Giáo viên chủ nhiệm tiết lộ chiêu rèn học sinh cá biệt
Những học sinh này khiến giáo viên chủ nhiệm đôi khi rất mệt mỏi vì không nghe lời, càng phạt càng lỳ hơn hoặc sẽ co lại và phá phách, chống đối ngầm.
Theo cô Nguyễn Thị Hương – trường THPT Cầm Bá Thước (Thanh Hóa), giáo viên chủ nhiệm thường là người đứng ra giải quyết mọi chuyện do học sinh gây ra, nhưng chỉ ở mức độ khuyên bảo, dạy kèm ngoài giờ cho học sinh quá yếu kém.
Đối với học sinh cá biệt về đạo đức thì răn đe, xử phạt, thậm chí còn hù dọa, nhưng hầu hết đều chỉ có hiệu quả tức thời thôi rồi đâu lại vào đó, học sinh vẫn trở lại như cũ vì giáo viên không hiểu được nguyên nhân sâu xa, xuất phát từ tâm lý của học sinh.
Cũng có giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh đến để thông báo về tình trạng của trẻ với mong muốn gia đình cùng kết hợp để giáo dục. Tuy nhiên, thực tế có phụ huynh tiếp thu, nhưng cũng có người bực tức, đánh con trước mặt giáo viên rồi dẫn con về cho… nghỉ học luôn vì cảm thấy xấu hổ.
Giáo viên tận tụy cùng học sinh.
Không phải tự nhiên trẻ trở thành cá biệt
Cô Nguyễn Thị Hương chia sẻ: Lâu nay, chỉ thường nghe cụm từ học sinh cá biệt ám chỉ những đứa trẻ có vẻ khác thường, khó dạy, thậm chí hư hỏng. Trong trường, học sinh dạng cá biệt về đạo đức thường quậy phá, đánh lộn, trộm cắp, nổi bật vai trò thủ lĩnh, lập băng nhóm.
Nhẹ hơn một chút là học sinh không học bài, làm bài, chậm hiểu và rất mau quên.
Đa số chúng ta khi thấy hành động khác thường, không ngoan của học sinh thì cho là cá biệt và xử lý trên hành động do học sinh gây ra mà quên là cần phải tìm cho ra nguyên nhân.
Đôi khi sự cá biệt ấy lại do từ chính những người làm cha mẹ, cuộc sống vợ chồng không hoà thuận.
Cô Nguyễn Thị Hương khẳng định: Không phải tự nhiên mà trẻ trở thành cá biệt, đó là hậu quả của các vết thương tâm lý mà vô tình người lớn gieo vào đầu óc non nớt của trẻ lúc sống trong môi trường gia đình cũng như ở trường học. Bên cạnh đó, cũng có thể do gia đình khó khăn, một số học sinh bị bệnh. Và điều đáng lưu tâm là một số học sinh ham chơi, học kém, chán học, bỏ học…
Giáo viên chủ nhiệm như người chỉ huy luôn bám sát trận địa
Giải pháp đối với những học sinh cá biệt, cô Nguyễn Thị Hương cho rằng, giáo viên chủ nhiệm phải như người chỉ huy luôn bám sát trận địa của mình.
Hơn nữa ngoài trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm, các thầy các cô cần gắn bó với các em bằng tình cảm, bằng tình thương yêu.
Video đang HOT
Do đó, về giải pháp, trước hết vẫn phải là tình cảm yêu thương học sinh thực sự, cố gắng giúp các em vượt qua những biến cố, vấn đề xảy trong quá trình sống, trở thành vết thương tâm lý. Thuyết phục học sinh bằng lời lẽ có lý, có tình, bằng tình cảm và phép tắc, khen, chê đúng lúc; tìm cách tác động lên nhận thức và tình cảm của học sinh thông qua trò chuyện, nêu gương tốt, thưởng việc tốt.
Giáo viên chủ nhiệm cũng cần có nề nếp kỷ cương để học sinh tự nhận thức, tự khép mình trong những nội quy, quy chế chặt chẽ nhưng luôn được dân chủ bàn bạc, trao đổi, thỏa sức đóng góp.
Bên cạnh đó, tuân theo tập thể và cống hiến cho tập thể; luôn gắn lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, chính là một trong những chuẩn mực, điều kiện để giáo dục học sinh.
Giáo viên cần tạo không khí thực sự dân chủ, thầy và trò cùng thảo luận, điều gì chưa thông suốt thì hỏi, bàn cho thông suốt. Dân chủ, nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò.
Một giải pháp cũng rất hiệu quả là đưa những học sinh đó tham gia các hoạt động tập thể, vui chơi, thăm quan du lịch… qua đó hiểu thêm học sinh, gắn bó các em với tập thể.
Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm không nên chỉ mời cha mẹ học sinh khi thấy cần thiết hay xảy ra sự cố trong trường học, lớp học mà nên xem việc gặp gỡ, trao đổi này là chuyện bình thường. Từ sợi dây gắn kết đó, giáo viên sẽ thuận lợi hơn trong việc tổ chức vận động gia đình, sau đó là các đoàn thể xã hội cùng phối hợp, thống nhất nội dung, mục đích, biện pháp giáo dục học sinh…
Tận dụng hiệu quả các tiết sinh hoạt chủ nhiệm
Theo qui định, tiết chủ nhiệm chỉ dành khoảng 15 phút để giáo viên tổng kết tình hình học tập, vệ sinh, chuyên cần… của lớp; 30 phút còn lại tổ chức cho học sinh sinh hoạt… Mỗi tiết sinh hoạt chủ nhiệm đều phải có biên bản.
Cô Nguyễn Thị Hương cho biết, giờ sinh hoạt của lớp mình phụ trách thường bắt đầu bằng tóm tắt kết quả học tập và rèn luyện cả lớp trong tuần của ban cán sự lớp. Thông qua sổ đầu bài, sổ cờ đỏ của đoàn trường, các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm nhận xét, đánh giá từng học sinh; nhắc nhở, động viên tinh thần các em cố gắng hơn.
Riêng với học sinh lớp cuối cấp, việc học như thế nào, học khối gì là rất quan trọng, quyết định ngành nghề tương lai từng học sinh, nên giáo viên chủ nhiệm phải thật sự gắn bó, quan tâm tới lớp. Từ kết quả học tập, năng khiếu, tính cách của mỗi học sinh, giáo viên chủ nhiệm góp với từng em về việc chọn nghề phù hợp.
Cô Hương chia sẻ: Tôi luôn dạy các em cách học làm người, cách sống, cách ứng xử với mọi người xung quanh. Có những hôm tôi không nói gì cả mà chỉ kể cho các em nghe một câu chuyện trong sách, báo, unternet mình sưu tầm được để các em tự rút ra bài học cho mình.
Theo Hải Bình/Báo Giáo dục Thời đại
Người thầy 'mê' học sinh cá biệt
Không trực tiếp làm chủ nhiệm, lại có thời gian dài lãnh nhiệm vụ tổ phó, tổ trưởng tổ giám thị, nhưng thầy được rất nhiều học trò mê, trong đó có nhiều em ương ngạnh, cá biệt.
Facebook của thầy có hơn 1.500 bạn, chủ yếu là học sinh, thường xuyên theo dõi.
Thầy không dạy văn, toán, tiếng Anh hay các môn quan trọng để thi ĐH mà là một môn "không hào hứng lắm" với hầu hết học sinh THPT: thể dục.
Đó là những điểm khác biệt về thầy Lương Văn Thanh, giáo viên thể dục trường THPT Thủ Thiêm, Q.2 TP.HCM - người đã có hơn 25 năm theo đuổi sự nghiệp trồng người.
Học trò cũ và mới tặng hoa chúc mừng thầy Thanh nhân Ngày nhà giáo VN 20/11.
"Tự nguyện" làm giám thị
Với quan niệm "giáo dục học trò là trách nhiệm của nhà giáo. Phải dạy người trước khi dạy chữ", từ khi bắt đầu nghề dạy học thầy đã tự nguyện làm giám thị cho học sinh theo cách của riêng mình.
Không là giáo viên chủ nhiệm, cũng không dạy môn học có nhiều thời gian gần học sinh, thầy tìm cách tiếp xúc với trò mọi lúc mọi nơi, trong những giờ dạy của mình, trong các hoạt động thể dục thể thao, qua trao đổi với đồng nghiệp, phụ huynh...
Hơn 25 năm dạy học, thầy không nhớ đã đến nhà bao nhiêu học sinh, đã gặp bao nhiêu phụ huynh, trong những hoàn cảnh nào... Nhưng đến nay thầy vẫn luôn khắc tâm: muốn uốn nắn một người thì phải hiểu "tâm tính đó từ hoàn cảnh nào mà ra".
Một học trò mất cha mất mẹ, sống với dì nhưng dì cũng không dạy bảo nhiều, chỉ cho ăn cho mặc, cấp THCS đã nổi lên như là một "tay anh chị" đáng nể, lên THPT càng muốn chứng tỏ uy lực của mình.
Thầy tìm hiểu hoàn cảnh rồi nhận ra rằng do mặc cảm không cha không mẹ, thiếu sự quan tâm chăm sóc. Ngỗ ngược, phá phách, muốn người khác nể sợ, sống như bụi đời là những bộc phát của trò để chống lại cảm giác đó.
Thầy đã dành sự quan tâm đặc biệt đến trò, bù đắp phần nào sự thiếu hụt. Thầy động viên tinh thần, nhiều lần chở trò về tận nhà. Ngay cả khi dì bán nhà, trò không có chỗ ở, thầy đã gửi trò ở nhà người quen.
Trước ngày trò thi tốt nghiệp, thầy nhắn tin, động viên trò đi thi, theo trò đến tận phòng thi như là cha, là mẹ.
Ba năm học trôi qua, tính khí của trò đã thay đổi và đặc biệt trò không hề gây ra một cuộc ẩu đả nào, bởi bản thân trò cũng sợ thầy buồn.
Từ sự theo sát của thầy với học sinh trước đó, tám năm trở lại đây thầy được ban giám hiệu nhà trường đưa vào tổ giám thị.
"Thầy Thanh là người địa phương, lại dạy thể dục, có thời gian để tiếp cận học trò, gắn bó với trường đã lâu nên trường sắp xếp thầy vào vị trí này" - thầy Nguyễn Tiến Hỉ, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
Giúp trò "cá biệt" khám phá chính mình
Thầy lý giải: "những học sinh "cá biệt" thực tế không có gì cá biệt cả. Những em này có thể không giỏi toán, văn, ngoại ngữ... nhưng có thể lại rất khá trong chạy, nhảy, đá bóng, đá cầu hoặc kỹ năng khác. Mà thực tế những trò hiếu động thì thích chơi thể thao lắm.
Dạy những lớp này, tôi có thể giúp các em khám phá khả năng của mình, giúp các em biết sử dụng năng lượng vào đâu và bản thân tôi cũng thấy hữu dụng khi có thể chủ động lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài giờ lên lớp".
Thầy không quên được cậu học trò đích tôn của một dòng họ danh tiếng làm giáo viên chủ nhiệm "nhức đầu" không biết bao nhiêu lần. Trò tính khí ngang tàng, lại được gia đình cưng chiều, lên thành phố sống với cô như chim sổ lồng, như cá gặp nước, chỉ mải chơi không lo học hành. Qua hai lần phạt, thầy tạo cho trò cơ hội thể hiện mình.
Biết trò thích đá banh, thầy cho trò ra sân bóng rồi hỏi han, phân tích, kèm cặp cả những môn học khác. Cứ như vậy, trò bớt tính ngang tàng rồi chuyên tâm học hành, tiến bộ đến mức bà nội của trò đã phải thốt lên: "Không biết thầy dạy làm sao mà nó thay đổi quá".
Không ai nghĩ trò sẽ đậu tốt nghiệp THPT, đậu ĐH, CĐ nhưng riêng thầy thì tin. Và trò đã làm được. Từ đó, gia đình trò coi thầy như một ân nhân.
Khi tiếp xúc học sinh cá biệt, thầy thường kể câu chuyện của chính mình. "Tại sao học giỏi toán mà đi dạy thể dục?", nhiều bạn học ngày xưa của thầy vẫn thốt lên như vậy bởi không thể hiểu nổi cách thầy chọn môn học được coi là "hẩm hiu" trong nghề dạy học để ôm vào mình, trong khi có khả năng theo một con đường rực rỡ hơn.
Thầy lại nói với trò: "Thầy chọn thể dục chứ không chọn toán vì bất cứ lúc nào, cứ được vận động cùng mọi người, làm nóng lên tinh thần thể dục thể thao là thầy thấy vui, thấy hạnh phúc".
Và rồi thầy dạy học sinh: hãy học những gì mà em cảm thấy gắn bó, thấy yêu và có thể sống hết mình với nó. Môn học nào cũng trở nên hữu ích nếu đi đến tận cùng của sự đam mê.
Với thầy, thể dục thể thao là môn tổng hợp tất cả các môn, là kỹ năng sống mà bất kỳ học sinh nào cũng cần.
Trò đá bóng không chỉ để giải phóng năng lượng, rèn cơ bắp, sức bật mà còn thể hiện sự dẻo dai, nhẫn nại theo đuổi mục đích, rèn tính công bằng, bình đẳng, tôn trọng pháp luật trong cạnh tranh, trong cuộc sống.
Đá cầu, bơi lội, nhảy cao, nhảy xa... mỗi môn học là một cách để học sinh tiếp cận với cuộc sống, với các kỹ năng làm chủ bản thân.
Cứ thế, thầy vừa dạy học sinh các môn học, vừa kể những câu chuyện liên quan đến cuộc sống để trò hiểu, trò cảm và từ từ thấm các kỹ năng.
"Mình thương trò, giúp trò khám phá khả năng bản thân, tìm được ý nghĩa việc học tập, rèn luyện. Trò cảm nhận được tấm lòng của mình, rồi tất cả sẽ tốt lên thôi" - thầy nói.
Theo Mỹ Dung/Báo Tuổi trẻ
Phụ huynh cá biệt Lâu nay, người ta hay nói đến học sinh cá biệt nhưng gần đây lại xuất hiện thêm phụ huynh cá biệt. Đó là những bậc cha mẹ có cách hành xử khác thường, lệch chuẩn. Bất hợp tác Nhiều lần đi họp phụ huynh, tôi chứng kiến một số người thuộc diện này: Không phát biểu ý kiến, không bày tỏ thái...