Gian nan hành trình tìm con chữ của trẻ nghèo thôn Muốn
Vượt hơn 7km từ thị trấn Cành Nàng đến xã Điền Quang và gần 4km leo dốc đường đất đá lởm chởm, ngoằn nghèo, tôi đã đặt chân tới thôn Muốn – một trong những huyện nghèo nhất của huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa.
Người đầu tiên tôi gặp khi đặt chân lên vùng đất này là cô bé Nương, 13 tuổi. Bố mẹ Nương vào Nam kiếm tiền khi em chưa đầy tuổi đi học. Hiện Nương ở với bà ngoại.
Tôi tiến đến gần Nương bắt chuyện: “Em học lớp mấy rồi? Em thích học môn gì nhất?”. Cô bé có đôi mắt to và khuôn mặt nhem nhuốc đáp: ” Không, em không được đi học. Ngày xưa em cũng được bà đưa đến trường.Vui lắm! Nhưng trường xa nhà quá, đường lại khó đi nên học đến lớp 2 thì em nghỉ. Bây giờ thì em quên hết mặt chữ rồi.
Câu chuyện của Nương đã thôi thúc tôi tiếp cận gần hơn với công tác “trồng người” ở thôn Muốn.
Cheo leo đường đến lớp
Túp lều tuềnh toàng xa xa ở góc rừng tưởng chừng như bị bỏ hoang hóa ra là lớp học của các em từ lớp 1 đến lớp 5 của thôn Muốn. Căn phòng mùi ẩm mốc, không quạt trần hay thiết bị chiếu sáng, thậm chí là bàn ghế, chỉ có duy nhất cái bảng trống nằm trơ trọi giữa gian nhà. Ở đây có khoảng 15 em còn đang học tiểu học.
Chia sẻ với tôi, cô giáo Quyên tâm sự: “Nhiều em thích đi học lắm, nhưng mà gia đình không có điều kiện nên đành phải bỏ học”. Cô Quyên ở thôn Ấm, hàng ngày gửi xe máy ở chân núi, leo gần 3km để đến dạy cho các em từng nét chữ, phép toán.
Ngôi trường tiểu học lụp xụp ở thôn Muốn, xã Điền Quang, huyện Bá Thước, Thanh Hóa.
Theo lời tâm sự của cô giáo Quyên, tôi về thăm nhà em Liên, 10 tuổi, ở thôn Hồ Quang. Từ ngày bố mẹ mất, Liên ở với bà và người dì. Công việc gia đình đặt lên đôi vai nhỏ của em: chăm sóc bà, lo việc đồng áng… Hàng ngày, ngoài chăm con trâu, con gà, Liên tranh thủ lên rừng kiếm luồng về đan cót đem ra chợ Điền Lư bán lấy tiền mua thức ăn. Liên phải nghỉ học từ năm lớp 3 để ở nhà lo kinh tế. Khi được tôi gặng hỏi vì sao em nghỉ học, em thủ thỉ: “Em nghỉ học vì bà em không có tiền, giờ em không thể đi học nữa”.
Video đang HOT
Một ngôi nhà ọp ẹp ở thôn Điền Quang.
Sự thất học ở thôn Muốn không chỉ dừng lại ở cấp tiểu học mà ngay cả những em có điều kiện để học lên cấp THCS cũng đang gặp muôn vàn khó khăn.
Trường THCS Điền Quang nằm ở trung tâm xã. Muốn đến trường, các em ở thôn Muốn phải vượt hơn 3km đường núi. Con đường dựng đứng, cheo leo. Những hôm trời mưa, đường trơn lỳ, nhão nhoét, khiến các em đi học rất vất vả.
Bác Đoàn Minh Thao – trưởng thôn Muốn chia sẻ: “Bọn nhỏ thích đi học lắm. Nhưng đường đi khó khăn. Có những đợt mưa mấy ngày, người lớn còn chẳng đi lại được, huống chi là bọn trẻ”.
Còn đó chồng chất những khó khăn
Hiện xã Điền Quang có 18 thôn, chủ yếu là người dân tộc, trong đó người dân tộc Mường chiếm hơn 87%. Nguồn thu chủ yếu từ nông nghiệp và khai thác rừng. Hiện nay, cả xã có 13 thôn, tỷ lệ người nghèo chiếm tới 60,33 %.
Hầu hết thanh niên ở xã đều vào Nam làm ăn với hi vọng sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Các phong trào đoàn thanh niên hoàn toàn không có. Trong khi đó, tình trạng vi phạm an toàn giao thông, vi phạm pháp luật khá nhiều, đặc biệt thôn Bái Tôm còn là điểm nóng về ma túy.
Tình trạng thiếu nước sạch cũng là vấn đề nan giải. Cứ hai hoặc ba gia đình chung nhau một cái giếng đào. Vào mùa khô, giếng cạn chẳng đủ dùng. Người dân lấy nước suối làm nước sinh hoạt. Mọi sinh hoạt của họ đều dựa vào nguồn nước lấy ở con suối chảy từ thác Muốn xuống.
Già Nùng, 84 tuổi, người dân tộc Mường, trầm tư nói: “Hàng ngày phải lấy nước từ hắn (con suối – PV), nước ăn, nước uống, vào mùa khô, hắn cạn lắm, chẳng đủ dùng đâu”.
Sẽ có bao nhiêu trẻ em ở thôn Muốn được học hành đến nơi đến chốn?
Chiều dần buông xuống, màn đêm như nuốt chửng cả xã. Đôi mắt người dân ở đây đã quen với bóng tối, với những ngọn đèn yếu ớt leo lắt. Với họ, đèn điện dường như vẫn là một thứ xa xỉ, một ước muốn xa vời vợi.
Tôi bước đi trên con đường đất trở về thị trấn Nàng Cành, những bóng người mờ mờ vẫn nhìn theo tôi, những đứa trẻ ngây ngô lấm bùn đất nhìn lén ngượng ngạo, tươi cười chạy theo. Nhìn lũ trẻ mà lòng tôi thắt lại: Liệu sẽ có bao nhiêu đứa trẻ ở thôn Muốn được học hành đến nơi đến chốn hay lại tiếp tục bỏ dở giữa chừng để vào Nam kiếm sống?
Theo dân trí
Lớp học mùa... chăm con
Vẫn là những tâm trạng lo lắng mùa thi, nhưng sự lo lắng không đến từ bài vở, mà là từ... cuộc sống vợ chồng đến sớm. Bạn có giật mình không khi biết đó là những câu chuyện có thật của bạn bè mình ở Mai Châu (tỉnh Hòa Bình)?
Bố mẹ teen
Tâm sự trên là của bạn Sùng A Khúa, dân tộc Mông, lớp 12D trường Mai Châu (Hòa Bình). A Khúa nói thêm: "Năm nay, nếu không đậu, vợ chồng mình lại tiếp tục làm nương, dành dụm để năm sau thi tiếp". Bạn Tếnh A Thềnh, đang học lớp 12B trường THPT Mai Châu A cũng đã lập gia đình được hơn 2 năm. Vợ ở nhà làm rẫy, con còn nhỏ, lại hay bệnh nên việc học của A Thềnh cũng bấp bênh lắm. Nhà cách trường gần 40km, chỉ riêng việc "chạy sô" giữa trường và nhà cũng lấy đi của bạn quá nhiều sức lực rồi!
Bạn Sùng Y Dìa có con từ năm 17 tuổi.
Ở nhiều lớp học của trung tâm GDTX Mai Châu và THPT Mai Châu, chuyện những cô cậu học trò người Mông tuổi 17, 18 đã có gia đình và làm bố, mẹ của những đứa trẻ nheo nhóc không còn xa lạ nữa...
Hệ quả này bắt nguồn từ phong tục dựng vợ gả chồng sớm của người Mông. Họ quan niệm rất đơn giản rằng việc lấy vợ, lấy chồng là bổn phận trước sau gì cũng phải làm, nên làm càng sớm càng tốt. Anh Phàng A Sòng, cán bộ văn hóa xã Pà Cò cho biết, nhà của A Sòng có 3 anh em trai, hai người em của anh là A Lớ và A Páo cũng đều đã có vợ con trước khi tốt nghiệp phổ thông. A Lớ "khoe" chỉ mới quen vợ mình vài tuần trước ngày cưới. Đến ngày hội Xuân của làng, liếc mắt thấy hợp, thế là nhà A Lớ sang hỏi cưới rồi dắt tay nhau về. A Lớ cho biết: "Lấy nhau rồi thì cứ thế mà sinh con thôi!".
Bận rộn gia đình, A Ành lo lắng không biết năm nay có tốt nghiệp THPT được không.
Làm bố mẹ teen - được hay mất?
Đến làm quen với một gia đình người Mông ở bản Lác, Mai Châu, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hoàn cảnh như gia đình cô Sùng A Mi. Chồng bị bắt vì tội buôn thuốc phiện, một mình cô nuôi 4 con khôn lớn. Hai cô con gái của Sùng A Mi ở nhà làm ruộng, một cậu con trai bị ngớ ngẩn, chỉ còn một con trai đang tuổi 15 đã bị mẹ bắt nghỉ học lấy vợ sinh con để có người nối dõi.
Đứa bé ra đời lại tiếp tục là gánh nặng cho A Mi, bởi đôi vợ chồng trẻ con kia đã biết chăm sóc một đứa bé là như thế nào đâu! Nhà đã nghèo, lại càng nghèo thêm, mấy miệng ăn mà chỉ trông vào vài chục cây mận một năm thu hoạch một mùa.
Với những bạn lấy vợ, lấy chồng và sinh con sớm ở độ tuổi còn đang đi học, thì cái áp lực bài vở cộng với áp lực gia đình còn khiến người trong cuộc mệt mỏi hơn. Nhiều hôm, A Thềnh, cậu học sinh đã có con hai tuổi, sau những đêm thức để chăm con ốm, cậu vẫn cố gắng đến trường. Nhưng chỉ vừa đặt mông xuống ghế là cậu đã lăn quay ra ngủ vì mệt. Vào những mùa thu hoạch cao điểm, con trai người Mông không chỉ ở nhà phụ gia đình gặt lúa mà còn có trách nhiệm phụ gia đình bên vợ, thế là bị phân tâm, phải bỏ học ở nhà lo cho xong mùa gặt rồi mới tiếp tục đến lớp.
A Đạt, bạn cùng lớp của A Khúa "bật mí": "Nhiều bạn học đến lớp 12 mà đọc chữ vẫn không thạo. Có lần, cô bảo A Khúa đứng lên đọc bài, nhưng bạn đọc theo kiểu nhảy cóc. Hỏi tại sao thì A Khúa bảo bạn chưa được học chữ đó bao giờ". A Khúa, A Thềnh... thường xuyên trốn tiết để về chăm con ốm, nên có một kết quả học tập như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bạn "bố trẻ" A Ành, nhà ở xã Pà Cò, năm nay đang cố để luyện thi lại tốt nghiệp thở dài ngao ngán: "Đến bây giờ mà Toán và Văn mình chỉ học được có 1/3 chứ chưa nói đến các môn Sử, Địa...".
Có lẽ không cần phải đặt câu hỏi "được hay mất", bởi chúng ta đã có thể nhìn thấy câu trả lời chân thật nhất, từ cuộc đời của những ông bố bà mẹ tuổi teen này.
***
Chị Nguyễn Thị Oanh, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Hòa Bình, cho biết: Hàng năm, Đoàn thanh niên địa phương vẫn tổ chức 2 - 3 đợt tuyên truyền về pháp luật, kiến thức sức khỏe sinh sản cho các bạn trẻ..., nhưng phong tục tập quán, thói quen sống đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều thế hệ nên họ vẫn phạm luật. Nhiều gia đình trẻ không đăng kí kết hôn, không làm giấy khai sinh cho con... đến khi con đến tuổi đi học mới vội vàng làm giấy tờ. Hiện tại, lớp thanh niên trẻ người dân tộc được nhà nước đầu tư hỗ trợ học hành để từ đó, họ nhận thức vai trò của gia đình, con cái trong cộng đồng, nhằm giảm bớt rồi tiến tới việc xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu như dựng vợ, gả chồng sớm. *** Chỉ tính riêng khoảng 50 học sinh người Mông tại trường Mai Châu và khoảng 30 - 40 bạn học sinh tại trường GDTX Mai Châu đã thấy có gần 10% số học sinh đã có gia đình
Theo muctim
Nước mắt người mẹ có con trai mang tội hiếp dâm "Nhà tui nghèo lắm, 5 đứa con thì đến 4 đứa chưa được một lần đến trường. Thằng Bệu phạm cái tội tày trời này, giờ hắn phải trả giá. Nhưng còn 11 triệu đồng tiền bồi thường tui biết xoay ở mô? Thằng em út kiểu này lại thất học giống các anh thôi". Đó là tâm sự đầy nước mắt của...