Giá như có ai đó sợ mất em trong cuộc đời này…dù cho đó không phải anh!
“Giá như có ai đó đợi chờ em trong cuộc đời này. Giá như có ai đó sợ mất em. Giá như có ai đó thương em, thương em thật nhiều” – Trong một buổi chiều mưa, em đã ước như vậy.
Hết lượt này rồi đến lượt khác, những dòng xe, dòng người hối hả, rồi giữa đám đông đó, tìm đâu một người em thương. Em đã chờ đợi và rồi chờ đợi. Ngày tàn rồi nắng cũng tắt, nhạt nhòa dần như nỗi mộng mơ của em vậy. Từng buổi trời lại bình minh, mọi thứ thì vẫn hoài diễn ra như một quy luật, và còn một quy luật nữa, em là để cô đơn, là để bước đi một mình dẫu trời nắng lẫn trút mưa.
Một ngày như hôm nay nếu trên con đường này có thêm một người nữa chung bước, chỉ cần duy nhất một người thôi, thì biết đâu mưa trong lòng em không đến nỗi tầm tã thế này. Có đôi khi thật sự tất cả những gì em cần chỉ là một cái ôm, một cái ôm thôi cho dù bên ngoài đó không quá lạnh, dù giông tố không quá lớn, chỉ là một cái ôm thôi mà. Có những lúc em buồn mà chẳng hiểu lý do vì sao, vì em không thương ai, vì ai không thương em, hay đơn giản chỉ vì tim em trống rỗng quá mà không cách gì khá hơn được.
Video đang HOT
Người ta nói không có nỗi đau nào là không chịu được, người ta cũng nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Phải, người ta nói đều đúng cả, nhưng kể cả là như thế thì em vẫn cần lắm một người. Đến giờ đây nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa, có lẽ em đã thích nghi với sự bình lặng này sau khi từng có một cơn bão đi qua. Nhưng mà, thi thoảng chỉ một cơn sóng thôi, là đã đủ tô thêm vài nét vào cái sự ãm đạm này rồi. Còn anh, anh là ai trong cuộc đời em?
Em đã từng cảm giác mình thật cô độc cho đến khi gặp được anh – một con người mà trông còn đơn độc hơn chính em. Em từng nghĩ là em hiểu cảm giác đó, khi anh bước đi một mình trên phố vắng, khi anh cam tâm sống một cuộc sống không dành cho mình, khi anh nghe tiếng cười nói của tất cả mọi người trừ bản thân anh ra. Thế cho nên, em mới không cần suy nghĩ mà đặt trọn hình bóng anh vào tâm trí mình. Cũng chỉ vì em biết cảm giác mà anh đang trải qua.
Mà có lẽ anh an phận với sự một thân một mình đó phải không anh. Em đã cố bước tới thật gần, gần anh thêm chút nữa, nhưng lại vẫn thấy xa xăm quá anh à. Hay liệu chỉ có mình em đang bước. Hay liệu đã có một bóng hình nào đó sưởi ấm con tim anh mất rồi. Em bất giác dừng lại, ngăn mình lại trước khi đôi chân em chạy về phía anh vô điều kiện, nếu để cho đến lúc ấy thì biết đâu em sẽ lại tan vỡ mất. Mà tan vỡ thì em trải qua rồi, cảm giác không dễ chịu chút nào.
Khi gặp anh em sẽ mỉm cười bởi đó là giới hạn giữa những người như anh và em. Đôi khi em sẽ hỏi thăm anh sống có ổn không vì đến cuối cùng mình vẫn không thể vượt qua nổi cái bóng người quen. Có lúc em sẽ cố ý tìm hiểu về anh một ít, nghe ngóng dạo này anh thường làm gì khi hiện tại em chưa thể buông lơi những rung cảm dẫu là nhỏ bé này. Và dù anh sẽ mãi mãi không thể là người ôm lấy em khi em mệt mỏi, dù em chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi anh, dù chúng ta sau này sẽ lãng quên nhau, thì em vẫn mong anh một ngày nào đó gặp được người thương thật lòng và chẳng còn phải gồng mình để đối diện với cô đơn nữa. Còn đêm nay, nốt đêm nay thôi, em vẫn mong người đó là anh.
Theo Tinmoi24
Không muốn lập gia đình vì sợ chẳng lo được cho vợ con
Tôi không sợ sống độc thân vì bản thân sống nội tâm, có thể không cần giao tiếp với ai mà vẫn thấy bình thường.
Ảnh minh họa
Tôi 26 tuổi, làm ở một công ty tư nhân nhỏ, thu nhập hơn 4 triệu. Tôi tự thấy mình là người an phận vì vốn không thích bon chen, tranh đua, chỉ thích một cuộc sống đơn giản mà bình yên. Bạn bè tôi đa phần đã lập gia đình, họ hỏi tôi có tính chuyện lập gia đình chưa, tôi chỉ cười rồi bảo là cái gì tới nó sẽ tới. Thực tâm tôi không hứng thú lắm với chuyện lập gia đình, không phải vì tôi gay, bản thân cũng trải qua một vài mối tình rồi. Tôi không hứng thú là vì sợ nếu lập gia đình sẽ không đủ khả năng đem lại cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, no ấm.
Tôi đọc nhiều bài viết trên mạng cũng như chứng kiến xung quanh thì thấy những ông chồng mà không biết phấn đấu khó đem lại hạnh phúc cho gia đình, còn bị vợ coi thường, tôi nghĩ rằng tốt nhất không nên lập gia đình. Tôi cũng tâm sự chuyện này với mẹ, bà cũng đồng tình với suy nghĩ của tôi, rồi mẹ bảo nếu có thể phấn đấu để thu nhập tốt hơn thì cũng nên lấy vợ để có người sẻ chia, còn nếu không thì sống độc thân cũng được, không sao cả. Tôi không biết mình suy nghĩ vậy có ích kỷ không. Tôi không sợ sống độc thân vì bản thân sống nội tâm, có thể không cần giao tiếp với ai mà vẫn thấy bình thường. Mọi người ở đây có ai suy nghĩ giống tôi không, rất mong được mọi người .
Theo Vnexpress
Hí hửng lấy vợ giàu để rồi vật vã vì "nuôi con tu hú" Dám làm, dám chịu tôi chấp nhận "đền" danh dự cho chị bằng một đám cưới mà từ A đến Z là nhà gái lo. Lấy được vợ giàu, tôi mãn nguyện, hãnh diện lắm, một bước lên ôtô, hai bước có người phục vụ. Hình minh họa Bố, mẹ tôi làm nông, ruộng nhà vừa ít, vừa bạc nên cuộc sống khó...