Gã trai làng “đào mỏ” của người yêu đồng tính đằng đẵng suốt 2 năm trời
“Bố bảo, mình dẫn sói về nhà”, đó là tất cả những gì mà H – một người đồng tính nam có thể nói khi được hỏi về câu chuyện không mấy hạnh phúc của anh và gã người yêu hờ sau một khoảng thời gian tìm hiểu nhau.
Ảnh minh họa
Tìm thấy tình yêu
Khó khăn lắm tôi mới liên lạc được vì H đang làm việc ở nước ngoài. Thế nhưng, H lại có những chia sẻ rất chân thật của một người trong cuộc, muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người sẽ cẩn thận hơn trong cuộc sống, nhất là đối với thế giới của những người đồng tính.
H tâm sự rằng, câu chuyện bắt đầu vào đầu 2013 khi H về nước thăm quê ngoại mình ở miền Tây. Trong lần về quê đó, H có gặp anh N – một người con trai đúng chất miền Tây: đen đen, chân chất, hiền hiền.
Lần đó , H đã để ý đến N , vì N đúng là mẫu người mà H thích. Tuy nhiên, H chỉ để trong lòng mà không cho ai biết cả. Bất ngờ trong ngày họp dòng họ, H lại gặp N ở đó, hỏi ra mới biết N cũng là một người trong cùng dòng họ với H, và N kém tuổi.
Từ đó, H càng thêm quý mến N hơn, H dành thời gian ở quê của mình để đi thăm mọi người trong làng xóm, và đặc biệt là gia đình của N. Qua tìm hiểu, H được biết rằng gia đình của N rất nghèo. N là con một. N lại chỉ mới học hết lớp 12 sau đó nghỉ ở nhà làm phụ giúp bố mẹ để trang trải cuộc sống.
Sau khi biết được gia cảnh của N như thế, H liền nảy ra ý định giúp đỡ N, phần vì quý mến, phần khác bởi cùng chung một dòng họ. Lúc đó, H hoàn toàn không nghĩ đến việc giúp N để có thể chiếm thiện cảm của N. Ý định của H không được bố mẹ đồng ý khi cho rằng N vẫn có thể tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình.
Thế nhưng, H nhất định làm theo ý của mình. H giúp đỡ gia đình của N một khoản tiền để trả khoản nợ gia đình này vay mượn.
Video đang HOT
H không ngờ được rằng, N chủ động hẹn gặp H để nói lời cảm ơn. N nói có cảm tình với H nhưng không dám thổ lộ, nay H sắp sửa vào Sài Gòn thì N mới dám nói ra sự thật này. H như vỡ òa trong hạnh phúc.
H cảm thấy cuộc đời mình may mắn vì cuối cùng cũng tìm được cho mình một người tri kỉ cùng quê. “Lúc đó, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh N tuy kém tuổi mình nhưng mình gọi N là anh. N cũng gọi mình là em, ban đầu còn hơi ngập ngừng nhưng sau đó thành quen à” – H bồi hồi nhớ lại.
… Và sự mù quáng
Sau khi giúp đỡ gia đình N, H được mọi người trong gia đình N quý mến. Chính vì thế khi H ngỏ lời muốn xin việc cho N trên Sài Gòn, gia đình N đồng ý ngay lập tức. Thế là H và N chuyển lên Sài Gòn. H đã có nhà trên Sài Gòn, cho nên việc ăn ở không thành vấn đề, việc H lo lắng nhất đó chính là tìm một công việc ổn định cho N làm ăn để có thể tự nuôi sống mình và giúp đỡ bố mẹ ở quê.
Nhờ vào các mối quan hệ của mình, H “chạy” cho N vào một trường cao đẳng ở Sài Gòn, để N có thể dễ dàng kiếm việc và cũng là để nếu có qua bên nước ngoài với H thì cũng có cái để “thưa gửi” với bố mẹ.
H lấy hết số tiền dành dụm của mình ra, chạy chọt để N vào trường, rồi giao chìa khóa nhà lại cho N. Sau đó, H bay sang nước ngoài để tiếp tục công việc của mình. Mối liên lạc của hai người vẫn cứ đều đặn qua lại, H gửi tiền về cho N ăn học và một ít gửi cho bố mẹ N ở dưới quê. H nghĩ đơn giản rằng, đó là bổn phận khi đã yêu nhau và xác định lâu dài với nhau.
Được một thời gian, vì quá nhớ N nên H trốn về nước chỉ để thăm N cũng như xem việc học hành của N như nào. Về nước, H vui mừng khi thấy sự thay đổi của N sau một thời gian, N dường như lột xác hoàn toàn sau gần 6 tháng, không còn chút gì của một anh chàng nông thôn nữa.
Về nước, H và N luôn luôn ở bên nhau. N khoe những thành tích mình đạt được khi theo học ở ngôi trường mà H xin cho N theo học, rồi khoe cả những việc mà N đã làm để kiếm thêm thu nhập giúp đỡ bố mẹ ở quê. H cảm thấy N là một người con trai có chí hướng và hiếu thảo nên H càng tin việc mình giúp N là hoàn toàn đúng.
Rồi một hôm, N nói với H là N đang rất buồn, hỏi ra mới biết là ở quê đang mùa mưa lũ, mà nhà N thì lại thấp nên nước tràn vào nhà, N buồn vì thương bố mẹ ở nhà khổ. Không ngần ngại, H lại dốc hết số tiền tiết kiệm của mình để đưa cho N về giúp đỡ bố mẹ xây dựng lại nhà.
Trước khi quay trở lại nước ngoài, thấy N không có phương tiện đi lại, H còn dẫn N đi mua một chiếc xe để người yêu có thể tự đi học. H nhớ lại : “Hôm đó, lần đầu tiên anh ôm mình mà khóc. Anh nói anh rất hạnh phúc khi có một người yêu như mình. Mình cũng hạnh phúc, hạnh phúc lắm, chỉ muốn anh mau học xong để mình đưa anh qua bên kia với mình sống với nhau thôi”.
Cái kết đắng cho kẻ si tình khờ dại
Khoảng thêm một năm sau, biết N sắp sửa ra trường nên H cố tình về nước mà không báo trước cho N biết. Khi về nước, H về thẳng nhà để tạo sự bất ngờ cho N nhưng không thấy N ở nhà. Nghĩ là N đang trên trường nên H dọn dẹp lại nhà cửa để đón N về, một lúc sau thấy có tiếng chuông cửa, H trong nhà trông ra đúng là N, nhưng N chở theo một cô gái theo N về nhà.
H cứ nghĩ là bạn của N nên niềm nở ra đón N và cô gái đó, nhưng H nhận thấy sự bối rối xuất hiện trên gương mặt của N, đoán là có chuyện gì đó nên H giả vờ là người nhà của bác quản gia xuống thăm bác.
H gặng hỏi bác quản gia xem rằng N có biểu hiện gì lạ suốt thời gian vắng mặt thì được biết, N rất hay tụ tập bạn bè ở nhà, nhiều hôm còn uống rượu cả đêm rồi bỏ học. Đem chuyện này hỏi N thì nhận được lời bực tức: ” Sao em lại đi tin lời người ngoài, anh em lại không tin?”
Sau đó N lấy xe đi trước sự ngỡ ngàng của H. Đêm muộn hôm đó, N về trong tình trạng say xỉn. Trong cơn say, N xin lỗi H. N nói yêu H rất nhiều, N có đi chơi với bạn và rủ bạn bè về nhà H nhưng đó chỉ là bạn bè và không có gì quá đáng tại nhà của H. Nghe N nói thế, H cũng nguôi lòng vì nghĩ lời nói trong lúc say là thật lòng.
Nhưng điều H không ngờ được rằng, một ngày H nhận được tin từ quản gia là N đang đem đồ đạc trong nhà đi bán. Bố và H nghe xong chuyện liền tức tốc quay về nước để xem sự việc thế nào. Thì ra, N đã đem chiếc đồng hồ trị giá cả trăm triệu đem bán.
Trước sức ép từ bố, H đành thú nhận bản thân là người đồng tính và đã nuôi N trong suốt 2 năm nay. Bây giờ dù có bằng chứng là N trộm cắp tài sản nhưng nếu đưa ra pháp luật thì danh tiếng của gia đình H sẽ bị hủy hoại. Mọi người sẽ biết H là người đồng tính. Thế nên, H chỉ còn cách cắn răng chịu đựng sự mất mát cả về tiền bạc lẫn tinh thần này.
Bây giờ, sau tất cả, H vẫn không tin tất cả sự việc lại xảy ra với mình như vậy. H cũng sợ không dám yêu lại ai nữa, phần vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ, phần khác bởi sợ gặp người như N.
H tâm sự rằng, sau đó một thời gian, N gửi trả lại xe và xin lỗi H đã lừa H trong gần 2 năm. Giờ N cũng có công việc ổn định, cũng sắp cưới vợ và sẽ ở trong chính căn nhà mà H đã xây dựng lại giúp gia đình N.
Theo Dân Trí
Đào mỏ vì sợ bị người yêu phản bội
Chúng tôi yêu nhau đã được bảy năm, thời gian đủ lâu để cả hai cùng tin tưởng nhau. Tôi chỉ đợi đến đầu năm mới, khi em được ...
Người yêu tôi đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự nghiệp (Ảnh minh họa)
Tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ trong thành phố, tuy quy mô không lớn nhưng làm ăn gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thu nhập vì thế cũng tương đối cao. Còn em chỉ tốt nghiệp trung cấp, ở nhà làm công nhân may mặc. Nếu người ngoài không biết, sẽ cho rằng em yêu tôi vì tiền.
Nhưng sự thật không phải vậy. Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi chỉ có hai bàn tay trắng, chưa tạo dựng được cơ nghiệp như bây giờ. Chính em đã quyết định không vào đại học dù thi đỗ một trường nổi tiếng, để ở lại quê nhà phụ giúp tôi. Nói thẳng ra, những gì tôi có ngày hôm nay, hơn một nửa là công sức của em.
Tôi luôn ghi nhớ điều đó trong lòng, tự hứa sẽ dành cả cuộc đời để chăm sóc cho em. Kiếm được bao nhiêu tiền, tôi đều thành thật không giấu diếm. Em hỏi tôi, "khi nào lấy nhau, liệu anh có đưa hết tiền cho vợ không?", tôi cũng không ngần ngại mà nói có. Chúng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối, chỉ chờ một kết thúc viên mãn.
Cũng bởi tôi có điều kiện hơn, trong khi em phải chịu thiệt thòi khi hi sinh những điều tốt đẹp cho người yêu, nên tôi cảm thấy việc chu cấp cho em hoàn toàn nằm trong trách nhiệm của mình. Nhìn em ăn mặc cũ kĩ, tuềnh toàng, tôi không khỏi xót xa. Đến khi doanh nghiệp bắt đầu ăn nên làm ra, cứ mỗi tháng, tôi lại đưa thêm cho em vài triệu, để em thích gì có thể mua sắm thoải mái.
Lúc đầu, em tỏ ra tự ái, cương quyết không nhận tiền. Tôi phải tìm nhiều cách thuyết phục, thậm chí cả giận dỗi thì em mới chịu đồng ý. Có tiền, nhưng em vẫn chi tiêu tiết kiệm, ăn mặc giản dị như trước, khiến tôi càng khâm phục và tin tưởng em nhiều hơn.
Thế nhưng không hiểu sao, dạo gần đây, người yêu tôi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Tiền tôi đưa chưa đầy một tuần, em đã hỏi xin thêm. Tôi lo em gặp chuyện nên đưa thêm mà không thắc mắc nhiều. Nhưng số tiền cứ tăng dần, tăng dần khiến tôi không thể không nghi ngờ.
Tôi gặng hỏi thì em chỉ chối quanh. Cho đến khi nghe được cuộc trò chuyện giữa em và một người lạ, tôi bất ngờ khi biết được lí do thật sự. Hóa ra, em nghe lời người ngoài dèm pha, nói rằng tôi có tiền sẽ không chung thủy, chưa chắc đã cưới em làm vợ, trong khi em đã hi sinh vì tôi quá nhiều. Nếu em không chịu tích lũy riêng cho bản thân, sẽ có ngày bị tôi phản bội mà bỏ rơi.
Nghe em nói, tôi vừa giận, vừa thương em, lại vừa buồn. Tình yêu trải qua nhiều sóng gió, tôi lại không phải người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, nhưng em quá nghe lời người ngoài mà không tin tưởng vào người yêu mình. Mặc dù em đã xin lỗi, nhưng tôi không thể không suy nghĩ. Liệu sau này lấy nhau, em có bị dao động bởi lời nói của người ngoài mà đánh mất hạnh phúc gia đình?
Theo VNE
Nhờ em chồng, tôi đã cứu vớt được hạnh phúc gia đình! Biết chồng rơi vào cạm bẫy tình, cô lập kế hoạch kéo chồng trở về với tổ ấm gia đình. Tôi và chồng sống với nhau được 5 năm, có với nhau 2 mặt con nên từng cử chỉ, hành động của chồng tôi đều nắm rõ. Dạo gần đây, tối nào chồng tôi cũng lấy lí do là phải đi tiếp khách...