Giấc mơ đầu năm 2010
Đó là lần hiếm hoi trong năm tôi uống say. Vui quá mà! Đêm giao thừa Tết dương lịch cả nhà tôi quây quần bên mâm tiệc thịnh soạn. Mọi người thay nhau chúc một năm mới với nhiều điều tốt đẹp. Chồng tôi reo lên:
- Xem kìa, mẹ mày đỏ ửng cả mặt, trông thật hay!
Trông thật hay! Đó có lẽ là lời khen vợ đáng chú ý nhất của anh ấy kể từ khi bé Út ra đời. Tôi uống thêm ly nữa vì lời khen. Con trai tôi hét lên:
- Mẹ, uống với con một ly, sang năm mới con sẽ dẫn con dâu tương lai về ra mắt mẹ.
Tôi lườm con:
- Con liệu hồn đấy, mới học năm thứ ba, bày đặt!
Nhưng tôi cũng vui vẻ cụng ly với con trai. Thậm chí, bé Út cũng giơ ly nước ngọt lên đòi cụng với mẹ. Thành ra tôi say…
Video đang HOT
Thức dậy vào sáng sớm hôm sau, đầu tôi còn lâng lâng. Dưới bếp có tiếng lục đục dao thớt, muỗng đũa. Tôi mỉm cười, vậy là chồng mình vào bếp ngày đầu năm, chắc là anh ấy muốn có một món quà tinh thần tặng vợ đây. Tôi quờ tay lấy điều khiển tivi, bật lên…
Hình như có điều gì khang khác của chương trình truyền hình đầu năm. Thay cho cô gái vẫn đọc tin thời sự là một chàng trai rất đẹp. Anh ta đang đọc tin về chuyến công du của… nữ thủ tướng. Sao lại là nữ thủ tướng? Tôi dụi mắt, không sai tí nào, hình ảnh cho thấy nữ thủ tướng đang gặp gỡ bà Maria, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc!
Ngạc nhiên quá, tôi gọi chồng:
- Anh ơi! Sao lại…
Dưới bếp vang lên tiếng chồng tôi:
- Dạ, anh sắp xong rồi, hôm nay em sẽ được điểm tâm bằng món em thích nhất đấy!
Món điểm tâm thích nhất của tôi là mì gói nấu thịt bò, nhưng giờ thì tôi không còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện ăn uống. Tôi bấm qua kênh khác. Đây là kênh thể thao, một trận đá bóng nữ đang diễn ra sôi nổi. Hình như kênh này đang chiếu lại trận chung kết cúp thế giới giữa đội tuyển nữ VN với đội bóng nữ Bra-xin. Sân vận động đông nghịt người, đỏ rực màu cờ… Tôi hồi hộp nhéo vào tay mình. Đau! Nghĩa là không phải mơ, tôi hét lên:
- Sao lại thế này, anh ơi?
Giọng chồng tôi từ bếp có vẻ bối rối:
- Dạ, anh xong ngay đây mà… Món xúp yến này làm hơi lâu, em ráng đợi chút nữa.
Sao lại xúp yến? Nhưng những gì trên tivi khiến tôi sắp mất bình tĩnh, tôi bấm qua kênh khác. Màn hình hiện lên sân khấu một cuộc thi người đẹp nam với dòng chữ to đùng: Chung kết cuộc thi nam vương thế giới. Các chàng trai đẹp đang biểu diễn trang phục quần tắm! Tôi dụi mắt, bật thêm kênh nữa: màn hình hiện ra cuộc họp lãnh đạo thành phố với đa phần là nữ… Không thể tin được, tôi hét lên:
- Anh làm gì mà lâu thế?
Giọng chồng tôi hốt hoảng:
- Dạ, em chờ chút nữa, món ăn sắp xong, anh đang tranh thủ bỏ đồ vào thùng giặt. À, có tờ báo mới anh để sẵn trên bàn, em đọc đi, mọi hôm em vẫn đọc báo chờ anh mang thức ăn lên mà…
Lại còn thế nữa! Nếu tôi nhớ không lầm thì chuyện ai đọc báo và ai mang thức ăn lên tận giường phải ngược lại kia mà! Nhưng những gì vừa thấy trên tivi khiến tôi nhào đến chộp lấy tờ báo.
Cha mẹ ơi, đúng là không thể tin vào mắt mình nữa: Trang đầu tờ nhật báo là các dòng tít rất đậm: “Đấu tranh đòi nam quyền, nhiệm vụ bất khả thi!”, “Bắt quả tang 156 nam thanh niên xếp hàng cho các bà Đài Loan xem mặt”, “Phóng sự: Đời nam tiếp viên bia “gác tay”", “Bao giờ hết trọng nữ, khinh nam?”, “Nữ giám đốc tham ô và những anh kép nhí”…
Không thể tin được! Mình đang ở đâu và bây giờ là lúc nào? Tôi nhìn quanh và chạy đến cuốn lịch treo tường mới toanh chính tôi đã treo lên hôm qua. Đập vào mắt tôi là con số to đùng: Chào năm mới 2110.
Cái gì? Mình mới ngủ một giấc mà 100 năm đã trôi qua sao? Tôi lao nhanh xuống bếp, chộp lấy vai chồng, hét to:
- Anh ơi… anh ơi… mình đang ở đâu vậy?
Tiếng chồng tôi càu nhàu:
- Ở trên giường chứ ở đâu, lần sau em đừng uống say như vậy nhé! Nằm mơ thấy gì mà hốt hoảng lên vậy? Ngủ đi để sáng mai dậy sớm làm điểm tâm cho anh đi công việc đó!
Ối giời… mơ?! Tôi lồm cồm ngồi dậy, định lấy cái điều khiển tivi nhưng nhìn chồng đang ngáy khò khò nên không dám bật. Len lén đến chỗ cuốn lịch, tôi ghé mắt vào: Chào năm mới 2010!