Giết bạn thân vì đùa quá trớn
Phiên toà kết thúc, Trung dán mắt vào chiếc còng đang khoá chặt tay mình với ánh nhìn rệu rã. Bất chợt tôi nhớ đến câu nói cuối cùng của anh… Và giá như thời gian có thể quay trở lại…
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Trung và anh Lê Văn Mến (sinh năm 1970, ngụ Tiền Giang) là thợ hồ tại công trình xây dựng thuộc khu phố 6, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình (TP HCM). Do làm việc chung với nhau đã lâu, lại cùng cảnh xa gia đình nên hai người rất thân thiết, xem nhau như anh em ruột thịt. Khoảng 19 giờ ngày 18/01/2010, hai người tổ chức nhậu tại công trình cùng một người bạn của anh Mến. Trong lúc chén tạc chén thù, người bạn kia nhìn thấy anh Mến làm rơi chiếc điện thoại di động liền nói nhỏ với Trung: “Anh nhặt điện thoại của ảnh (Mến) giấu đi, chọc ảnh cho vui…”
Phát hiện mất điện thoại mà tìm hoài không được. Lại thấy vẻ mặt cười cợt của Trung, anh Mến biết ngay người này giấu nên đòi lại. Không những không trả mà Trung còn doạ: “Để tao gọi điện méc vợ mày là mày có bà nhỏ ở trên này”. Tức giận trước thái độ của Trung, anh Mến lớn tiếng chửi rồi vung tay đấm thẳng vào mặt người anh em của mình nhưng được bạn can ra. Sau đó Trung bỏ về chòi của mình, còn anh Mến ra ngoài đứng.
Một lúc sau, ấm ức về thái độ quá đáng của Mến, Trung đi ra chỗ anh này tiếp tục cãi vã. Có chút men rượu trong người, lại thấy gã bạn thân hành xử quá đáng trong khi mình chỉ chọc chơi, Trung tức giận quay về chòi lấy con dao nhọn định dạy cho anh Mến một bài học. Thấy Trung lăm lăm dao trên tay, anh Mến nhặt khúc gỗ thủ thân: “Mày tránh ra, tao không muốn đánh mày”, anh này nói. Tuy nhiên, Trung cứ xăm xăm bước tới nên lãnh trọn nhiều nhát gậy vào người gây nứt xương tay, toác đầu, máu chảy lênh láng. Trung vứt dao, cúi xuống nhặt khúc gỗ của anh Mến vừa bị gãy làm đôi đánh một nhát thật mạnh vào đầu anh này khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.
Nhận được tin báo, công an phường Bình Trị Đông lập tức có mặt đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên, 3 ngày sau, do bị chấn thương sọ não nặng, anh Mến đã chết. Còn Trung, ngoài việc phải mang thương tật 17% vĩnh viễn, người này còn bị truy tố về tội “giết người”.
Nguyễn Văn Trung tại phiên tòa
Trước vành móng ngựa, Trung lầm lũi cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Không tránh né, không bao biện nhưng anh vẫn không thể làm nguôi nỗi bức xúc từ phía vị chủ toạ:
– Cùng là những người từ quê lên thành phố tìm kế sinh nhai, đáng lẽ ra bị cáo và anh Mến phải đùm bọc yêu thương nhau. Đằng này, bị cáo lại còn tước đoạt mạng sống của người ta chỉ vì những chuyện không đáng. Anh Mến còn có vợ con, mẹ già phải chăm sóc. Bị cáo cũng còn có mẹ già phải nuôi. Sự thể thế này bị cáo suy nghĩ gì?
- Dạ… bị cáo sai quá rồi – Trung lúng búng trả lời sau một lúc im lặng.
- Lương tâm bị cáo thế nào khi đẩy gia đình người ta vào tấm bi kịch. Con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con… Họ ngồi cả ở dưới kia kìa. Bị cáo có nghĩ đến nỗi đau của họ không? – Một khoảng lặng trôi qua, Trung cứ trân mình hứng chịu những ánh mắt nghiêm nghị từ Hội đồng xét xử.
Phát biểu quan điểm, nữ công tố cho rằng trong thời gian gần đây trên địa bàn TP HCM liên tục xảy ra những vụ án giết người đau lòng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khiến dư luận hoang mang. Bị cáo Trung đã dùng cây gỗ đánh vào đầu nạn nhân gây tử vong là phạm tội “giết người”. Người này cũng từng bị TAND tỉnh Kiên Giang phạt 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” vẫn chưa được xoá án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm (tình tiết tăng nặng).
Tuy nhiên, VKS cũng cho rằng do anh Mến gây thương tích cho Trung trước nên bị cáo phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động, cần xem xét giảm nhẹ một phần cho bị cáo.
Ngày 21/12/2010, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù về tội “giết người” và bồi thường cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.