Gần 300 giáo viên kỳ cựu ở Sóc Sơn kêu cứu trước nguy cơ mất việc
Các giáo viên hợp đồng của huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã có đơn kêu cứu gửi đến báo Tiền Phong trước nguy cơ mất việc. Trong số gần 300 giáo viên này, người dạy thời gian ngắn nhất là 6 năm, người dạy lâu nhất đã 28 năm.
Gần 300 giáo viên của Sóc Sơn đang lo lắng cho tương lai nghề nghiệp của mình
53 tuổi vẫn phải thi viên chức?
Chiều 26/3, tại căn nhà nhỏ tuềnh toàng, cô Đào Thu Hằng, giáo viên dạy tin học, trường THCS Minh Phú cùng hơn 100 đồng nghiệp trong huyện ngồi bên nhau mà lòng như lửa đốt. Cô Lan, cho hay, chiều nay chỉ bằng này thầy cô không có tiết dạy, chứ con số thực ra là gấp đôi, gần 300 giáo viên hợp đồng từ tiểu học đến THCS. Hơn một tháng nay, các giáo viên này thấy đất dưới chân như sắp sụp đổ, đến lớp cũng không còn tâm trạng để dạy.
Vì theo quyết định của UBND thành phố, năm nay họ sẽ phải tham gia thi tuyển công chức nếu muốn trụ lại với nghề. Nếu ai không vượt qua kỳ thi này thì sẽ mất việc.
Theo cô Lan Người gắn bó ngắn cũng 6 năm, dài đã 28 năm. “Bao nhiêu năm đó, chúng tôi đã cố gắng là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giáo dục huyện Sóc Sơn, đạt được rất nhiều thành tích. Giờ có cơ chế này, đối với giáo viên hợp đồng là điều hết sức khó khăn”
“Bây giờ mất việc, kéo theo đó là rất nhiều hệ lụy. Con người trải qua khổ đau thời trẻ, đến thời hậu vận, trung vận chúng tôi lại gánh rất nhiều nỗi khổ, nhất là khổ tâm vì nghề” – cô Lan chia sẻ.
Theo cô Lan, công tác được 27, 28 năm là đã khẳng định được năng lực chuyên môn. Có giáo viên đạt được nhiều thành tích từ huyện cho đến thành phố. Giờ yêu cầu họ đi thi cùng với những học trò của mình, như thế là không công bằng.
Một cô giáo xin được giấu tên cho biết mình công tác trong ngành đã 19 năm, dạy môn Văn – Sử. Cô chỉ còn 2 năm nữa về hưu, giờ yêu cầu thi công chức, nếu không đỗ, cô đi xin việc khác thế nào? Dưới 50 tuổi xin việc đã khó, cô 53 tuổi rồi, nơi nào còn nhận cô nữa.
Trong buổi gặp gỡ với phóng viên chiều qua, 26/3 rất nhiều cô giáo đã khóc. Thậm chí có cô giáo không thể nói lên lời.
Clip: Nỗi thất vọng của các thầy cô giáo ở Sóc Sơn
26 năm công tác, chưa một lần được thi viên chức
Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số 256 giáo viên, có rất nhiều người có hoàn cảnh éo le. Cô Danh Thị Minh Thanh là một trong những số đó. Là dân “văn tổng hợp” những năm 90 là niềm mơ ước của rất nhiều người, lẽ ra cô trở về quê cha tại Campuchia để sinh sống và làm việc sau khi tốt nghiệp.
Nhưng sau vì nhiều lý do, cô ở lại mảnh đất Sóc Sơn để gắn bó với nghề giáo. Cô cho biết, trong suốt thời gian giảng dạy 24 năm, có một lần duy nhất lúc mới vào nghề cô có đợt thi công chức nhưng cô không kịp đổi quốc tịch. Do đó, kỳ thi đó cô bỏ lỡ. Còn từ đó đến giờ, không có bất kỳ một đợt thi công chức nào cho giáo viên dạy ngữ văn tại huyện Sóc Sơn.
Clip: Giọt nước mắt trải lòng của các giáo viên trước nguy cơ mất việc
Cô thấy hợp đồng lúc thì ký 1 năm, lúc thì ký 9 tháng, nhưng cô vẫn được lên lương đều vì vậy cô cũng không để ý. Nhưng đến giờ, yêu cầu cô đi thi để được vào công chức thì thật là bất công. Thời cô học, không có ngoại ngữ, không có tin học, giờ yêu cầu cô thi tiếng Anh, cô làm thế nào? Vì trong quy định, chỉ thi nâng ngạch mới yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh. Hơn nữa, năm nay là năm đầu tiên có yêu cầu thi tiếng Anh. còn trước đó, giáo viên thi viên chức không phải thi môn này.
Nói về hoàn cảnh của mình, cô Thanh cho hay, bản thân cô bị rất nhiều bệnh hiểm nghèo như động kinh, tim. Đồng thời mình cô nuôi hai con ăn học. Hiện nay một cháu đang học tại Học viện Ngân hàng, một cháu đang học tại Viện ĐH Mở Hà Nội.
Cô Vũ Thị Yến, trường THCS Phú Minh, giáo viên dạy môn Ngữ văn cũng cho biết từ năm 1998 đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn chưa một lần tổ chức thi công chức cho giáo viên môn Văn. Bản thân cô sau nhiều năm phấn đấu cố gắng giảng dạy, chị đạt được rất nhiều thành tích như chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chị cũng đã hai lần được tăng lương trước thời hạn do có nhiều thành tích.
“Trong suốt thời gian qua, không phải chúng tôi không muốn thi mà là không có bất kỳ một kỳ thi tuyển công chức nào cho giáo viên môn ngữ văn. Trong khi các giáo viên môn khác được thi đi thi lại nhiều lần để có cơ hội đỗ, thì chúng tôi, duy nhất lần này. Nếu không đỗ sẽ bị loại ra khỏi ngành” – cô Yến rung rung nói.
Cô Lê Thị Thu Nguyệt, giáo viên môn Ngữ văn trường THCS Minh Phú đã có 26 năm trong nghề. Tốt nghiệp khoa ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, cô đi theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước về cống hiến sức trẻ, tuổi thanh xuân của mình cho nền giáo dục huyện Sóc Sơn từ năm 1993. Ngày đó, cô vẫn còn nhớ, về Sóc Sơn, cô được chào đón như “người hùng” vì các giáo viên ở đây đa số là trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng 7 2.
“Kể từ đó đến nay đã 26 năm, tôi chưa một lần được thi viên chức vì trước kia, có một lần tổ chức, điều kiện là phải có hộ khẩu Hà Nội. Bởi vậy, sau 26 năm, tôi vẫn “treo giò” với cái tên Hợp đồng huyện” – cô Nguyệt tâm tư.
Chính vì vậy, cô có cái thiệt hơn so với các giáo viên khác trong cùng môi trường, làm chung một công việc là không được hưởng phụ cấp thâm niên. Nhưng cô không ngừng phấn đấu. Gần 10 năm liên tiếp cô đạt danh hiệu lao động giỏi cấp huyện và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô cùng từng phấn đấu là tổ trưởng chuyên môn.
Nhận được quyết định thi viên chức của huyện năm nay, theo cô Nguyệt, với 256 giáo viên trong đó có cô thì đây là một “thảm kịch”.
Vì có sự bất công với các cô. Các cô là những thế hệ giáo viên được đào tạo từ những năm 90 của thế kỷ trước, nên ở phổ thông, không được học ngoại ngữ, ở ĐH chỉ học tiếng Nga hoặc tiếng Pháp nhưng giờ yêu cầu thi ngoại ngữ tiếng Anh.
Hơn nữa, theo quy định chung, nếu những giáo viên lần này thi không trúng tuyển sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng giảng dạy vào tháng 5/2020. Vì theo luật công chức, viên chức cùng với chủ trương tinh giảm biên chế, sẽ không còn chế độ hợp đồng.
Tiền phong online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
NGHIÊM HUÊ – LUÂN DŨNG
Theo Tiền phong
Nữ hiệu trưởng không ngại "đi xin" vì trò
"Tôi là cán bộ quản lý, là giáo viên, cũng là một người mẹ nên việc gì tốt cho học trò thì làm thôi. Cái gì tôi tự làm được thì tôi sẽ cố, không có thì tôi "đi xin".
Tôi xin nhẵn mặt rồi nhưng biết mục đích và hiệu quả thiết thực từ những đóng góp của đơn vị đối với học sinh, đối với nhà trường nên hầu như không ai từ chối", cô Trần Thị Đa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) chia sẻ.
Người gây dựng phong trào
Nói về cô Trần Thị Đa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Thành, ông Trần Xuân Tĩnh, Trưởng Phòng GD huyện Yên Thành cho biết: "Cô Trần Thị Đa là một cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình năng động, hết lòng chăm lo cho trò. Điều đặc biệt, đi đến đâu cô Đa đều gây dựng các phong trào rất tốt, biết huy động các nguồn lực từ phụ huynh, các tổ chức, doanh nghiệp... để chăm lo cho các cháu, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục".
Cô Trần Thị Đa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Thành (Yên Thành, Nghệ An).
Năm học 2018-2019, lần đầu tiên Trường tiểu học Hợp Thành tổ chức được bếp ăn bán trú cho trẻ. Đây là vùng đặc thù, bởi vậy, số lượng các cháu tham gia bán trú chỉ chiếm 1/10 tổng số học sinh, điều đó cũng đòi hỏi ban giám hiệu, các giáo viên phải nỗ lực rất nhiều. Đây là một trong nhiều điều mang dấu ấn của cô Trần Thị Đa khi chuyển công tác về đây từ năm học 2016-2017.
"Đời sống người dân ở đây đa phần còn khó khăn, một bộ phận không nhỏ phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học hành, nền nếp của con. Bởi vậy, tổ chức được bán trú là điều cực kỳ gian nan. Khó nhưng cũng phải làm bởi bán trú được nhiều cái, từ nền nếp sinh hoạt, ăn uống, nghỉ trưa của trẻ cho đến việc tổ chức, duy trì hiệu quả dạy học 2 buổi/ ngày", cô Đa tâm sự.
Muốn tổ chức được bán trú, phải lo cơ sở vật chất trước nhất. Muốn xây dựng được cái này, cái kia thì phải có tiền nhưng tiền đâu ra? Huy động từ phụ huynh rất khó bởi đời sống còn rất khó khăn. Cô Đa đánh liều đi xin.
Bước đầu là vận động sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trên địa bàn, các tổ chức Hội đồng hương Hợp Thành ở khắp mọi miền. Cô "đánh liều" ôm hồ sơ xuống Sở Tài chính xin kinh phí để xây dựng bếp ăn bán trú. Cứ góp mỗi nơi một ít, cơ sở vật chất của trường ngày một hoàn thiện, từ sân trường, các nhà học xuống cấp, sân khấu để phục công tác dạy - học, sân chơi cho trẻ. Đầu năm học 2018-2019, bếp ăn bán trú của trường chính thức đi vào hoạt động từ nguồn tiền của Sở Tài chính cấp, phục vụ bữa trưa cho 60 học sinh.
Khuôn viên Trường Tiểu học Hợp Thành được tu sửa khang trang từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa đóng góp của phụ huynh và các mạnh thường quân.
"Đi xin nhiều cũng ngại lắm chứ. Nhưng mình là cán bộ quản lý, là nhà giáo, là người mẹ, cái gì tốt cho học sinh, cho các con thì cố gắng làm thôi. Được cái, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp thấy được hiểu quả từ đồng tiền mình bỏ ra đối với nhà trường, đặc biệt là đối với các em học sinh nên họ rất ủng hộ và tiếp tục đồng hành cùng trường", cô Đa chia sẻ.
Để chương trình Sữa học đường đến được với các em học sinh cũng là một sự cố gắng, nỗ lực không nhỏ của nữ hiệu trưởng này. Học sinh của trường đại bộ phận là con em nông dân, lo cho các con bữa ăn tươm tất đã là cố gắng lớn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều phụ huynh nghi ngại về chất lượng sữa, giá cả...
Chương trình Sữa học đường được hỗ trợ một phần kinh phí, rất tốt cho sự phát triển của các cháu, nếu không thể triển khai thì thiệt thòi nhất là chính các em học sinh. "Thông tư tưởng" cho phụ huynh là bước đi quan trọng để có thể triển khai chương trình Sữa học đường. Muốn vậy phải để phụ huynh trực tiếp sử dụng, đánh giá, so sánh sữa của chương trình với sữa mua ở các cửa hàng.
Học sinh Trường Tiểu học Hợp Thành trong một tiết học.
Cô Trần Thị Đa quyết định trích gần hết 1 tháng lương của mình mua 19 thùng sữa học đường, phát về tận tay cho phụ huynh. Khi phụ huynh được trực tiếp cảm nhận, đánh giá chất lượng sữa, nhất là khi được giải thích về việc hỗ trợ một phần kinh phí và hiểu đúng vai trò của sữa đối với sự phát triển thể chất, trí não của trẻ đã gạt sự nghi ngại, đăng kí cho con tham gia chương trình. Đến nay, gần 500 trong tổng số 622 học sinh được uống sữa từ chương trình "Sữa học đường".
Đi thi lấy tiền hỗ trợ cho trò
Trước khi chuyển công tác về Trường Tiểu học Hợp Thành, cô Trần Thị Đa có gần 10 năm công tác tại Trường Tiểu học Phú Thành. Tại ngôi trường này, có 2 anh em bị bệnhxương thủy tinh Trịnh Xuân Nghĩa và Trịnh Thị Ngân theo học. Biết hoàn cảnh gia đình cũng như nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ của hai học trò này, cô Đa luôn dành sự ưu tiên tốt nhất cho anh em Nghĩa.
Với Nghĩa, cô Trần Thị Đa (áo tím) không đơn thuần là một cô giáo mà với tấm lòng của người mẹ, cô tìm cách giúp đỡ em trong học tập, trong cuộc sống để em có thể yên tâm với việc học tập.
Cuối năm 2015, một lần tình cờ, cô Đa được một người gợi ý tham dự chương trình "Vì bạn xứng đáng" để lấy tiền hỗ trợ cho anh em Nghĩa. "Đây chương trình có nội dung các câu hỏi khá rộng lớn, tôi e ngại kiến thức mình không đủ, chỉ đem về được 2 - 3 triệu đồng thì... xấu hổ. Hơn nữa, vào thời điểm đó, bố chồng tôi ốm rất nặng, khó lòng qua khỏi. Tôi cũng hết sức phân vân bởi đây là cơ hội tốt để giúp cho học sinh nhưng còn trách nhiệm của người con trong gia đình. Mẹ chồng tôi động viên "Con cứ mạnh dạn đi thi, các cháu cần con. Nói dại, nhỡ cậu (nhà cô Đa gọi bố chồng bằng cậu - PV) có mệnh hệ gì cậu hiểu tấm lòng của con mà không trách cứ gì đâu", cô Đa kể lại.
Được sự động viên từ gia đình, cô Đa mạnh dạn vào TPHCM tham gia cuộc thi và giành được 61,7 triệu đồng tiền thưởng. Cùng với số tiền được cô Đa giành được từ chương trình, gia đình em Trịnh Xuân Nghĩa đã vay mượn thêm xây được ngôi nhà chắc chắn, có phòng riêng cho các con. Từ chương trình, nhiều mạnh thường quân cũng biết đến hoàn cảnh của em Nghĩa và tiếp tục hỗ trợ em về kinh tế, xe lăn điện để anh em Nghĩa tiện đi lại.
Cô Trần Thị Đa (áo kẻ) vận động, kết nối những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ học sinh khó khăn và gia đình của các em. Trong ảnh: Cô Đa và đại diện nhà hảo tâm trao bò sinh sinh cho gia đình học sinh để phát triển kinh tế.
Về trường Hợp Thành, cô Đa tiếp tục là chiếc cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Trong 3 năm qua, thông qua sự kết nối của nữ hiệu trưởng này, gia đình em Quỳnh Anh (lớp 3B) và em Nguyễn Thị Thương (lớp 4A) được hỗ trợ 1 con bò giống để phát triển kinh tế, sổ tiết kiệm, quần áo, sách vở để có thể yên tâm đến trường.
"Tôi thường nói với các giáo viên, làm nghề giáo thì phải xác định là yêu nghề, thương trẻ, có cái tâm thật sự trong dạy học. Nếu không có những điều đó, thì không thể làm nghề giáo được, mà hãy chọn nghề nào khác phù hợp hơn. Làm nhà giáo, ngoài trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, phải bồi đắp lòng nhân ái, lan tỏa tình yêu thương trong mỗi học trò", cô Trần Thị Đa tâm sự.
Hoàng Lam
Theo Dân trí
Yêu trò bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu Đội ngũ nhà giáo nữ đã và đang chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế trong sự nghiệp giáo dục. Ở thành thị hay nông thôn, biên giới hay hải đảo... họ đều mang hết tri thức, tuổi xuân, sức khỏe để truyền dạy học trò. Sự tận tụy, hy sinh của họ chẳng thể thước đo nào đo đủ....