Giáo sư “Nữ quyền” nặng lòng với giáo dục trẻ em
“Từng đó năm làm nghiên cứu tôi vẫn còn canh cánh một nỗi niềm trong lòng: tôi mắc nợ với trẻ em. Chứng kiến nhiều trẻ bị bạo hành, xâm hại, tôi cảm thấy rất đau lòng”.
Giáo dục gia đình là nền tảng giáo dục con người
Gặp Giáo sư Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện nghiên cứu Giới và Phát triển trong căn phòng chật đầy những cuốn sách viết về gia đình, xã hội, phụ nữ và trẻ em; người phụ nữ 70 tuổi vẫn sang sảng giọng nói và không ngớt chuyện khi nói về giáo dục gia đình.
Ở tuổi 70, Giáo sư Qúy vẫn canh cánh một nỗi lòng chưa thể nguôi ngoai: mắc nợ với trẻ em.
Chứng kiến sự gia tăng của các vụ bạo hành, xâm hại trẻ nhỏ trong xã hội, nhà trường và gia đình, Giáo sư Qúy vẫn khắc khoải một mong ước: Có một cơ chế thật sự hiệu quả để bảo vệ trẻ em.
Đó là một cơ chế đồng bộ từ pháp chế, chính sách, giáo dục – một cơ chế của những người làm thật, được giám sát thật.
Cả một đời làm nghiên cứu, đấu tranh cho nữ quyền, điều tra mại dâm, chống bạo lực gia đình…vị Giáo sư “tuổi Dần” mạnh mẽ, hào sảng này vẫn không tránh khỏi những phút giây yếu lòng khi nhắc lại những vụ án gây chấn động xã hội mà nạn nhân là đối tượng trẻ em.
Giáo sư Quý chia sẻ: “Trẻ em là đối tượng yếu thế nhất trong xã hội bởi các em không có năng lực về thể chất, nhận thức, vị trí trong xã hội…từ đó tạo ra đề kháng, bảo vệ bản thân.
Chứng kiến những vụ bạo hành, xâm hại ngày càng nhiều trong xã hội tôi không khỏi cảm thấy đau lòng khi những đứa trẻ không có được một cơ chế bảo vệ hiệu quả.
Ta hay đặt vấn đề: Vì sao các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em đang có xu hướng ngày càng tăng không chỉ trong xã hội, gia đình mà ngay cả trường học?
Câu trả lời là người ta đang nhờn Luật; từ nhờn Luật mới không sợ Luật mà nhẫn tâm làm những việc trái đạo đức, băng hoại như thế.
Do vậy muốn bảo vệ được trẻ em thì phải có công cụ hiệu quả; công cụ đó là Luật pháp là các cơ chế chính sách được thực thi, được giám sát”.
Giáo sư Qúy so sánh trẻ em như tờ giấy trắng; người ta muốn bôi đen, vẽ hồng lên tờ giấy trắng như thế nào cũng được.
Nói như thế để thấy được tầm vai trò của giáo dục gia đình.
Giáo dục gia đình chính là nền tảng hình thành nhân cách của một con người ngay từ khi còn nhỏ.
Giáo sư Lê Thị Quý phân tích: “Nhiều phụ huynh hiện nay có tâm lý phó mặc con cái cho nhà trường và xã hội giáo dục.
Đây là một việc làm vừa sai, vừa thiếu trách nhiệm.
Có rất nhiều minh chứng để thấy được rằng cách giáo dục của gia đình, môi trường sống xung quanh ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ nhỏ.
Nhiều trường hợp trẻ sống trong môi trường gia đình bạo lực có thiên hướng phạm tội từ sớm.
Ngược lại nếu cách giáo dục của gia đình tốt, trẻ sẽ có môi trường để phát triển theo con đường đúng đắn.
Vì thế tôi khuyên các bậc phụ huynh hãy dành nhiều thời gian quan tâm và giáo dục con cái từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn”.
Video đang HOT
Giáo sư Lê Thị Quý (Ảnh:V.N)
Giáo dục nhà trường phải kết hợp giữa truyền thống và hiện đại
Liên hệ với giáo dục trong nhà trường, Giáo sư Lê Thị Quý cho rằng: Phương pháp giáo dục trẻ nhỏ tốt nhất là phải kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.
“Hiện nay, giáo dục trong nhà trường đang thiếu những cái cần thiết và thừa những cái không cần thiết.
Chẳng hạn chúng ta thiếu cách giáo dục Lịch sử một cách đúng đắn, biến môn Lịch sử trở thành một môn học thú vị nhưng lại nhồi nhét kiến thức không cần thiết quá nhiều, quá tải.
Trong giáo dục hiệu quả cần kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.
Yếu tố truyền thống ở đây là gì? Là những tư tưởng, văn hóa đậm đà của dân tộc Việt Nam và chỉ dân tộc Việt Nam mới có.
Chẳng hạn như truyền thống yêu thương, đoàn kết; dạy trẻ biết kính trên nhường dưới, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau…
Yếu tố hiện đại chúng ta có thể lồng ghép các môn học về giáo dục hành vi, xã hội học… vào trong nhà trường”.
Giáo sư Lê Thị Quý cũng nhấn mạnh: Giáo dục giới tính cần được đưa vào trường học như một môn học chính thức và cần được xem trọng.
“Hiện nay, trẻ cần được trang bị những kiến thức về giáo dục giới tính.
Sự thiếu hiểu biết sẽ dẫn đến những hành động vừa sai pháp luật, vừa sai đạo đức.
Chẳng hạn vụ việc cô bé 19 tuổi trong Thành phố Hồ Chí Minh cho xác con ruột mình vào trong ba lô để…phi tang.
Đứng dưới góc độ pháp luật và đạo đức hành vi của cô gái trên không thể chấp nhận được.
Nhưng đứng dưới góc độ giáo dục chúng ta cần đặt câu hỏi: Nếu cô bé kia được trang bị đầy đủ kiến thức về giáo dục giới tính, kỹ năng sống…thì sẽ không có một kết cục thương tâm như vậy?
Việt Nam nằm trong top những quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai nhiều nhất thế giới; thử hỏi có đau lòng hay không?
Trong khi mỗi lần nhắc đến giáo dục giới tính là chúng ta ngại, gọi đó là nhạy cảm.
Thế nhưng theo tôi đây là một môn học rất cần thiết được đưa vào trường học”.
Bàn về những vụ xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em xảy ra trong trường học, Giáo sư Quý cho rằng: người tốt và người xấu đều phải chịu trách nhiệm.
Bà Quý cho biết: “Nhiều vụ việc xảy ra chỉ đến khi báo chí và công an vào cuộc mới vỡ lở.
Lỗi của người xấu là rõ ràng nhưng cũng có phần trách nhiệm của những người tốt.
Người tốt ở đây là ai?
Là những công cụ giám sát, xử lý không hiệu quả dẫn đến tình trạng nhờn luật; là những người cố ý bao che cho hành vi của các thầy giáo, hiệu trưởng, phụ huynh.
Chỉ khi nào xã hội và pháp luật cùng nhìn nhận một cách đúng đắn về việc bảo vệ trẻ nhỏ thì khi đó các em mới cảm thấy an toàn”.
Giáo dục gia đình là nền tảng cho sự phát triển của một con người (Ảnh minh họa:VOV.VN)
Trách nhiệm của truyền thông trong giáo dục trẻ em
Những năm tháng hoạt động trong lĩnh vực báo chí với tư cách là một phóng viên chiến trường, Giáo sư Lê Thị Quý cũng rất trăn trở về trách nhiệm của truyền thông trong việc định hướng văn hóa, tư tưởng của giới trẻ.
Giáo sư Lê Thị Quý nói: “Nhiều vụ việc truyền thông đào sâu quá nhiều về đời sống của nạn nhân khiến các em bị khủng hoảng tâm lý.
Trong khi đó nhiều kênh truyền thông vô tình tiếp tay, thổi phồng những hiện tượng mạng xã hội có ảnh hưởng xấu đến việc định hình nhân cách, tư tưởng của trẻ em.
Tôi rất ngạc nhiên: Vì sao một đất nước từng từng đánh bại nhiều đế quốc xâm lược lại để những nhân vật như giang hồ online, những cô gái làm giàu bằng thể xác…được tung hô như những thần tượng?
Cái sự “SAO” và hai từ “NGÔI SAO” được định nghĩa và gắn cho những người như vậy một cách dễ dãi, hời hợt.
Vô hình chung giới trẻ và đặc biệt là các em nhỏ bị cuốn vào một vòng xoáy nhan nhản những tin độc, tin lá cải, tin nhảm nhí”.
Từ những kiến giải trên, Giáo sư Lê Thị Quý trăn trở: “Truyền thông có vai trò và mối liên quan mật thiết đến giáo dục thể hệ trẻ và đặc biệt là trẻ em.
Truyền thông cần nêu bật những đặc sắc văn hóa Việt Nam, ca ngợi những tấm gương người tốt trong xã hội.
Nhiều người lo sợ trẻ em lớn lên trong một môi trường thông tin độc hại; tin lá cải, tin giật gân cùng sự giao lưu văn hóa từ các quốc gia khác sẽ khiến trẻ nhỏ dần quên đi các giá trị văn hóa truyền thống”.
Cha mẹ hãy là người đồng hành, thay vì lấy mật khẩu của con
Cha mẹ cần công nhận và tôn trọng quyền được sử dụng Internet của con trẻ. Đó là lời khuyên của chuyên gia dành cho các bậc phụ huynh trong thời đại công nghệ số.
Học sinh Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) tham dự buổi giao lưu, chia sẻ kiến thức an toàn trên không gian mạng.
Buổi tham vấn ý kiến trẻ em cho việc xây dựng Đề án "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng" giai đoạn 2020-2025 do Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức đã diễn ra tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) sáng ngày 27/6.
Tại buổi tham vấn, các em học sinh đã hăng hái chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc mà các em gặp phải khi sử dụng Internet để học tập, giải trí, đặc biệt là khi tham gia vào các mạng xã hội.
Những kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cũng được các chuyên gia cung cấp tới các em dưới dạng các câu chuyện gần gũi, các game show vui vẻ, hay phần hỏi đáp sôi nổi.
Một số tình huống quen thuộc trẻ thường gặp trên không gian mạng cũng được đưa ra cùng với các hướng dẫn giải quyết tình huống cụ thể.
Em Tô Hoàng Vi Anh (học sinh lớp 6A1) chia sẻ, buổi giao lưu đã mang lại những thông tin rất hữu ích với bản thân em. "Mỗi ngày em sử dụng Internet từ 15 đến 30 phút, trong đó có cả mạng xã hội. Có rất nhiều mối nguy hiểm trên đó mà chúng em không biết trước được".
Chia sẻ về mục tiêu có một không gian mạng lành mạnh hơn cho trẻ em, Vi Anh bày tỏ mong muốn luật pháp sẽ có những hình phạt mạnh tay, đủ sức răn đe những kẻ xấu có ý định gây tổn hại tới thể chất, tinh thần của trẻ em qua không gian mạng. Bên cạnh đó, nữ sinh lớp 6 cũng mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các công cụ có thể hỗ trợ ngăn chặn các thông tin xấu độc, giúp cảnh báo và phát hiện những thông tin gây hại tới trẻ em.
Các em mạnh dạn chia sẻ ý kiến trong buổi tham vấn.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện tới từ Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững MSD đã có bài chia sẻ hướng dẫn phụ huynh, thầy cô đồng hành cùng con trên môi trường mạng.
Bà Nguyễn Phương Linh - đại diện MSD chia sẻ, khác hẳn với thế hệ phụ huynh hầu như biết đến Internet khi đã trưởng thành, trẻ em ngày nay là những công dân sinh ra trong thời đại công nghệ số. Internet ngấm vào tất cả các hoạt động hằng ngày tương tác trong cuộc sống của các em. Vì thế, có một thực tế là các em hiểu biết và sử dụng thành thạo Internet hơn cả bố mẹ. Thậm chí, không ít trẻ em tiếp xúc với điện thoại, máy tính bảng từ khi ở tuổi mầm non.
"Chính vì thế, nếu người lớn cố áp đặt, kiểm soát hay dạy bảo về Internet cho trẻ em, thì đây là việc thực sự khó vì trẻ còn giỏi hơn chúng ta về công nghệ".
Tuy vậy, bà Nguyễn Phương Linh nhắn nhủ tới các em rằng: Chính vì các con đang được tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm, khi các con chưa đủ khả năng nhận biết những mối nguy hại trên không gian mạng, nên người lớn vẫn đang cố gắng bảo vệ các con mỗi ngày. Các biện pháp bảo vệ của người lớn không chỉ để giúp các con tránh những rủi ro đáng tiếc mà còn để các con được tận hưởng tối đa các lợi ích của Internet.
"Vì thế mà các con cũng nên tôn trọng sự lo lắng của cha mẹ để cùng nhau hợp tác".
Bà Nguyễn Phương Linh (Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững MSD) chia sẻ hướng dẫn đồng hành cùng con trên môi trường mạng.
Ngược lại, các bậc phụ huynh cần hiểu và làm theo một số nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên là cha mẹ cần công nhận và tôn trọng quyền được sử dụng Internet của trẻ.
Thứ hai, bố mẹ/ thầy cô cần đồng hành với con càng sớm càng tốt, thậm chí là từ tuổi mẫu giáo. Ở mỗi độ tuổi, bố mẹ cần hiểu tâm sinh lý và có cách thức đồng hành với con phù hợp.
"Một trong những nguyên tắc quan trọng là bố mẹ cần tôn trọng quyền riêng tư, quyền tham gia của trẻ - tức là trẻ có thể không cho bố mẹ biết mật khẩu của mình, có thể thoả thuận với bố mẹ về thời gian mình muốn sử dụng Internet".
Cuối cùng, cha mẹ/ thầy cô cần hướng dẫn trẻ nên tìm sự trợ giúp từ đâu khi gặp rắc rối hoặc những tình huống đáng nghi trên không gian mạng.
Để làm được điều đó, bà Linh gợi ý cha mẹ có thể đặt những câu hỏi sau đây với con: Hôm nay con học được gì, có gì thú vị trên Internet?; Con cùng chơi/ dạy bố mẹ... được không?; Mình cũng nghĩ cách giải quyết nhé...
Đặc biệt, bà nhấn mạnh: Cha mẹ tuyệt đối không kiểm soát, theo dõi, giám sát con, mà chỉ là người đồng hành, hỗ trợ con. Đó là yếu tố giúp tạo nên cảm giác tin tưởng của trẻ với bố mẹ, từ đó khiến các em tìm đến cha mẹ khi gặp vấn đề trong cuộc sống riêng.
Tại buổi tham vấn, các em cũng được nghe các câu chuyện, được tư vấn kỹ năng xử lý tình huống trên không gian mạng.
Năm 2019, gần 9.000 trẻ em được dạy bơi an toàn "Chỉ tính riêng trong năm 2019, đã có gần 9.000 trẻ được dạy bơi an toàn và gần 18.000 trẻ em được dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước". Đây là một trong những kết quả tích cực mà Chương trình Phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn từ năm 2018 đến 2022 đạt được sau gần 2 năm can...