Góc nhìn về bài thơ ‘Bắt nạt’ gây tranh cãi
Những ngày qua, bài thơ “Bắt nạt” trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 6 nhận nhiều ý kiến trái chiều của người đọc, giáo viên, nhà thơ.
Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có 3 bộ sách: Cánh Diều, Chân trời sáng tạo và bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cho các tỉnh, thành lựa chọn và sử dụng.
Tuy nhiên, trước thềm năm học mới, không ít phụ huynh, giáo viên, nhà thơ đã thể hiện quan điểm rằng, bài thơ “Bắt nạt” trong sách giáo khoa Ngữ văn, lớp 6 (tập 1) trong bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành không hay, không nên đưa vào trong sách giáo khoa.
Vì sao có tranh cãi trong thơ?
“Bắt nạt” được trích từ tập thơ “Ra vườn nhặt nắng” của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh. Theo ghi chú trong sách Ngữ văn lớp 6 (tập 1), Nguyễn Thế Hoàng Linh (sinh năm 1982, Hà Nội) sáng tác thơ từ năm 12 tuổi, hiện có gia tài là hàng ngàn bài thơ. Thơ của anh viết cho trẻ em rất hồn nhiên, ngộ nghĩnh, trong trẻo và tươi vui.
Theo quan điểm của cô Nguyễn Thanh Hương, giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Thái Học (TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc), để xác định một bài thơ hay hay dở không dễ dàng. Bởi lẽ, nó có thể hay với người này nhưng lại bình thường với người khác.
Bài thơ “Bắt nạt” đang gây ra tranh cãi khi được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6.
Trong việc cảm nhận thơ, ngoài các yếu tố nội tại của bài thơ thì yếu tố về sự tiếp nhận của người đọc rất quan trọng và đây chính là nguyên nhân dễ dẫn đến những tranh cãi trong thơ.
Người đọc tiếp nhận thơ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tầm tiếp nhận, thị hiếu thẩm mĩ, tuổi tác, giới tính, tâm trạng, vốn sống, trình độ văn hóa… và quan trọng nhất, theo tôi, chính là sự hiểu biết về mĩ học thơ.
Cô giáo Nguyễn Thanh Hương cho rằng, thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh nói riêng và những người trẻ bây giờ, họ cũng đang tự xác lập một thứ mĩ học riêng của mình. Nó tạo thành một xu hướng, gu thẩm mĩ riêng của người trẻ, nhiều khi gây hấn, thách thức, chất vấn cách cảm thụ thơ thông thường.
Video đang HOT
Về bài thơ “Bắt nạt”, cô Hương nhận xét, đây chưa phải là bài thơ hay nhưng cũng không dở.
Vậy tại sao Nguyễn Thế Hoàng Linh lại chọn cách thể hiện khiến nhiều người chê bai? Cô Hương phân tích: “Nhiều người nói bài thơ không phù hợp với học sinh lớp 6 vì nó quá trẻ con, thậm chí chỉ phù hợp với lớp 1, lớp 2. Nhưng tôi thấy những bài thơ như thế này vừa phù hợp với tâm lí, lứa tuổi, vừa kích thích được năng lực tranh biện của người học, lại gần gũi với các tình huống trong cuộc sống”.
Cô Hương cũng cho rằng, thay vì bắt học sinh chỉ biết ca ngợi cái hay, cái đẹp của văn chương thì nên để các em được bày tỏ chính kiến của mình, được cất lên tiếng nói thành thực nhất, được lắng nghe và tôn trọng. Và có một sự thực là tất cả người lớn đều từng là trẻ con, nhưng chỉ rất ít người nhớ được điều đó.
Có nên đưa vào sách giáo khoa hay không?
Thông điệp của bài thơ “Bắt nạt” khuyên trẻ em không nên đi bắt nạt, ức hiếp người yếu hơn mình bởi “bắt nạt là xấu lắm”. Bắt nạt sẽ gây ra những tổn thương nhất định, dù là người lớn hay trẻ nhỏ.
Học sinh tham khảo chương trình sách giáo khoa lớp 6 trước khi vào năm học mới.
Tuy nhiên theo cô Lê Thị Hồng Hạnh, Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội), cách thể hiện thông điệp của bài thơ chưa thuyết phục.
Cô Hạnh phân tích, bài thơ khuyên học sinh thay vì bắt nạt bạn thì chấp nhận thử thách ăn mù tạt. Điều này không hoàn toàn đúng, vì có thể có trẻ em thích ăn mù tạt.
Bài thơ chỉ ra cách: “Bạn nào bắt nạt bạn/Cứ đưa bài thơ này/Bảo nếu cần bắt nạt/Thì đến gặp tớ ngay”. Người đọc chờ một giải pháp để kẻ bắt nạt bạt thấy xấu hổ vì hành vi của mình, người bị bắt nạt thì được bênh vực. Nhưng, bài thơ lại viết: “Cứ đến bắt nạt tớ/Bị bắt nạt quen rồi”.
Như vậy, người có thể bảo vệ những nạn nhân yếu đuối lại là nạn nhân chịu trận quá nhiều lần. Với cách thể hiện này, tính giáo dục sẽ không cao, thậm chí có tác dụng ngược khi đưa ra một “tấm gương xấu” về sự chấp nhận bị bắt nạt.
Là một giáo viên dạy văn, cô Lê Thị Hồng Hạnh cho rằng: “Bài này không nên đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn. Vì ngoài nội dung thông tin, tác phẩm cần mang tính nghệ thuật cao hơn. Ở bài thơ “Bắt nạt” cả hai phương diện này đều chưa tới”.
Dưới góc độ nhà thơ, nhà thơ Đàm Khánh Phương đồng quan điểm với cô giáo Lê Thị Hồng Hạnh.
Bàn về “Bắt nạt” của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh, nhà thơ Đàm Khánh Phương (Hội Nhà văn Việt Nam) cho biết, theo dõi nhiều ngày qua, nhà thơ nhận thấy, nhiều người trong giới văn chương như nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Hữu Quý, Y Phương, PGS,TS Vũ Nho… cùng nhiều giáo viên, phụ huynh tranh luận sôi nổi trên cộng đồng mạng về sự ngô nghê, luẩn quẩn, tùy hứng của bài thơ.
Trước những tranh luận này, nhà thơ Đàm Khánh Phương cho rằng: “Việc chọn tác phẩm văn học đưa vào sách giáo khoa, nhất là cho các em nhỏ, rất cần sự cẩn trọng kỹ càng hơn trong việc tuyển chọn, biên tập chương trình sách giáo khoa. Bộ GDĐT nên cân nhắc về việc sử dụng bài thơ “Bắt nạt” trong chương trình sách giáo khoa”.
Tranh cãi về bài thơ "Bắt nạt" và luận bàn về quyền lựa chọn sách giáo khoa
Sự ồn ào về bài thơ "Bắt nạt", may thay, đã giúp bộc lộ ra những lổ hổng lớn trong nhận thức về chương trình mới ở không ít giáo viên.
Đây chính là một cơ hội tốt để Bộ GD&ĐT có những hành động kịp thời.
Bài thơ "Bắt nạt" hay lối giáo dục bắt nạt?
Cuộc tranh cãi ồn ào và mỗi lúc một gay gắt hơn về bài thơ "Bắt nạt" của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh trong sách giáo khoa 6, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, đã bộc lộ ra nhiều vấn đề lớn, lớn hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, nhất là khi những người hăng hái nhất trong cuộc "tổng tiến công" này lại chính là các thầy cô giáo.
Vụ "tai nạn" của bài thơ này, theo chúng tôi, là một may mắn nhiều hơn là rủi ro, bởi nó giúp bộc lộ ra những lỗ hổng lớn trong nhận thức về giáo dục nói chung và nhất là mức độ thấu hiểu tinh thần cũng như nguyên tắc của Chương trình 2018 nói riêng.
Bài thơ bị chê nhiều hơn khen, nhưng dù khen dù chê thì nó đều là một thứ quỳ tím làm lộ ra màu sắc thật sự của một lối tư duy giáo dục cũ kĩ. Xin được lưu ý, ở đây chúng tôi tuyệt đối chưa đề cập đến chất lượng của cuốn sách, cũng như không đánh giá về bài thơ ấy. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là công tác chuẩn bị về nhận thức, tư tưởng và cả tri thức nữa đối với tinh thần giáo dục của chương trình 2018 là chưa tốt, nếu không nói là quá tệ. Và điều này phải khiến chúng ta lo lắng, nhất là năm học mới đang đến rất gần rồi.
Một bài thơ dở/không hay được đưa vào sách giáo khoa thì thế nào? Không thế nào hết! Nhưng tại sao chúng ta cãi nhau? Vì chúng ta vẫn theo nếp nghĩ cũ: sách giáo khoa là một thứ thánh điển.
"Một chương trình, nhiều bộ sách", ai dạy bộ nào thì dạy, và dạy ra sao lại là quyền của giáo viên. Nghĩa là sách giáo khoa bây giờ không còn là "pháp lệnh" nữa. Thậm chí nếu giáo viên không thích thì có thể tự tìm kiếm ngữ liệu hoặc tự biên soạn. Đó là một sự "cởi trói" thật sự về mặt lý thuyết, là một bước đột phá mạnh mẽ về tư duy trong cải cách giáo dục. Vấn đề còn lại là giáo viên có đủ năng lực để tự cởi trói cho mình hay không mà thôi.
Nếu bên cạnh 10 bài thơ hay mà có 1 bài dở thì chúng tôi nghĩ điều ấy cũng không phải là cái gì tồi tệ, nó sẽ giúp học sinh nhận biết và phân biệt được cái gì là hay, cái gì là dở. Ở đây chúng ta cũng cần phân biệt một bài thơ dở và một cuốn sách giáo khoa dở. Bài thơ có thể "dở" nhưng nếu nó nằm trong ý đồ của người biên soạn và được đặt trong một tổng thể hữu cơ chủ ý của tác giả sách giáo khoa thì cuốn sách ấy vẫn có thể tốt như thường; ở chiều ngược lại, tất cả các "bài thơ" đều hay nhưng nếu sắp xếp bên nhau không theo một dụng ý khoa học nào thì vẫn chỉ cho ra một cuốn sách dở.
Cái quan trọng nhất là bây giờ sách giáo khoa không còn được coi như một thứ "quyết nghị" nữa, tức là những bài học trong đó hoàn toàn có thể bị đưa ra mổ xẻ, phân tích, chỉ trích, phê phán, bình phẩm bởi thầy cô giáo và học trò. Vậy một bài thơ hay hay dở cũng không phải là vấn đề căn cốt ở đây, mà quan trọng là giáo viên sẽ làm gì với nó.
Chúng ta nhìn thấy qua cuộc tranh cãi về "Bắt nạt" là sự tồn lưu của thói quen cũ rằng cứ là thơ trong sách giáo khoa thì phải khen mới được! Trong khi đáng ra nó cần được tiếp nhận với đúng tinh thần của chương trình mới là gợi mở cho học sinh tự mình cảm thụ, nhìn nhận, đánh giá; có nghĩa là học sinh hoàn toàn có quyền chê bai bài thơ ấy mà không bị rút thẻ vàng thẻ đỏ gì cả. Và như thế, ở đây, vai trò của nhà giáo là vô cùng hệ trọng. Sâm mà vào tay kẻ vụng thì cũng có thể giết người như chơi nhưng nọc rắn vô tay người biết dùng thì thành thuốc chữa bệnh.
Một bài thơ mà khiến người ta cãi nhau như thế thì âu cũng là một "thành công", xét ở góc độ làm nảy sinh các ý kiến, sự đánh giá và tranh luận. Học là hình thành quan điểm, bảo vệ quan điểm thông qua thảo luận/tranh luận chứ đâu phải lối cũ: thụ động chờ sự ngợi ca hoặc phê phán một chiều từ giáo viên để ghi vào vở rồi thuộc lòng để đến khi đi thi thì chép ra. Cung cách giáo dục nhồi nhét, nặng tính giáo điều như lâu nay về bản chất chính là một kiểu giáo-dục-bắt-nạt!
Bài văn, bài thơ chỉ nên là "vật liệu" là "công cụ" để học sinh thông qua đó mà va chạm suy nghĩ với nhau, đặng hình thành thói quen tư duy, độc lập suy nghĩ, và khả năng diễn đạt và biện luận chứ không phải để lấy bài thơ bài văn ấy làm mục đích của việc học!
Chúng ta đã lấy phương tiện làm mục đích quá lâu rồi, nay có lẽ phải dừng việc ấy lại. Tức là cần thay đổi tư duy giáo dục.
Còn việc đưa một bài thơ dở vào sách giáo khoa thì cứ mang tác giả của bộ sách và nhà xuất bản ra mà chỉ trích và kêu đòi trách nhiệm chứ đừng "bắt nạt" tác giả.
"Một chương trình, nhiều bộ sách", đây là một thay đổi lớn mang tinh thần tiến bộ vượt bậc. Vì sao? Vì nó đáp ứng quan điểm dạy học theo lý tưởng cá nhân hóa, tức phù hợp với từng cá thể học sinh chứ không "đồng phục" như trước nữa. Và như thế, nếu giáo viên thấy một bộ sách nào đó là "dở" thì sẽ lựa một bộ khác tốt hơn để dạy và để học. Tuy nhiên, một lần nữa chúng ta lại thấy cách triển khai chương trình mới đang bộc lộ những bất cập lớn.
Đã là "một chương trình, nhiều bộ sách" mà lại quy định mỗi tỉnh/thành chỉ được thống nhất chọn một bộ để dùng chung thì vô hình trung đã phủ nhận cái mục đích ban đầu mà chương trình đề ra. Cả tỉnh dùng một bộ sách thì về bản chất có khác gì cả nước dùng một bộ?! Ở đây, nó bộc lộ ra một sự tréo ngoe cực đại đúng kiểu "trống đánh xuôi kèn thổi ngược".
Theo chúng tôi, phải để sự lựa chọn sách giáo khoa cho mỗi cá nhân giáo viên; bằng không, tệ nhất thì cũng phải là cấp trường, tức mỗi trường được chọn một bộ chứ không thể là mỗi tỉnh/thành một bộ như quy định hiện hành. Chỉ có như thế thì chuyện hay/dở của bài thơ "Bắt nạt" và tất cả những bài học khác mới được giải quyết ở một bước tiếp theo - hợp lý và khả dĩ.
Cách tiếp cận đa chiều với bài thơ "Bắt nạt"- sách Ngữ văn 6 gây tranh cãi Bài thơ "Bắt nạt" của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh - sách Ngữ văn 6 (tập 1) - Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của người đọc, giáo viên và học sinh xung quanh nội dung, nghệ thuật và cách thức thể hiện thông điệp bài thơ. Ngữ...