Gam màu tình yêu
Anh đang vẽ bức tranh của anh rồi, em vẫn là gam màu anh chọn…
Em không biết em có yêu anh không? Với em mọi thứ thật bình thường. Anh đến với em thật tình cờ rồi yêu em cũng thật tình cờ. Tình yêu trong anh bắt đầu từ lần đầu tiên anh tiếp xúc với em thì phải, nhưng em không tin vì em đâu biết tình yêu là gì?
Anh hay cười và cũng hay tìm cớ làm cho em tức lên, mỗi lần em tức lên không nói được gì anh lại có dịp cười ha hả. Không dỗ dành, không xin lỗi, những lúc như vậy em ghét anh biết chừng nào, giận anh biết chừng nào…
Chẳng hiểu sao hôm nay anh không cười nhiều nữa, giọng anh buồn buồn, anh lang thang khắp phố mà không nói cho em hay. Anh lạ quá! Đêm lạnh… Em biết anh sẽ nhắn tin cho em và tin nhắn của anh đến đúng lúc em cầm điện thoại lên. “Cuộc sống đầy rẫy những toan tính và phiền muộn, anh muốn giữ cho tâm hồn được trong sáng và thanh thản. Anh đang vẽ nên bức tranh cho cuộc đời anh, em hãy là gam màu tươi sáng và ấm áp nhất trong bức tranh của anh nhé. Anh yêu em” – đọc tin nhắn của anh em xúc động đến rơi nước mắt.
Công việc của anh là 1 nghề nguy hiểm – bảo vệ an toàn cho người dân, có lẽ vì vậy mà anh cần 1 gam màu trong sáng và trẻ con như em. Em biết anh mệt mỏi, em biết để nói được câu nói này anh đã chờ đợi rất lâu, em biết lúc này đây anh đang chờ đợi 1 câu trả lời từ em, em biết và còn biết nhiều nhiều thứ nữa… nhưng em không trả lời được. Em lờ như không có chuyện gì và nói sang 1 câu chuyện khác, đơn giản vì em chưa sẵn sàng để yêu anh, em cũng chưa sẵn sàng làm gam màu đẹp nhất trong bức tranh của anh. Bởi cuộc sống muôn màu, em sợ mình sẽ làm anh thất vọng. Anh là 1 người đàn ông thành công và có nhiều thứ, ngược lại em chẳng có gì ngoài sự ngây thơ của 1 đứa trẻ. Em sợ…
Dường như anh đoán được em nghĩ gì nên anh không giận. Anh vẫn nói chuyện với em, nhắn tin cho em và đặc biệt còn kể cho em nghe nhiều dự định trong tương lai.
Video đang HOT
Bức tranh kia tuy là màu đen, nhưng màu đen đó có tình yêu của em, tình yêu trong âm thầm lặng lẽ…
Và anh đang vẽ bức tranh của anh rồi, em vẫn là gam màu anh chọn mặc dù anh không có câu trả lời trực tiếp của em. Anh mang bức tranh đó đến cho em để em thấy rằng trong bức tranh không chỉ có màu đỏ của tình yêu mà còn có màu xanh của hy vọng, màu hồng ấm áp của những yêu thương, màu tím của 1 chút chờ đợi… Anh cho em thấy những hạnh phúc ngọt ngào từ mái ấm gia đình, nơi đó anh được gọi là ba, em được gọi là mẹ, những đứa nhóc nhà chúng ta sẽ giống anh- thông minh và giỏi giang, chúng sẽ giống em ở sự dịu hiền và khéo léo. Mùa đông đến cả nhà chúng ta cùng mặc chung 1 màu áo len do chính tay em đan v…v… và anh gọi em là “Vợ” thật gần gũi và đầy thương yêu…
Anh đã nói và đã vẽ rất nhiều, em bị cuốn theo bức tranh đó, ham thích nhưng không mê muội. Em vẫn cứ là em, vô tư, ngây thơ và đôi khi vô tâm trước mọi thứ anh đang dành cho em.
Một hôm anh đang vẽ những nét đẹp tiếp theo, anh đang mải mê tô lên đó những màu tươi sáng nhất thì em lại vô tình “làm vây lên đó 1 gam màu đen tối”. Anh như người đang ở thiên đường rơi xuống vực thẳm, bức tranh chỉ còn 1 nét chấm nữa thôi là hoàn thành nhưng chính em là thủ phạm làm hỏng hết tất cả… Lần này anh thật sự tức giận và ra đi. “Chúng ta ly dị” – đó là lời cuối cùng anh dành cho em.
Và đến lúc này em mới thật sự lo sợ, em thấy trong lòng hụt hẫng. Dường như có 1 lỗ thủng nào đó trong trái tim em. Em đau buốt mà không nói được nên lời. Em muốn gặp anh và nói với anh rằng: “Bức tranh kia tuy là màu đen, nhưng màu đen đó có tình yêu của em, tình yêu trong âm thầm lặng lẽ, tình yêu em chưa bao giờ được lên tiếng, 1 tình yêu bị màu đen che lấp”… “Em yêu anh”.
Cuộc sống con người thật mong manh, đôi khi hạnh phúc trong tay nhưng ta không chịu nắm giữ để dến lúc tuột khỏi rồi mới biết nó quý giá chừng nào.
Tôi hy vọng trong cuộc sống này những ai có tình yêu hãy biết giữ lấy nó và ai chưa được nói lời yêu thương hãy nói với người mình yêu. Bởi tất cả chúng ta chỉ có 1 cơ hội, cơ hội duy nhất trong giờ phút hiện tại này.
lyly279@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Xót xa toan tính của những kiều nữ
HL mang tên một loài hoa rừng trắng trong và thuần khiết. (Ảnh minh hoạ)
Thực ra thì không ai có quyền chọn cho mình một quê hương để sinh ra, hay một hoàn cảnh gia đình để lớn lên. Mọi thứ nằm trọn vẹn trong hai chữ: "Số phận"
Khác với những mỹ nhân ở những câu chuyện trước mà tôi đã có dịp kể cùng bạn đọc, chuyện của G và K mà tôi sắp đề cập tới có thể nói là những người con gái hoàn hảo không chỉ có nhan sắc mà tài năng. Họ được học hành tử tế, được sinh ra và trưởng thành trong một gia đình cơ bản, một nền giáo dục cơ bản. Thế nhưng "hồng nhan bạc phận", có phải câu nói của người xưa đã vận vào họ chăng?
HL mang tên một loài hoa rừng trắng trong và thuần khiết. Loài hoa nở giữa rừng sâu, trong thời tiết dẫu nắng gió, sương giá và khắc nghiệt vẫn rực rỡ nhan sắc mỹ miều. Mười bảy tuổi, tốt nghiệp Trung học phổ thông xong, nhà quá nghèo, không thể có điều kiện học tiếp, HL rời xóm núi, xuống thành phố Vinh và thi tuyển trong một cuộc thi nhan sắc của tỉnh. Có được một danh hiệu người đẹp làm lưng vốn, HL kiên quyết đi tìm việc tử tế trong cơ quan Nhà nước chứ quyết không đi theo tiếng gọi mê hoặc của làng giải trí.
Vì quá xinh đẹp, thông minh lại sắc sảo nên HL khó lựa chọn người yêu...(Ảnh minh hoạ)
Thông minh và quyết đoán, HL đã trúng tuyển vào một cơ quan truyền thông. Có được bản hợp đồng làm việc, ngay lập tức HL đã đăng ký ôn thi vào đại học. Vất vả, bám trụ với công việc, dần dần tự khẳng định mình và lấy bằng được tấm bằng đại học đó là những ý chí quyết tâm của HL. Vì quá xinh đẹp, thông minh lại sắc sảo nên HL khó lựa chọn người yêu và khó để kiếm cho mình một tấm chồng xứng đáng. Người có chút học vấn và hiểu biết tri thức như HL đương nhiên không thể lấy anh thầu khoán giàu sụ, hay một anh lái xe (ngày xưa, lái xe là nghề rất oách), hay lấy một chàng đi xuất khẩu lao động bên trời tây về. Thế nên người nên thì không có, người có lại chẳng nên, HL như bông hoa kiêu kỳ lộng lẫy mà ong bướm chẳng dám đến gần.
Đó cũng là một bi kịch cay đắng cười ra nước mắt của những mỹ nhân tỉnh lẻ. Thà chỉ xinh đẹp thôi, ngu ngơ một tí, ít học một tí thì lại đắt chồng. Đằng này, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa sắc sảo thì người đàn ông nào có thể dám đến gần để lọt vào mắt xanh của HL. Những tay thầu khoán, lái xe, đi tây về, giàu có khệnh khạng là thế, đến bữa trước bữa sau đã biến mất tăm vì nói chuyện không hợp gu, không cùng lý tưởng, sở thích. Còn với những anh chàng trí thức học vấn, có công việc thì nhà lại nghèo, vẫn chỉ là chiếc xe đạp cà tàng, làm sao dám mơ tới người đẹp. Thế là HL chông chênh, chông chênh trong sự nghiệt ngã của nhan sắc tỉnh lẻ.
...để rồi cứ thế cô chông chênh, chới với trong sự nghiệt ngã của nhan sắc tỉnh lẻ. ...(Ảnh minh hoạ)
Thời gian trôi đi rất nhanh, HL nhận ra rằng, ở một môi trường tỉnh lẻ không có nhiều cơ hội để lựa chọn, nếu mình không nhanh tay nhanh chân ưng ý lấy một đám thì khó có thể có được tấm chồng, mà khéo lại ế ẩm. HL trải qua vài ba mối tình, nhưng rồi cũng chẳng đâu đến đâu. Người thì trẻ quá con cậu ấm, ăn chơi lêu lổng, người đứng đắn, có chức có quyền thì lại già, lại đã qua một đời vợ. HL loay hoay không tìm nổi cho mình một chỗ trú chân mặc dù không ít lời ong tiếng ve, không ít kẻ ăn không được thì đạp đổ. Phận hồng nhan ở tỉnh lẻ quả thật lận đận và đắng cay biết bao. Trong khi đó gia đình của HL ở trên quê rất nghèo, sau HL đang còn một đàn em nhỏ ở tuổi đến trường.
Cuối cùng, trong số những người đàn ông đeo đuổi muốn chinh phục nhan sắc của HL, HL đã gật đầu ưng thuận một anh kế toán trưởng của một cửa hàng xăng dầu ở Nghệ Tĩnh. Anh này hơn HL đúng 1 giáp, và dung mạo bên ngoài kém xa HL. Nhưng bù lại, anh có xe Dream, một gia tài khổng lồ và là niềm mơ ước của biết bao chàng trai thị thành lúc bấy giờ. HL lên xe hoa với cuộc hôn nhân tính toán hơn thiệt nhiều hơn là tình yêu. Nhưng cuộc hôn nhân đó càng ngày càng cho HL một cuộc sống bình yên, viên mãn. HL sinh hai cậu con trai và nghiễm nhiên bước vào thế giới thượng lưu của một quý bà.
Hạnh phúc lỡ làng, HL đã ra đi để thoát khỏi thị phi nơi phố thị...và người ta chẳng bao giờ còn được thấy bông hoa rực rỡ của núi rừng....(Ảnh minh hoạ)
Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ. Cuộc sống đang vào vận phất lên như diều gặp gió của hai vợ chồng HL bỗng một ngày đẹp trời, tai họa từ đâu lù lù ập tới khi cả khu phố nơi có ngôi biệt thự của vợ chồng HL ở bỗng xuất hiện chiếc xít đờ ca đỗ xịch và trên xe là những người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát. Cả khu phố lập tức ùn lại vì tò mò. Thì ra chồng HL dính vào một vụ tham ô xăng dầu lớn và bị sa lưới pháp luật. Sau khi chồng HL đi tù, nghe đâu HL bán ngôi biệt thự đi để lấy tiền nộp khắc phục hậu quả cho chồng. HL cũng thôi không còn làm việc ở cơ quan truyền thông của TP Vinh nữa mà ba mẹ con chuyển nhà vào TP HCM, và từ đó đến nay không khi nào tôi còn gặp lại HL. Tôi biết, có lẽ vì sỹ diện, vì lòng tự trọng bị tổn thương, niềm kiêu hãnh bị đốn ngã, HL đã mang con đi xa tìm một nơi chốn khác để tránh thị phi vẫn luôn là một áp lực không nhỏ ở tỉnh lẻ.
Theo Tiền Phong