Giáo dục quyền uy tạo ra ‘người máy’
Những bài văn mẫu, một phương pháp làm toán đúng và lối giáo dục quyền uy đã khiến học trò im lặng, thụ động một cách đáng sợ, ngay cả trước những yêu cầu phi lý nhất. Kiểu giáo dục này khiến trẻ chỉ biết vâng lời và trở thành cỗ máy thay vì một con người biết ứng xử.
Một giờ học “kiểu mẫu” học sinh răm rắp tuân theo lệnh của cô giáo như người máy – CẮT TỪ CLIP
Từ những giờ dạy theo “ dây chuyền sản xuất”
Vụ cô giáo ở Quảng Bình phạt học sinh (HS) bằng 231 cái tát có “lỗi” từ chính 23 HS trong lớp, khi răm rắp nghe lời giáo viên (GV), thẳng tay tát bạn mà không một em nào lên tiếng hoặc có hành động phản đối. Đau lòng hơn là chính HS bị tát cũng đứng im chịu trận cho đến khi phải nhập viện cấp cứu vì không chịu nổi đau đớn…
Trước đó mạng xã hội lan truyền không ít những clip ghi lại hình ảnh các giờ giảng “mẫu” của GV, có dự giờ, đánh giá của đông đảo lực lượng thanh kiểm tra chuyên môn. Giờ dạy mà HS được tập dượt để trả lời như những… cái máy, câu trả lời được phát ra giống hệt nhau, một yêu cầu đặt ra và tất cả răm rắp thực hiện. Những gương mặt HS đứng lên khoanh tay trả lời không cảm xúc, cả một giờ học không có HS nào hỏi, chỉ có đáp đúng theo yêu cầu của GV; không có câu trả lời nào sai; không có bất cứ thắc mắc nào từ phía HS…
Một giờ học mà người xem thực sự phẫn nộ và hoang mang trước sự răm rắp làm theo yêu cầu của GV và tự hỏi những giờ học như vậy nếu trở thành giờ dạy mẫu thì không khó để lý giải vì sao có 230 cái tát lên mặt một HS từ chính bạn bè của mình như vụ việc ở Quảng Bình.
“Cái chết của chúng ta là đào tạo HS ngoan, vâng lời”
Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường phổ thông liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), nhận xét: “Hiện chúng ta vẫn chỉ thích duy trì cách dạy HS ngoan và vâng lời, bảo sao và làm vậy. Trẻ em không được nêu chính kiến, không được dạy để nói lên chính kiến của mình. Các em không hề được dạy sáng tạo và lối dạy như vậy đang tồn tại khắp nơi. Tư tưởng, mục tiêu giáo dục là HS ngoan và vâng lời. Một trăm, một ngàn học bạ đều khen học trò là biết “ chấp hành kỷ luật”. Chính tư tưởng giáo dục kiểu đó, nên khi cô giáo đưa ra mệnh lệnh thì mọi HS đều xem là kỷ luật và cứ thế chấp hành. “Cái chết của chúng ta là đào tạo HS ngoan, vâng lời chứ không đào tạo HS thành những con người sáng tạo, có chính kiến”.
Ý kiến
Dạy HS biết từ chối, phản biện thầy cô
“Ngay sau vụ việc ở Quảng Bình xảy ra, tôi đã lên lớp với bài giảng cho HS về kỹ năng nhận biết và phản ứng trước những hành vi sai lệch của người lớn, hướng dẫn HS phải biết từ chối, phản biện lại những yêu cầu phi lý của người lớn, trong đó có thầy cô của mình. Có thầy cô giáo nào không buồn lòng khi buộc phải dạy cho các học trò nhỏ của mình bài học kỹ năng sống như thế”.
Đặng Thị Nguyệt Anh
(Giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam)
Video đang HOT
Kết quả kiểu giáo dục vâng lời
“Bởi giáo dục theo kiểu vâng lời nên kết quả là thế thôi. Một người làm sai, mọi người không dám có ý kiến. Các bạn trong lớp không ai dám ý kiến bởi tất cả đều ngoan và vâng lời vì cô giáo chủ nhiệm là trên hết”.
Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa
(Chủ tịch Hội đồng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội)
Còn nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), cho hay: “Tôi vẫn buồn, hơn thế nữa vẫn rất lo về hiện tượng đứa trẻ ở Quảng Bình! Một câu hỏi vương vấn: Chúng ta đã làm gì để những đứa trẻ đó mất đi “tính bản thiện” vốn có của con người? Ước gì có được một bé thôi, phản ứng: Em không muốn tát bạn! Thật đáng sợ, tất cả các bé đã bị biến thành những cái máy vô tâm, vô cảm để thực thi “công vụ” được giao?”.
Câu cửa miệng: “cô giáo con bảo…”
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong suốt vài chục năm qua, dù thành thị hay nông thôn, HS vẫn được giáo dục để coi mỗi lời nói của GV là mệnh lệnh. “Cô giáo con bảo…”, “… nhưng cô giáo con không đồng ý…” có lẽ là điều rất nhiều phụ huynh nghe được thường xuyên khi có con bắt đầu đi học, từ mầm non cho tới THPT.
Một bà mẹ có con học lớp 2 ở Hà Nội chia sẻ, từ khi con đi học lớp 1 đến nay, có rất nhiều khi bố mẹ được con về truyền đạt lại như mệnh lệnh rằng cô giáo con bảo phải thế này, phải thế kia, trong đó có không ít những yêu cầu vô lý. Đơn giản như việc mua đồ dùng học tập, có những GV bắt buộc HS phải mua đúng tên loại đồ dùng đó và HS răm rắp nghe theo, nếu không sẽ bị phạt. Ví dụ, cùng là bút viết nét thanh nét đậm lớp 1, 2 nhưng nếu bố mẹ mua không đúng tên nhà sản xuất như yêu cầu của cô giáo thì con cũng kiên quyết không mang đến lớp vì sợ cô mắng.
HS cũng “sợ” nhất là khi lớp, trường mình có đoàn kiểm tra đến dự giờ, đoàn lãnh đạo các cấp đến thăm. Khi ấy, những giờ học, những nghi thức được tập dượt hàng chục ngày, nhất là HS khá giỏi. Những HS yếu kém, nghịch ngợm, bị xem là “cá biệt” thậm chí sẽ… được nghỉ ở nhà để không bị lạc lõng trong lớp học đều “tăm tắp” về lực học và biết vâng lời.
Một thế hệ “ học vẹt”
Một GV dạy văn đã nghỉ hưu ở trường công lập và nay đang hợp đồng giảng dạy với một trường THPT công lập tâm sự: “Bản thân tôi cũng mất rất nhiều năm trên bục giảng mới nhận ra có những điều tưởng chừng là “khuôn khổ” đối với học trò, “khuôn mẫu” với nghề nghiệp… đã không còn hoàn toàn phù hợp. Những giờ học “thầy đọc – trò chép”, những cuốn văn mẫu và những phương pháp giải toán rập khuôn có thể sẽ giúp học trò vượt qua các kỳ thi. Thế nhưng, chính điều đó cũng tạo ra “sản phẩm” là một thế hệ “học vẹt” tiếp thu kiến thức đầy thụ động, chỉ biết học thuộc và sao chép. Thế rồi, khi chứng kiến những HS đến trường lấy lệ, những thanh niên đã 18 tuổi là “con ngoan, trò giỏi” nhưng vẫn chưa biết định hướng cuộc đời, rời khỏi vòng tay bố mẹ là dễ dàng sa ngã thì không ít người vẫn chưa lý giải nổi vì sao…
PGS Chu Cẩm Thơ, Viện Khoa học giáo dục VN, cho rằng không có gì đáng sợ hơn khi chúng ta sợ hãi, dạy trẻ bằng cách ép chúng sợ hãi, khiến chúng không dám phản biện, không dám làm khác đi, kể cả một việc sai lầm đó là “vâng lời cô để tát bạn”.
Theo thanhnien
'Cái tát' vào bệnh thành tích: Sẽ chấn chỉnh lệch lạc trong phong trào thi đua
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng việc thi đua trong ngành vẫn cần thiết nhưng Bộ sẽ tăng cường rà soát để chấn chỉnh những lệch lạc trong việc tổ chức thi đua ở cơ sở.
Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT
Bà Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng mục tiêu giáo dục không phải chỉ "dạy chữ" mà quan trọng hơn là phải "dạy người". Nhiệm vụ giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh (HS) là yêu cầu bắt buộc, vì thế mọi thành viên trong nhà trường đều phải có trách nhiệm. Các phong trào thi đua của tổ chức Đoàn, Hội, Đội cũng hết sức quan trọng, luôn thu hút được đông đảo HS tham gia, qua đó các em được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Việc thi đua "dạy tốt, học tốt" trong nhà trường từ xưa đến nay vẫn là động lực và mục tiêu phấn đấu của mỗi giáo viên (GV), HS.
Không có quy định nào đánh giá, xếp loại GV bằng tỷ lệ hs giỏi
Thưa bà, dù phong trào "Nói không với bệnh thành tích trong GD-ĐT" đã được thực hiện nhiều năm qua nhưng GV và các cơ sở giáo dục vẫn nhiều lần lên tiếng cho rằng quá áp lực bởi các phong trào thi đua. Theo bà, các cuộc thi như vậy có cần thiết?
Hiện nay, toàn ngành giáo dục đang triển khai phong trào thi đua "đổi mới sáng tạo trong dạy và học" với những nội dung và tiêu chí đánh giá thi đua rất cụ thể cho từng tập thể, cá nhân, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HS, sinh viên.
Bộ đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cụ thể hóa nội dung, tiêu chí đánh giá phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp học, trình độ đào tạo, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh phô trương hình thức. Việc triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "đổi mới sáng tạo trong dạy và học" sẽ có tác động rất lớn trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã quyết liệt chỉ đạo, từng bước khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong toàn ngành. Với tính chất và biểu hiện phức tạp của căn bệnh thành tích, đòi hỏi phải kiên trì, có các giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc không chỉ ngành giáo dục mà cả các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Đối với các cuộc thi dành cho GV và HS, Bộ đã chỉ đạo rà soát, tinh giảm từ nhiều năm qua. Yêu cầu các địa phương, đơn vị chỉ tổ chức một số cuộc thi gắn liền với hoạt động dạy học của chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực GV và HS; không tổ chức đội tuyển, không xét giải tập thể và lấy thành tích của cuộc thi để xét thi đua đối với đơn vị tham gia.
"Bộ GD-ĐT tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới người dạy, người học, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất"
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa
Thực hiện yêu cầu này, mỗi cuộc thi nếu được tổ chức sẽ bảo đảm đúng là sân chơi dành cho GV, HS có sở trường, hứng thú, hoàn toàn tự nguyện và không có bất kỳ áp lực nào.
Việc đánh giá, xếp loại GV, cơ sở giáo dục có nên căn cứ vào tỷ lệ HS giỏi, đỗ đạt hay nên có những thước đo khác sát sao hơn, hướng tới sự tiến bộ của người học hơn, thưa bà?
Theo quy định của luật Thi đua khen thưởng, Bộ GD-ĐT không quy định tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, công nhận các danh hiệu thi đua và xét khen thưởng cho GV, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông của các địa phương. Việc hướng dẫn tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, xét khen thưởng hằng năm cho GV, cơ sở giáo dục của địa phương thuộc thẩm quyền của UBND cấp quận/huyện, tỉnh/thành phố. Bộ GD-ĐT chỉ quy định việc khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông qua phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học"; khen thưởng chuyên đề; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất.
Việc đánh giá xếp loại GV được thực hiện theo quy định của luật Viên chức, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9.6.2015 của Chính phủ; Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành các quy định về chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; quy định về tiêu chuẩn, quy trình công nhận trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông... Các văn bản này thường xuyên được rà soát, sửa đổi để loại bỏ những quy định có thể dẫn đến bệnh thành tích.
Trong các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đánh giá, xếp loại GV, không có quy định đánh giá, xếp loại GV căn cứ vào tỷ lệ HS giỏi, đỗ đạt để làm thước đo. Các tiêu chuẩn, tiêu chí đều hướng tới mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực HS, tạo ra sự tiến bộ của HS trong học tập, rèn luyện, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường, văn hóa nhà trường.
Dự giờ không còn là mục tiêu xếp loại giáo viên
Từ nhiều năm qua, Bộ GD-ĐT chỉ đạo đổi mới tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong trường phổ thông theo hướng tăng cường tự chủ xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, trong đó tăng cường sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của HS. Việc dự giờ hiện nay không còn là mục tiêu để đánh giá, xếp loại GV mà tập trung phân tích, rút kinh nghiệm để đổi mới phương pháp dạy học.
Không áp đặt chỉ tiêu thi đua quá cao so với năng lực
Thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã có những thay đổi gì về việc ban hành các quy định, chính sách, hướng dẫn... để giúp công tác thi đua khen thưởng trở nên thực chất và trở về đúng mục tiêu của các phong trào thi đua hơn?
Ngày 28.8.2018, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 22 về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục. Thông tư đã được xây dựng theo hướng đổi mới: coi trọng khen đột xuất, khen thành tích xuất sắc, khen thưởng qua phong trào thi đua; thành tích đến đâu, khen đến đó. Công khai minh bạch thông tin, thành tích của tập thể, cá nhân trên website, phương tiện thông tin của đơn vị trước khi đề nghị khen thưởng. Chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động (bảo đảm không quá 1/3 là cán bộ quản lý), lấy kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động làm căn cứ chủ yếu để xét thi đua, khen thưởng.
Đổi mới cơ bản việc xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua sát thực tế, ngắn gọn, bảo đảm tính định lượng, rõ ràng, công khai, có minh chứng, sản phẩm khi đánh giá. Các tiêu chí thi đua tập trung đánh giá sự tiến bộ của chính cá nhân, tập thể so với năm trước. Cơ quan quản lý giáo dục các cấp không áp đặt chỉ tiêu thi đua quá cao so với năng lực thực tế của mỗi tập thể, cá nhân, không chạy theo thành tích.
Bộ sẽ giám sát việc thực hiện những thay đổi đó như thế nào ở cấp cơ sở?
Thời gian tới, Bộ GD-ĐT tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới người dạy, người học, cha mẹ HS và toàn xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất. Cổ vũ, động viên, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo môi trường lành mạnh và sự đồng thuận trong nhà trường và cả xã hội để phát triển giáo dục.
Chú ý tới việc hướng dẫn tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở không cực đoan, máy móc, tạo áp lực, hình thức trong thực hiện phong trào thi đua. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức và thực hiện thi đua khen thưởng ở các địa phương, đơn vị trường học để kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc trong việc tổ chức các phong trào thi đua.
Theo thanhnien
Bạn đọc viết: Đề kiểm tra Văn: Lý thuyết xa vời thực tiễn! Đọc hai bài viết của tác giả Thanh Thanh và Loát Trần trên báo Dân trí, tôi cảm thấy rất đồng tình với trăn trở của các cô giáo xung quanh vấn đề đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh trong bộ môn Ngữ Văn. Tuy nhiên, tôi lại có những nhìn nhận khá khác biệt với về vấn đề này. Ảnh...