Gia đình sứt mẻ chỉ vì quả trứng mớ rau, bố mẹ vợ bèn đòi lại căn nhà mặt phố tôi đang kinh doanh phát đạt
Không ngờ bố mẹ vợ lại chửi tôi là “thằng con rể keo kiệt” vì một bức ảnh!
Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, nghỉ dịch suốt mấy tháng trời ở nhà đã mất nguồn thu nhập chính lại còn mất lòng cả người thân. Tôi không nghĩ rằng lòng tốt của mình lại bị hiểu nhầm oan ức, đã thế bố mẹ vợ còn làm căng muốn đòi lại căn nhà mặt phố cho tôi thuê kinh doanh sau khi tôi gửi tặng ông bà một thùng quà.
Tất cả bắt đầu từ ý tưởng của vợ tôi cơ. Nhà nội ngoại 2 bên đều ở trong trung tâm thành phố, tình hình dịch bệnh cũng căng, nên lâu lắm chúng tôi không đi thăm bố mẹ được. Suốt ngày chúng tôi gọi điện video cho 2 bên nội ngoại, lũ trẻ ríu rít chỉ mong được nói chuyện với ông bà để khoe đủ thứ linh tinh, còn vợ tôi thì học được mấy món ăn ngon do bà nội bà ngoại dạy.
Trước khi giãn cách thì tình hình buôn bán của tôi khá tốt, lãi lời cũng ổn nên vợ chồng tôi có tiền biếu bố mẹ và đưa gia đình đi du lịch thường xuyên. Căn nhà mặt phố của bố mẹ vợ phong thủy rất tốt, mà ông bà chỉ lấy tiền thuê rẻ coi như hỗ trợ con cháu. Đến khi bùng dịch thì tôi phải tạm đóng cửa, mọi thu nhập chỉ trông chờ vào lương của vợ.
Mấy hôm trước nghe tin khu nhà bố mẹ vợ bị phong tỏa, bà xã tôi lo lắng quá nên bảo đóng thùng đồ ăn gửi cho ông bà dự trữ. Tôi bàn với cô ấy rằng mất công đi chợ thì gửi biếu cả 2 bên nội ngoại luôn, khu nhà bố mẹ tôi cũng có nhiều ca mắc nên lâu lắm ông bà chẳng dám ra ngoài. Chị gái tôi ở gần đấy cũng thi thoảng mang thực phẩm sang, nhưng tôi vẫn lo ông bà thiếu rau thịt tươi nên quyết định chi một khoản dự phòng lớn để mua thật nhiều đồ ăn gửi tiếp tế.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vợ tôi chu đáo nên chuẩn bị danh sách thực phẩm rất kỹ lưỡng, mua cả đống thịt gà, lợn, bò, cá, tôm, cua đồng, trứng, sữa, rau quả, dầu ăn, gạo, xà phòng, thuốc men… Tôi mất cả buổi ngồi chia đều ra 2 thùng cho 2 bên nội ngoại, số lượng thế nào vợ tôi cũng tính kỹ để chia cho dễ, gửi ông bà 2/3 còn lại để nhà tôi dự trữ.
Xong xuôi tôi chụp ảnh lại rồi nhắn tin khoe với bố mẹ vợ đầu tiên, bảo ông bà rằng tối nay sẽ mang sang gửi ở chốt cổng phường cho ông bà ra lấy. Cứ tưởng bố mẹ vợ sẽ vui nhưng không ngờ một lát sau tôi nhận được cuộc điện thoại với khởi đầu không mấy suôn sẻ.
- Con ơi thế thùng nào của bố mẹ vậy?
- À thùng bên trái bố mẹ ạ. Bọn con chia đều đồ ăn mà, nên thực ra thùng nào cũng như nhau, đủ cho ông bà ăn cả tuần đấy ạ.
- Này, sao mẹ đếm thấy thùng đó ít hơn bên phải 2 quả trứng với mấy mớ rau nhỉ? Cá cũng toàn khúc đuôi với đầu, còn bên kia toàn khúc thân là sao? Thiên vị ông bà nội thế?
- Ơ không phải đâu ạ, bọn con chia đều mỗi nhà 1 con cá mà, chắc do góc chụp nên nhìn nó vậy. Còn trứng rau nó lẻ số quá, chắc chênh ít thôi mà mẹ. Nếu mẹ thích ăn trứng thì con lấy thêm của nhà con biếu ạ.
- Thôi tôi chẳng cần! Có ít đồ mà cũng chia bên nội nhiều hơn bên ngoại, tôi biết rồi!
Nói xong mẹ vợ cụp máy luôn, tôi ngơ ngác chưa hiểu tại sao bà lại cáu?!? Gọi vợ ra nói chuyện thì cô ấy thở dài, đoán chắc là ông bà ngoại giận dỗi, tính ông bà hay để ý tiểu tiết nên có lẽ tôi bị hiểu nhầm. Vợ gọi điện giải thích hộ tôi nhưng ông bà không nghe, nói một hồi kiểu gì mẹ vợ còn giận hơn, bà bảo con rể làm ăn phát đạt kiếm được bao nhiêu tiền mà tiếc không cho nhà ngoại được quả trứng mớ rau bằng với nhà nội (!)
Tôi nghe bà ngoại lũ trẻ mắng mà câm nín không nói được gì, chuyện bé tí teo do sai sót lúc xếp đồ ăn mà cũng thành lỗi to đùng, tôi còn bị mẹ vợ nói là “thằng con rể keo kiệt” chứ! Bà kêu hết dịch thì trả lại nhà, không cho thuê nữa, tìm chỗ khác mở cửa hàng. Pha này thì tôi phải xử lý như nào cho êm xuôi bây giờ?
Vừa sang tới cổng đã thấy con gái bị chồng mắng "ăn hại", bố vợ lập tức có màn ra tay dạy rể khiến ai cũng bất ngờ
"Cứ thấy bố mẹ vợ sang chơi là anh chê vợ lười, vợ vụng. Trong khi em đi làm quần quật cả ngày về còn phải cắm cổ lo cơm nước nhà cửa, chăm con...", người vợ kể.
Không phải vô cớ mà phụ nữ thường hay than rằng chồng mình trước và sau cưới khác xa nhau. Tất cả đều nằm ở cách hành xử của đàn ông dành cho người phụ nữ của mình không được còn được tâm lý và rộng lượng như thuở mới yêu khiến các bà vợ khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bí bách mệt mỏi của mình, mới đây 1 người vợ trẻ đã lên mạng xã hội kể: "Em mới kết hôn có 2 năm thôi mà thấy mệt mỏi, căng thẳng không tả nổi. Lúc yêu, chồng em tỏ ra tâm lý chứ cưới về rồi thì sống thiếu trách nhiệm vô cùng. Mới yêu hứa hẹn đủ điều bảo sau cưới sẽ chí thú làm ăn cùng vợ lo toan gia đình. Thực tế ngược lại, cưới xong anh sống vô trách nhiệm. Đã vậy thi thoảng sang nhà em, bố mẹ vợ sốt ruột góp ý bảo phải chịu khó chí thú làm ăn thì anh lại để bụng, quay ra ghét luôn cả bố mẹ vợ. Anh bảo ông bà coi thường con rể thì cũng đừng mong con rể tôn trọng lại.
Điều em ghét nhất ở chồng là động tí anh lại kể tội vợ với nhà ngoại kiểu như đổ lỗi, dằn mặt bố mẹ em vì không biết dạy con gái. Cứ thấy bố mẹ vợ sang chơi là chê vợ lười, vợ vụng. Em đi làm quần quật cả ngày về còn phải cắm cổ lo cơm nước nhà cửa, chăm con. Anh ấy hôm nào về cũng nằm vắt chân chơi game, nghe nhạc. Đơn giản là vợ bảo tắm cho con giúp mà anh còn quát thượng: Thằng này đi làm về mệt rồi, đừng có hành.
Chồng quá ích kỷ khiến người vợ mệt mỏi. Cô tâm sự rằng sống với chồng 2 năm, cô chưa từng được chồng quan tâm san sẻ việc gia đình, anh cũng chưa từng nghĩ cho cảm giác của vợ. Với anh, vợ giống như người giúp việc trong nhà còn anh là ông chủ. Nhiều khi nản lòng, cô cũng từng nghĩ tới chuyện buông tay nhưng vì con, cô lại cố.
" Hôm qua cũng vậy, em mải nấu cơm bảo chồng để mắt tới con nhưng anh cứ dán mắt vào màn hình điện thoại. Lúc em vừa quay lên thì con trèo cầu thang ngã lộn 4 bậc, mẹ chạy đỡ không kịp, thằng bé đau quá khóc thét, trán mặt tím hết cả vào.
Đúng lúc bố đẻ em sang nhà, chồng em vừa thấy ông chạy ngay ra chỉ mặt vợ: Đấy bố xem con gái bố có phải diện ăn hại không. Chỉ mỗi việc trông con thôi mà cũng không nên hồn, để thằng bé ngã lộn cầu thang như vậy. Cứ bảo sao con phải quát, phải mắng. Hôm nay có bố sang tận mắt thấy nhé, không lại bảo con đổ oan cho vợ.
Đang xót con, em chẳng buồn để ý tới mấy lời chồng nói. Tuy nhiên bố em chỉ cười nhạt rồi bảo: Ừ, tôi đứng ngoài ngõ tận mắt chứng kiến cả rồi. Anh nằm vắt chân chơi điện tử như ông hoàng để mình con gái tôi vừa nấu cơm vừa lau nhà lại còn phải trông con. Nhìn con tôi có khác gì con robot đâu. Con tôi có 3 đầu 6 tay thì cũng không phục vụ kịp 1 người chồng như anh. Vậy mà anh còn đứng đây mà trách nó.
Anh làm chồng làm cha mà sống thiếu trách nhiệm, đi làm về không đỡ đần vợ còn trách móc gì. Nếu anh thấy con gái tôi vô dụng quá thì để tôi đón con bé về chứ nhìn nó sống với anh thế này tôi cũng xót lắm. Chỉ cần con gái tôi gật đầu là nhà tôi rộng cửa đón nó về.
Ảnh minh họa
Nghe bố vợ nói, chồng em im thít luôn không dám cãi lại lời nào bởi anh cũng phần nào hiểu tính bố vợ. Lúc ông quay sang hỏi ý em, mặt anh cũng biến sắc nhưng vì sĩ diện nên không dám lên tiếng. Thực tình là em cũng vì con mà cố nhắm mắt cho qua. Có điều hôm ấy tuy chồng em không nhận sai song từ hôm sau có vẻ biết điều hơn, đi làm về là cất điện thoại chơi với con đỡ vợ".
Với người chồng ích kỷ, coi sự hi sinh của vợ là bổn phận họ phải gánh thì sự chính những điều thẳng thật bố vợ trong câu chuyện trên sẽ là "đơn thuốc đặc trị" chữa dứt điểm căn bệnh ích kỷ đó. Vậy nên "màn dạy rể" trên của bố vợ được rất nhiều người tán thành. Họ cho rằng, chàng rể này đáng được nhận bài học như thế.
Vợ bị tai nạn, chồng lập tức nhờ nhà ngoại chăm hộ, tới khi anh ta đến đón thì phải tái mét với tuyên bố của cô Sau hơn 2 tháng sức khỏe của Vân hồi phục hoàn toàn, Trọng vui mừng tới đón vợ về. Thời gian cô đi vắng, trong nhà không ai cơm nước, dọn dẹp, anh luôn mong ngóng đến ngày này. Vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ và có phúc cùng hưởng, luôn sát cánh bên nhau không rời cả khi khó khăn...