Giá như ngày ấy không nông nổi
Thì giờ không phải đau khổ vật vã, hối hận vì trót đánh mất cái ngàn vàng.
Thì biết làm sao được, anh ta cứ hứa hẹn, cứ nói những lời bay bướm để đưa một đứa con gái như tôi vào mụ mị yêu đương. Lần đầu tiên biết yêu, biết thế nào là cảm giác lãng mạn. Mỗi cái cầm tay, cái ôm, và nụ hôn đều làm tôi run rẩy. Mỗi lần anh gạ gẫm tôi vào khách sạn, tôi đều sợ hãi bỏ chạy, rồi giận dỗi bao ngày. Nhưng rồi thành quen, khi đã yêu nhau được 1 năm, tôi quyết định trao cái ngàn vàng cho anh vì nghĩ rằng mình đã đủ niềm tin ở anh.
Người ta nói, thời đại này, yêu nhau 1 năm mà còn giữ được sự trong trắng thì quả là hiếm có. “ Ngày ấy” của tôi chỉ cách đây tầm 1 năm mà thôi, lúc ấy, nếu có “cho” người yêu cũng là chuyện thường. Còn không cho thì nhất định bị cho là yêu không hết lòng hoặc không tin tưởng lẫn nhau. Thế là, cũng vì yêu và vì bị kích động, tôi hiến dâng sự trinh tiết của người con gái. Tôi làm đàn bà từ đó.
5 tháng sau anh cũng không nói gì tới chuyện cưới xin, còn chuyện “quan hệ” thì lại thường xuyên diễn ra. Tôi nhiều lần ngỏ ý thì anh lại lảng tránh, rồi nói rằng còn trẻ, không muốn lấy vợ sớm. Thì tôi nào có muốn lấy chồng sớm, nhưng ít ra anh cũng phải cho tôi một câu trả lời, có hay là không.
5 tháng sau anh cũng không nói gì tới chuyện cưới xin, còn chuyện “quan hệ” thì lại thường xuyên diễn ra. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi tình cảm hai đứa cứ nhạt dần. Riêng tôi thì rất yêu anh, nhưng anh có vẻ đã “noi xôi chán chè”, định tính kế chuồn, bỏ rơi tôi đi “chăn” mấy em trẻ đẹp khác. Tôi bằng lòng, chấp nhận số phận dù vô cùng đâu khổ. Tôi đã hiểu, sự trốn tránh ấy đều là có lý do. Không phải đương nhiên người ta yêu nhau lại không tính tới chuyện kết hôn như vậy.
Bao lời nói yêu thương ngày nào theo gió bay đi. Anh chẳng còn yêu thương tôi nữa, anh hay gắt gỏng, khó chịu, giống như kiểu muốn cố tình đẩy tôi đi xa, muốn tôi chủ động từ bỏ anh chứ không phải là anh nói lời chia tay.
“Ừ thì chia tay”, anh trả lời câu ấy thật nhẹ nhàng, giống như đã mong đợi từ rất lâu rồi. Anh không muốn ràng buộc gì với tôi nữa, muốn từ đây đường ai nấy đi. Anh phũ phàng như vậy. Thật là đàn ông tồi tệ, chẳng đáng tin chút nào.
Tôi khóc lóc vật vã tầm khoảng 3 tháng thì lấy lại tâm trạng bình thường dù cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng tôi đã nghiệm ra bài học, thật chán nản, mệt mỏi khi phải yêu một người đàn ông như anh. Thà rằng chia tay còn hơn. Nhưng cái sự nông nổi để đánh mất trinh tiết là điều tôi ân hận nhất từ trước tới giờ
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá như em gặp anh sớm hơn!
Tôi đã buồn và khóc rất nhiều khi biết tin anh trở về với gia đình
"Người gì đâu mà mất lịch sự vào công ty chẳng chào hỏi ai", đây là suy nghĩ của tôi khi lần đầu tiên gặp anh. Hôm nay là ngày công ty tôi gặp gỡ các đối tác. Tôi không tham gia cuộc họp nhưng ban giám đốc có thông báo với tôi là sẽ ăn trưa cùng với đối tác. Trong buổi ăn trưa ban giám đốc giới thiệu tôi với anh, tôi sẽ làm việc với anh về vấn đề tư vấn. Gật đầu và hỏi vài câu qua loa, vì cùng một bàn ăn, cả hai đều chẳng ấn tượng gì về nhau. Với tôi từ nhỏ đã có những ác cảm với người miền Bắc nên làm việc với anh tôi chẳng thấy hứng thú gì, và sẽ có một tí áp lực với tôi bởi vì anh đã từng du học ở Úc.
"Khi nào trung tâm em đông người?" - anh hỏi tôi.
Tôi trả lời: "thứ 7.
"Vậy thứ 7 anh qua"...
Trong lòng tôi cảm thấy hối hận khi trả lời sớm thế, vậy là thứ 7 tôi gặp người mình không thích.
Rồi ngày thứ bảy nặng nề cũng đến. Hướng dẫn một số công việc tư vấn, vì không thích nên tôi giấu một số bí quyết của mình và không hướng dẫn anh tận tình như những tư vấn khác. Tôi cho anh dự giờ một số giáo viên đang giảng dạy và kiểm tra đầu vào một số bé mới. Tôi hoàn toàn thay đổi cách nhìn về anh bởi vì khả năng đánh giá và quan sát của anh rất hay, rất giống như những gì tôi suy nghĩ. Và nhờ cách quan sát của anh tôi đã có thêm khách hàng mới đăng ký cho trung tâm. Tôi bắt đầu mến anh và cảm nhận được anh có những đều rất hay.
Tôi luôn nhớ những kỷ niệm ngắn ngủi đã làm việc với anh và cầu chúc anh luôn hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Chiều anh cùng một người bạn mời tôi và cô đồng nghiệp uống cafe nhưng tôi từ chối vì tôi không thich đi với người lạ, với lại cảm nhận của tôi là hai người đó sẽ không hợp với mình. Nhưng hai anh vẫn hẹn chúng tôi vào tuần sau, tôi miễn cưỡng chấp nhận hy vọng tuần sau hai người ấy sẽ quên.
Ngày thứ hai làm việc với anh, tôi thấy anh rất thông minh và cảm thấy mến anh. Người bạn tôi chấp nhận ăn trưa với anh và người bạn sau hai lần từ chối. Từ đó chúng tôi thân nhau hơn và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Không biết từ bao giờ tôi cảm thấy rất vui khi được gặp và đi chơi cùng anh. Chúng tôi xem phim, nấu ăn, tập chạy xe... là những kỷ niệm tôi không thể quên được.
Không được gặp anh lần cuối để anh trở về Hải Phòng, tôi buồn và khóc nhiều lắm nhưng tôi hiểu rằng, anh đã có gia đình đang hạnh phúc và đây chỉ là tình cảm của riêng tôi, chính bản thân tôi cũng không thích người không chung thủy, nên anh không có tình cảm với tôi là điều đương nhiên.
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", tôi hiểu một điều tôi và anh sẽ không bao giờ gặp nhau. Tôi phải xa thành phố đầy năng động này về quê chăm sóc ba mẹ, còn anh lo mái ấm gia đình của mình. Nếu như tôi gặp anh sớm hơn, nếu như thời gian quay ngược lại... Dù không bao giờ gặp anh nữa nhưng trong thâm tâm của tôi luôn nhớ những kỷ niệm ngắn ngủi đã làm việc với anh và cầu chúc anh luôn hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá như anh bỏ rơi tôi Anh nói tình yêu dành cho tôi là chân thành và bảo tôi chờ đợi anh nhưng bản thân tôi không muốn là người thứ ba. Tôi là một độc giả trung thành của mục Tâm tình và không bao giờ bỏ sót một câu chuyện nào. Nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ viết những tâm tư của mình cho đến...