Giá chúng mình cứ yêu thôi… đừng cưới
Bao nhiêu suy nghĩ khiến một cô gái vô tư như em cảm thấy cứ phải gồng mình lên mỗi ngày. Từ bao giờ, nụ cười của em đã không còn tươi và ánh mắt đã đượm những âu lo. Em ước giá như chúng mình cứ yêu nhau đừng cưới, thì có lẽ em đã không hụt hẫng như lúc này.
Là con gái, ai cũng mong sẽ tìm được cho mình một người bạn đời – người sẽ cùng đi đến cuối cuộc đời. Em cũng vậy, em gặp anh, yêu anh và tin rằng anh chính là người em có thể gửi gắm trái tim yêu, mang lại hạnh phúc cho em. Đám cưới là kết quả của tình yêu đẹp sau 4 năm. Cũng kể từ khi em ký vào giấy chứng nhận kết hôn, em đã chính thức là gái có chồng.
Trước đó, nhiều chị em đã kết hôn vẫn thường khuyên em rằng cứ chơi đi, đừng cưới vội. Họ nói cưới chồng rồi mất tự do, không còn được vui chơi, bay nhảy, không có tiền mua sắm đồ nữa mà lúc nào cũng thấy thiếu tiền. Nghe thì biết vậy, chứ em đã trải qua đâu mà tin tưởng hoàn toàn vào lời họ nói. Rồi em nghĩ, nếu kết hôn khiến người ta mất tự do vậy thì tại sao người ta đua nhau cưới? Ảnh ăn hỏi, ảnh cưới tràn ngập trên Facebook đấy thôi. Em tiếp tục theo dõi, thấy sau khi cưới họ khoe những ảnh vợ chồng hạnh phúc, ảnh con thật đáng yêu. Chính vì vậy, em nghĩ, chắc có người này người kia thôi chứ không phải ai kết hôn rồi cũng bất hạnh.
Em gật đầu trước lời cầu hôn của anh. Gật đầu một cách nhẹ nhàng mà không vướng bận suy nghĩ gì chỉ vì năm nay em đã 25 tuổi. Theo lời mọi người nói thì nếu không cưới năm nay, 2 năm nữa chúng ta mới cưới được. Vậy là chúng ta kết hôn khi cả anh và em đều chưa có công việc ổn định, khi em vẫn còn thiếu rất nhiều kỹ năng từ giao tiếp đến nấu ăn…
Khi chúng ta đã là vợ chồng, sự khác biệt với lúc còn yêu nhau thật lớn. Em đã được nhiều người cảnh báo khi em kể về sự lãng mạn, quan tâm anh dành cho em lúc chúng ta đang yêu nhau, rằng “chỉ lúc yêu thôi, cưới rồi khác ngay”. Thế mà em nhất định không chịu tin và nghĩ rằng khi cưới rồi anh vẫn sẽ chiều chuộng em, thậm chí quan tâm em nhiều hơn nữa. Thế nhưng, em thực sự bị khủng hoảng ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng.
Video đang HOT
Có lẽ do em chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc sống lứa đôi nên những chuyện vừa xảy ra khiến em cảm thấy thật tồi tệ. Khi yêu nhau, mỗi lần em giận dỗi, anh đều cuống lên, lo dỗ dành em. Em tự mặc định cho mình quyền được giận còn anh phải là người làm em nguôi giận. Thế mà, khi cưới nhau rồi anh chẳng thèm dỗ dành em nữa. Em còn nhớ, hôm vừa rồi anh uống nhiều rượu quá khiến em có chút không vui. Em chỉ định giận dỗi chút thôi để anh biết lần sau đừng uống nhiều quá chứ em đã bao giờ cấm anh không được uống rượu đâu. Thế mà anh thái độ với em và nói với em rằng, anh có say, có nát rượu cũng là chồng em. Em là vợ phải thế này, thế kia, không được bỏ mặc anh lúc say… Những điều này em đâu biết, nếu vậy chắc em chẳng bao giờ dám giận anh nữa, vì anh như nào em cũng phải chấp nhận chỉ vì em là vợ anh.
Em từng là một cô gái hồn nhiên nhưng giờ đây khi đã là gái có chồng, em thực sự không thể nào hồn nhiên, thanh thản được nữa mà luôn mang trong đầu những suy nghĩ, lo âu. Biết là nghĩ nhiều cũng chẳng thể khác được nhưng em không thể coi như không có chuyện gì. Em vốn là người chẳng bao giờ tiết kiệm nổi đồng tiền nào. Khi học đại học, mỗi lần bố gửi tiền em mặc định sẽ tiêu hết vì tháng sau lại có tiền gửi. Cứ thế, em mua sắm quần áo, thay đổi kiểu tóc liên tục. Đi mua đồ, em chẳng bao giờ mặc cả vì em có nói họ cũng chẳng giảm, em thích vẫn mua mà thôi. Khi đi làm, em đã biết quý trọng tiền do mình làm ra nên thay đổi cách tiêu tiền. Dù lương không quá cao nhưng chẳng khi nào em thiếu tiền. Ấy vậy mà, khi cưới xong, em thấy kẹt tiền kinh khủng.
Không có nhiều tiền mà bao nhiêu thứ phải lo, phải chi tiêu. Tự nhiên, em thấy mình tiết kiệm kinh khủng. Em đã biết ngồi tính toán mình có bao nhiêu tiền, cần chi tiêu khoản nào trước khoản nào sau. Khi mua đồ em đã biết mặc cả, cân nhắc sao cho hợp lý. Khoảng thời gian này những năm trước, em tung tăng mua sắm đồ, hẹn hò bạn bè đi ăn. Nhưng giờ đây, em chỉ cố gắng mua những đồ sinh hoạt thiết yếu, lo ăn uống hàng ngày. Em không dám mua bất cứ đồ thời trang gì mới. Hàng ngày đi qua những shop thời trang, em nhìn trong sự tiếc nuối. Một đứa thích mua sắm, thích có những bộ cánh đẹp như em mà mùa Đông năm nay ngậm ngùi treo những bộ quần áo từ những năm trước và cố tình coi nó là đồ mới. Bạn bè rủ đi hẹn hò em đều kiếm cớ bận việc.
Cũng vì nhiều thứ cần đến tiền, nên những buổi hẹn hò, cà phê, xem phim lãng mạn đã thưa dần rồi gần như không có. Buổi tối anh chỉ thích ở nhà chứ không muốn đưa em đi chơi nữa. Chẳng phải chờ anh nói, tự em cũng biết tình hình tài chính của chúng mình nên chẳng vui vẻ gì nếu đến những nơi đó. Thay vì ăn hàng như lúc còn đang hẹn hò, em chăm chỉ nấu ăn cho tiết kiệm tiền. Cuộc sống hai vợ chồng đã khó khăn thế này, em không dám nghĩ đến khi chúng ta có con nữa. Mà đã cưới là sinh con luôn chứ em sợ kế hoạch rồi sẽ khó có. Em rất sợ vì nghèo khó mà chúng ta nảy sinh cãi vã. Bao nhiêu suy nghĩ khiến một cô gái vô tư như em cảm thấy cứ phải gồng mình lên mỗi ngày. Từ bao giờ, nụ cười của em đã không còn tươi và ánh mắt đã đượm những âu lo. Em ước giá như chúng mình cứ yêu nhau đừng cưới, thì có lẽ em đã không hụt hẫng như lúc này.
Theo VNE
Nhục nhã vì bị chửi là kẻ nghèo kiết xác, ở 'chuồng chim'
Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn, một là quyết cưới cô ấy mà không có bố mẹ vợ, người yêu tôi cũng "mất" luôn bố mẹ đẻ, hai là để cô ấy đi lấy chồng già giàu sụ theo ý nguyện của song thân.
ảnh minh họa
Đầu tiên, phải kể rằng chúng tôi đến với nhau khá muộn màng. Tôi đã 33, còn người yêu tôi đã 30. Tôi ở Hà Nội, còn cô ấy ở Hải Phòng, tình cờ quen nhau qua một triển lãm liên quan tới công việc.
Gái 30 đã toan về già nên chuyện cô ấy bị gia đình giục giã ép uổng diễn ra thường xuyên. Vấn đề là ở chỗ, bố mẹ không mừng vui khi cô ấy yêu tôi như bao gia đình đang lo con gái ế khác. Bố mẹ người yêu tôi khinh tôi ra mặt, nói tôi là giai Hà Nội mà nghèo kiết xác vì tôi chỉ là công chức bình thường, chả xứng với con gái "lá ngọc cành vàng" của nhà họ.
Thực sự, người yêu tôi là chị cả trong một gia đình có 3 cô con gái. Hai cô em xét về ngoài hình thì xinh đẹp hơn hẳn người yêu tôi và đều đã đã lấy chồng. Nhưng họ không hạnh phúc. Một cô đang ly thân còn một cô thì đã bỏ chồng về ở với bố mẹ đẻ. Tôi biết lý do là vì hai cô em này quá kênh kiệu và sành điệu, ham lấy chồng giàu, lại vớ phải người chẳng ra gì, hay cờ bạc đàn đúm nên cuối cùng đều tan đàn xẻ nghé.
Nhưng lạ thay bố mẹ người yêu tôi chẳng lấy đó làm buồn, lúc nào cũng dương dương tự đắc con gái mình xinh đẹp giỏi giang, nhất định phải lấy đại gia mới xứng, lỡ dở rồi thì kiếm đại gia khác, đất Hải Phòng thiếu gì người giàu có. Cứ thế, họ không những chẳng khuyên giải con gái sống làm sao cho phải đạo và hạnh phúc mà còn là động lực để hai cô em kia sa chân vào chốn tìm chồng đại gia, bất chấp có tình yêu và hạnh phúc hay không.
Người yêu tôi thì khác, cô ấy trầm tính và đằm thắm, hiền lành, khác hẳn hai cô em gái. Đã một lần dang dở sau một mối tình kéo dài hơn 3 năm, cũng bởi sự cấm cản của bố mẹ, cô ấy sống khép mình. Tới khi gặp tôi thì con tim cô ấy mới vui vẻ trở lại. Tôi cũng rất yêu cô ấy và muốn sớm kết hôn vì cả hai đều đã nhiều.
Dù biết bố mẹ cô ấy chẳng ưa gì tôi nhưng tôi vẫn "mặt dày" tới nhà xin phép và ngỏ chuyện cưới xin đàng hoàng. Nhưng đáp lại tấm chân tình của tôi là một tràng ngôn từ thật kinh khủng.
Bố cô ấy thì vỗ mặt tôi: "Cậu nhìn lại mình đi! Đàn ông ba mấy tuổi, lại còn giai Hà Nội, mà nhà lầu xe hơi không có? Cậu cưới con gái tôi về ở cái "chuồng chim" (căn nhà nhỏ của tôi trong một ngõ nhỏ ở Hà Nội) ấy mà không thấy kém cỏi nhục nhã à? Con gái tôi phải lấy chồng giàu sang mới xứng! Kể cả nó chết già thì tôi cũng không bao giờ đồng ý cho nó cưới cậu, trừ khi cậu có lễ dạm ngõ là 1 tỉ tiền tươi.". Rồi ông cười khẩy, không che giấu sự miệt thị mà ném thẳng cái ánh mắt nụ cười ấy vào tôi.
Không nói tôi nhưng mẹ cô ấy quay sang dạy con: "Mày đúng là con dở người. Như người ta, gặp chỗ giàu sang thì phải ưng ngay rồi, đằng này, giới thiệu cho mày bao nhiêu đám thì mày đều nguây nguẩy. Giờ mày muốn cưới thằng cù lần nghèo rớt mùng tơi thì sau này cái thân mày với bố mẹ biết nhờ vào đâu. Ngu thì mới chôn thân vào chốn í!".
Tôi nhục nhã một thì người yêu tôi cũng khốn khổ vật vã mười lần. Bố mẹ cô ấy cấm cửa tôi, quản lý con gái như tội phạm, dọa từ mặt... Và bây giờ là ép cô ấy lấy một ông chồng ngoài 50 già khọm, đã bỏ hai đời vợ, nhưng giàu chả thiếu gì. Cô ấy còn khóc kể, bố mẹ cô ấy còn hay đay nghiến "Mày là con cả, nhưng giờ chúng tao chẳng trông cậy gì vào mày được nữa. Mày cứ quyết yêu với cưới thằng nghèo đó thì đừng nhìn mặt bố mẹ mày nữa! Vì như thế là mày cố tình bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày rồi".
Người yêu tôi có vẻ quyết tâm khi nói rằng cô ấy sẽ bỏ nhà theo tôi dù có ra sao, không cần đám cưới hay sự chúc phúc của hai họ. Nhưng chính tôi lại đang băn khoăn day dứt vì như thế, cô ấy sẽ bị bố mẹ từ bỏ, trở thành con bất hiếu. Mà tôi cũng nghèo thật, sợ không làm cô ấy hạnh phúc. Tôi yêu cô ấy nhưng không muốn cô ấy phải bất hạnh. Tôi có nên theo phương án của người yêu không?
Theo VNE
"Yêu" bất thường, liệu có phải chồng 'quan hệ' với người khác? 3 lần "yêu" gần đây, chồng em có uống rượu nhưng mức độ uống không phải nhiều như những lần trước. Vậy mà anh không "ra" được. Em rất buồn và đã nghi ngờ chồng hôm đó có quan hệ với người khác. Ảnh minh họa Cuộc sống của vợ chồng em khá ổn định. Em là phó hiệu trưởng của một trường...