Góp ý chuyện chồng chu cấp cho con riêng, tôi bị mẹ chồng đòi lại hết tiền vàng cưới
Chứng kiến cảnh tôi bị mắng không thương tiếc, chồng không những không bênh mà còn bảo tôi hỗn láo với mẹ anh.
Có lẽ tôi đã cưới nhầm người…
Trời mưa sấm chớp đùng đùng, nằm ôm bụng bầu sắp đẻ nghĩ đến tương lai mà ứa nước mắt. Lúc tôi phóng xe về ngoại, mẹ đã lắc đầu nhắc lại câu nói trước ngày cưới khiến tôi xấu hổ: “Đúng là cá không ăn muối cá ươn!”.
Cuộc hôn nhân này là lần đầu tiên của tôi nhưng với chồng đã là lần thứ 2. Chúng tôi quen nhau qua một group kín chuyên tâm sự về sửa chữa gia đình. Anh tham gia nhóm vì vợ cũ add vào bắt xem, còn tôi thì vào nhóm đơn giản do tò mò.
Lúc anh sắp ly hôn thì chị vợ có đăng bài than thở. Tôi đọc qua và nghĩ đôi này bỏ nhau là đúng. Vợ suốt ngày kể lể nói xấu chồng trên mạng thì làm sao chung sống lâu dài được.
Bẵng đi một thời gian anh bất ngờ lên nhóm hỏi tư vấn chuyện dạy con. Vợ cũ của anh nhảy vào bình luận mỉa mai liền bị hội chị em xúm vào mắng cho tối tăm mặt mũi. Tôi cũng like bài viết ấy và gửi lời động viên anh cố gắng chăm sóc con. Anh chủ động kết bạn với tôi và cảm ơn lại khá lịch sự.
Những ngày sau đó tôi và anh không có gì đặc biệt, add Facebook nhau xong để đấy. Anh gần 40 tuổi rồi nên dùng mạng xã hội không sôi nổi như thanh niên. Thi thoảng anh chia sẻ hình ảnh đưa con gái đi chơi, con bé sắp vào cấp 2 nên cũng bắt đầu lớn nhanh hơn hẳn. Tôi thả tim vì con bé cũng xinh, nhưng không ngờ đến một ngày con bé lại gọi tôi là dì.
Lần đầu tiên anh nhắn tin cho tôi vì sự cố của con gái. Nó đến tuổi dậy thì nhưng anh không biết, con bé sang chơi với bố đúng lúc xảy ra chuyện. Nó ngại ngùng không dám nhờ bố mua hộ đồ nhạy cảm. Tôi nhớ khi ấy cũng 10h đêm khá muộn, anh gọi mẹ con bé mãi không được, thấy tôi vẫn online nên đành liều nhắn tin nhờ giúp đỡ.
Video đang HOT
Hoá ra nhà anh cũng gần nhà tôi, chỉ cách đúng 2 toà chung cư. Tôi mang thêm một chiếc váy ngủ cho con gái anh mượn rồi ra cửa hàng tiện lợi 24/24 mua gói băng vệ sinh. Anh cảm ơn liên tục và còn gửi trái cây sang cho tôi nữa.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, gặp nhau cafe ăn sáng mỗi cuối tuần. Khi biết tôi vẫn độc thân anh tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Rồi chúng tôi thân thiết hơn và có tình cảm từ lúc nào không hay.
Quen được hơn 1 năm thì anh cầu hôn. Trước tấm chân tình của anh, tôi gật đầu đồng ý. Song bố mẹ tôi lại phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này. Lý do rất đơn giản là họ không muốn tôi mang tiếng vợ 2, lại càng không muốn có một chàng rể đã qua 1 lần đò vì sợ tôi bị người ngoài dị nghị. Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng đến tương lai, và quan trọng lúc ấy tôi thực sự muốn cưới anh nên vẫn quyết kiên định với lựa chọn của mình. Mẹ tôi đành chấp thuận cho cưới, song bà bảo “cá không ăn muối cá ươn”, không nghe lời bố mẹ thì sau hối hận đừng có khóc.
Về ở chung mấy tháng đầu chồng đối xử với tôi rất tốt. Anh không nhậu nhẹt, không hút thuốc, thi thoảng mới uống bia ở nhà lúc ăn cơm. Tôi tận hưởng cuộc sống tân hôn êm đềm chừng 4 tháng thì mẹ chồng ở quê lên. Từ đó bắt đầu chuỗi ngày mệt mỏi đầy sóng gió.
Mẹ anh ấy khó tính, khó một cách lạ kỳ và khác hẳn với hồi tôi mới chỉ là bạn gái anh. Bà bộc lộ sự soi mói và hay phán xét tiêu cực. Trẻ con hàng xóm chạy ngang qua là bà mở cửa ra mắng, nhà bên cạnh mở nhạc tập yoga bà cũng nói vọng ra ban công bắt người ta phải tắt đi. Chậu cây của chồng tôi để ngoài nắng héo, bà trông thấy liền đổ tại tôi không chịu chăm sóc. Tôi đi làm về mệt tháo giày ra để hơi lộn xộn bà cũng mắng. Ăn cơm bà nhìn chằm chằm xem có rơi vãi hạt cơm nào không, đi tắm thì bị bà đứng ngoài nhắc tiết kiệm nước.
Tôi nhờ chồng bảo mẹ bớt khó tính thì anh lắc đầu bảo kệ. Với anh mẹ luôn đúng. Khoảnh khắc ấy tôi lờ mờ cảm giác cuộc hôn nhân này bắt đầu có gì đó sai sai.
Cưới nửa năm thì tôi có bầu. Mẹ chồng chuẩn bị về quê nghe tin ấy xong thì chốt luôn ở lại để chăm cháu. Tôi sợ bà lắm nhưng không dám nói gì.
Mà chưa cần đến lúc sinh con, bây giờ bụng to ì ạch tôi đã thấy trầm cảm. Mẹ chồng bắt ăn đủ thứ dưỡng thai mà tài nghệ bếp núc của bà không hợp khẩu vị của tôi. Và nhiều thứ mẹ chồng nhắc nhở tôi cũng thấy mệt đầu, vừa cổ hủ lại vừa thiếu kiến thức khoa học. Không nghe lời thì y rằng bà sẽ lôi chuyện ngày xưa đẻ 3 đứa con ra, kêu tôi không được phép dạy ngược lại bà. Tôi nhớ mãi câu mẹ chồng nói giữa siêu thị khi tôi bảo nghén không ăn được tỏi: “Cô làm như thế gian này có mỗi mình cô mang bầu!”.
Thời gian đầu chồng có an ủi tôi, lên tiếng can thiệp khi mẹ anh càu nhàu nhiều quá. Anh bảo thời buổi giờ khác rồi, chuyện chửa đẻ vợ chồng tự lo được. Thế là mẹ anh quay sang giận dỗi. Bà giả bộ gọi điện cho các chú các bác để “mách tội” con dâu bắt nạt mẹ chồng. Mà rõ tôi có dám cãi tay đôi với bà bao giờ đâu chứ.
Đỉnh điểm của sóng gió là đợt gần đây tôi mới phát hiện ra số tiền chồng chu cấp hàng tháng cho vợ cũ nuôi con. Ngày trước anh cứ toàn ậm ờ tiền nong, bản thân tôi cũng không muốn đụng chạm đến chuyện riêng tư quá khứ nên kệ cho anh lo hết. Nhưng một hôm vô tình cầm điện thoại chồng để lấy số người quen, tôi thấy chị vợ cũ nhắn tin bảo “Em nhận được tiền rồi nhé”.
Đắn đo một lúc tôi mới dám bấm vào xem nội dung cuộc trò chuyện. Thì ra mỗi tháng anh gửi vợ cũ tận 15 triệu. Hình như đó là khoản tiền họ thoả thuận với nhau sau khi ly hôn. Tôi vừa bất ngờ vừa lo lắng, bởi lẽ cứ duy trì như thế thì nhà tôi sẽ không còn xu nào.
Lý do bởi chồng tôi bị cắt giảm lương đã mấy tháng rồi. Công ty anh làm ăn sa sút, nợ nần chồng chất nên có nguy cơ sẽ phá sản. Lương trưởng phòng ngày xưa của anh ngót nghét 40 triệu. Qua mấy mùa dịch bệnh rồi suy thoái, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn hơn chục triệu. Cưới xong được một khoản làm vốn thì tôi lấy mua xe ô tô cho 2 vợ chồng rồi. Sắp tới còn đẻ con, bỉm sữa ngập đầu, rồi tiền sinh hoạt phí điện nước chợ búa. Bầu thèm ăn mà mua suất cơm 50 nghìn còn thấy tiếc, giờ thấy chồng đưa vợ cũ 15 triệu tôi thấy không cam lòng.
Tôi lựa đêm cuối tuần rảnh rỗi nằm tâm sự với chồng. Biết đây là vấn đề nhạy cảm nên tôi cố gắng lựa lời nói khéo, anh thấy phân tích cũng đúng nên đồng ý tháng sau sẽ giảm bớt tiền chu cấp. Con gái anh đã lớn rồi và mẹ nó cũng có trách nhiệm san sẻ chứ. Anh sắp có thêm đứa con nữa, làm sao lo đủ gánh nặng kinh tế khi tiền chu cấp còn nhiều hơn cả tiền lương hiện tại?
Tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi nên tôi thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ ngay hôm sau mẹ chồng gọi riêng tôi ra nói chuyện, bà chỉ thẳng vào mặt tôi mắng là loại “dì ghẻ tham lam”. Tôi sốc quá nên hỏi lý do. Hoá ra chị vợ cũ gọi cho mẹ chồng tôi để mách chuyện cắt giảm tiền chu cấp!
Bà chì chiết từng câu từng chữ, lời lẽ sắc như dao khiến tôi bật khóc. Dù tôi cố gắng thanh minh rằng chuyện không giống như chị vợ cũ suy diễn, tôi lặp lại y nguyên những lý do đã tâm sự với chồng. Song mẹ anh không chịu nghe. Bà phản ứng khá gay gắt và đòi lấy lại hết tiền vàng mừng cưới tôi đang giữ.
Chồng đi làm về đúng lúc cuộc mâu thuẫn đang lên đến cao trào. Tôi cầu cứu chồng mong anh nói đỡ vài câu, nhưng không ngờ thái độ của anh hoàn toàn ngược lại. Chứng kiến cảnh tôi bị mắng không thương tiếc, chồng không những không bênh mà còn nói tôi hỗn láo với mẹ. Sau cơn sững sờ thì tôi lấy túi xách bỏ về nhà mẹ đẻ ngay lập tức. Có lẽ tôi đã cưới nhầm người…
Nhớ má
Tôi ngồi chờ má xem xong bộ phim dài lê thê mà chẳng thiết tha nhìn đến tựa phim. Tôi chỉ mong mau hết phim, để cái tivi thuộc về mình với những chương trình yêu thích. Phim kết thúc. Má đọc: Hết tập... rồi quay sang hỏi 'Số 24 thêm số 9 nữa đọc làm sao con'.
Ảnh minh hoạ
Câu hỏi của má làm tôi ứa nước mắt. Má đã cho tôi bao nhiêu chữ nghĩa, để nhận về phần mình những nhọc nhằn, cơ cực. Cả đời má hy sinh vì chồng, vì con. Bao mưa nắng cứ lặn vào đời má. Từng tuổi này, tôi vẫn khiến má lo lắng vì cái bản tính long đong, bốc đồng và ngang bướng của mình. Tôi chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói với má rằng con thương má, dù khi ra ngoài xã hội, tôi luôn nói với bạn bè mình như thế.
Tôi cùng má xem cải lương. Vở kịch buồn nẫu ruột. Má khóc mấy bận, tôi đã không còn phàn nàn người ta đóng tuồng chứ có thật đâu mà má khóc. Tôi kiên nhẫn ngồi nhìn má xem bộ phim dài tập mà mình từng nói với má, phim gì đóng hoài không biết đường ra; rồi kiên nhẫn nghe má càm ràm về các nhân vật...
Sáng chở má ra chợ, tôi cũng không còn cằn nhằn khi má mặc cả từng đồng với chị bán cá, cô bán rau. Vì tôi biết những đồng tiền đó đã viết nên những ước mơ của tôi. Khi về, tôi lại phụ má hì hục gom vỏ lon, giấy vụn để bán ve chai, thứ mà tôi luôn cho là rác, chẳng bao giờ quan tâm tới.
Nhớ lại những năm học cấp 1, tôi từng xin má hai ngàn đồng để mua hoa tặng cô giáo, năm cấp 2 xin má 10 ngàn đồng để hùn nhau mua quà tặng cô giáo, lên cấp 3 thì giận bỏ ăn khi má không cho 50 ngàn đồng đóng tiền đi du lịch cùng lớp. Tôi đâu biết, hai ngàn đó má phải bán bao nhiêu vỏ chai lọ cho ve chai, 10 ngàn đó là cả mấy ngày ăn của gia đình. Và 50 ngàn lúc ấy là số tiền lớn đối với má. Những năm đại học, tôi chỉ biết các cuộc vui, những lần hẹn hò mà chưa bao giờ gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật má...
Giờ đây, ngồi nhổ tóc bạc cho má, tôi chẳng còn vất vả tìm kiếm những sợi bạc, bởi vì nhiều quá... tự nhiên thấy lòng rưng rưng thương má quá đỗi. Nói má nhiều tóc bạc quá, má cười, già rồi chứ còn trẻ trung gì nữa, tóc bạc thôi mà cớ gì con buồn. Má lại nhắc, chị hai năm nay trúng mùa, anh ba vô mùa thu hoạch trái cây, anh tư tất bật chuyện ngồi sui... Tôi ngồi nghe từng lời má nói, chốc chốc lại thêm vài câu nhắc má. Má cười, bây làm như tao lẩm cẩm lắm không bằng.
Hôm má lên thành phố chơi, chở má ngồi sau, tôi chẳng còn cằn nhằn vì gặp gì má cũng hỏi. Má nói ở thành phố không quen, ở được vài bữa lại khăn gói về quê, về với ruộng đồng, với bà con chòm xóm. Má về quê. Tôi nằm một mình trong căn phòng trọ, hơi ấm của má như còn vẹn nguyên...
Nhìn số tiền mẹ đưa để trả viện phí mà tôi ứa nước mắt Mẹ dúi vào tay tôi một túi vải nhỏ, bảo tôi lấy tiền trong đó mà lo viện phí. Ảnh minh họa. Sau khi bố mất, vợ chồng tôi chỉ ở nhà với mẹ được một tuần. Chúng tôi còn công việc, việc học hành của con ở thành phố nên không thể ở quê mãi được. Biết mẹ buồn, tôi bảo sẽ...