa nghỉ hưu nên vội đi du lịch, U65 bị các con nổi giận can ngăn, con gái còn nhắn một tin mà đọc xong, tôi tức đến mức phải khóa máy

Tôi dùng chiêu 'hạ gục' người chồng yêu tiền và mẹ chồng khó tính

Bát cơm nguội của mẹ già tố cáo lời hỏi han giả tạo của con dâu và giọt nước mắt muộn màng

Vừa công bố di chúc, tôi uất nghẹn thì anh chồng tuyên bố "không máu mủ", bố chồng cười điên dại khiến cả nhà náo loạn

Bố chồng bỗng nhiên đành đạch đòi bán nhà để làm 1 chuyện không ai có thể hiểu nổi

Chồng bỏ bữa tiệc mừng 12 năm ngày cưới để đưa con riêng của vợ cũ đi khám thai

Bố chồng muốn tôi nghỉ buôn bán doanh thu 70 triệu để đi làm "công việc ổn định" lương 7 triệu/tháng

Bán đất được 2 tỷ nhưng tôi không dám cho con gái một đồng, con rể biết chuyện ở trong phòng nói vọng ra một câu khiến tôi tăng xông

Chiếc khăn len có vết bùn trước cổng khiến tôi nổi giận, nhưng sự thật phía sau khiến tôi nghẹn lòng

Ngỡ ngàng khi về sống với chồng 'trẻ con', mẹ chồng 'đồng bóng'

Đang yên ổn với người yêu mới thì chồng cũ đột nhiên xin quay lại

Chia tài sản thừa kế tưởng đã xong xuôi, tôi không ngờ còn có bản di chúc thứ 2 khiến anh em tương tàn
Có thể bạn quan tâm

Phim Hàn thua thảm tại phòng vé nhưng 'gây bão' Netflix
Phim châu á
23:44:31 19/06/2025
'Mang mẹ đi bỏ' gây sốt mạng xã hội với 'House Rules' hài hước, khán giả sẽ cười nghiêng ngả vì độ 'sến tới bến'
Hậu trường phim
23:38:09 19/06/2025
'Điều ước cuối cùng' tiếp tục nhá hàng câu chuyện 'trong nhà ngoài phố' ngập tràn cảm xúc, từ cười đến khóc
Phim việt
23:34:13 19/06/2025
Top 10 bộ phim tệ nhất năm 2025
Phim âu mỹ
23:30:56 19/06/2025
Elon Musk công nhận G-Dragon là 'Ông hoàng K-Pop'
Sao châu á
23:17:33 19/06/2025
Vợ cố nghệ sĩ Quý Bình nói về việc xét nghiệm ADN cho con trai: Tổn thương vì gia đình chồng im lặng
Sao việt
23:12:20 19/06/2025
Ba kịch bản về cuộc xung đột Nga - Ukraine
Thế giới
23:02:59 19/06/2025
Xót xa người chồng cũng tử vong cùng 3 mẹ con khi va chạm với container sau nhiều ngày nằm viện
Tin nổi bật
22:58:49 19/06/2025
Ngủ gật khi lái xe, nam ca sĩ gặp tai nạn và bị thương nặng
Sao âu mỹ
22:56:36 19/06/2025
Cô gái có ngoại hình giống với cố nghệ sĩ Phi Nhung gây tranh luận
Tv show
22:48:12 19/06/2025