Em trai giới thiệu người yêu khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng
Tôi không nghĩ Hân lại thầm yêu mến em trai của mình.
Ảnh minh họa
Tôi và Hân là bạn thân thiết với nhau hơn 15 năm qua. Hân tốt tính, việc làm ổn định, mức lương khá khẩm, đã có nhà có xe ô tô. Nhưng mãi mà cô ấy không chịu lập gia đình. Mỗi lần đến nhà Hân chơi, bố mẹ cô ấy đều buồn rầu than ngắn thở dài vì con gái cứ đi về đơn độc một mình ở cái tuổi 33. Nhất là mẹ Hân, bà mong mỏi có cháu bế lắm rồi nhưng cứ nhắc đến chuyện chồng con là cô ấy lại cáu lên.
Lại nói về em trai tôi, năm nay em tôi 27 tuổi, đã ly hôn hơn một năm nay sau cuộc hôn nhân chỉ vẻn vẹn gần 2 năm. Không hiểu sao từ lúc em trai tôi ly hôn, Hân lại thường đến nhà chúng tôi chơi, có khi còn ở lại ăn cơm tối. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu vì Hân đã quá quen thuộc với gia đình tôi rồi. Thậm chí mẹ tôi cứ hay đùa, bảo phải chi Hân là con dâu bà thì tốt quá. Mỗi lần như vậy, Hân đều cười bẽn lẽn.
2 ngày trước, em trai tôi đột ngột bảo sẽ dẫn người yêu về ăn cơm tối. Bố mẹ tôi bất ngờ, kêu con trai dời ngày khác vì chưa kịp chuẩn bị. Nhưng em tôi đáp gọn, bảo người yêu em ấy đã rất quen thuộc với mọi người rồi nên chẳng cần chuẩn bị gì hết.
Một lát sau, Hân lái ô tô đến nhà tôi. Điều khác biệt là cô ấy không ăn mặc xuề xòa nữa mà diện một cái váy trắng nhẹ nhàng, trang điểm xinh đẹp và cầm theo một lẵng trái cây lớn. Bố mẹ và tôi “đứng hình” tại chỗ.
Video đang HOT
Hân nhẹ nhàng thưa “bác trai và bác gái” chứ không phải là “bố, mẹ” như cách gọi thông thường, quen thuộc thường ngày. Bố mẹ tôi chưa kịp thích ứng với điều này nên cứ thần người ra.
Em trai tôi nói đã tìm hiểu Hân được 9 tháng nay và thấy cả hai rất hợp ý nhau nên muốn tiến tới hôn nhân. Bố mẹ tôi hỏi Hân đã biết chuyện quá khứ của em trai tôi thì có cảm thấy tủi thân hay thiệt thòi gì không? Hân nói cô ấy yêu em trai tôi từ lâu rồi nhưng cố giấu giếm tình cảm suốt mấy năm nay. Đến khi em tôi ly hôn, Hân mới mạnh dạn ngỏ lời yêu và hiện tại, cô ấy đang mang thai. Nhà tôi lại nhận thêm một cú sốc nữa. Lần đầu tiên bữa cơm trong nhà tôi lại ngượng ngập nhiều đến thế chỉ bởi chuyện em trai giới thiệu người yêu.
Thấy Hân và em trai tình tứ, yêu thương nhau, tôi cũng mừng. Chỉ là mỗi khi cô ấy gọi tôi “chị chồng” lại khiến tôi khó xử. Sao tôi thấy khó tiếp nhận chuyện bạn thân trở thành em dâu quá.
Vợ cũ tái hôn, tôi gửi 200 triệu đồng mừng cưới trong nước mắt
Kể từ khi ly hôn, tôi đã có chút hối hận và muốn lấy lại vợ cũ. Nhưng mẹ tôi luôn mồm nói: "Con ơn, mày đẹp trai, công việc ổn định, cũng đã già đâu, kiếm đâu chả được vợ.
Chờ mẹ giới thiệu cho vài mối tốt, quên con vợ mày đi".
Mẹ đưa Ipad ra trước mặt tôi, trong đó có một lố ảnh các mối người ta giới thiệu, lướt qua từng cô một, cô nào mẹ cũng nói con ông này bác kia, công việc rất tốt, lương tháng ngần này, chẳng cần biết tính cách họ ra sao có hợp với tôi không. Một số cô trong ảnh trông thì khá là xinh, nhưng khi tới gặp thì, tôi chỉ còn biết thở dài vì trông "ối giời ôi" quá.
Một số cô khác, ngay lần đầu đến gặp tôi đã hỏi cưới xong ở đâu, có nhà riêng chưa, có xe ô tô chưa, lương tháng bao nhiêu, có nhiều mối quan hệ công việc không, nghe đã thấy chán.
Tôi muốn tìm một cuộc hôn nhân đẹp đẽ, không thực dụng, tốt nhất là giống cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi. Nhưng năm lần bảy lượt đi xem mắt mà chẳng tìm được ai phù hợp, tôi lại bắt đầu nghĩ về vợ cũ.
Cô ấy không chặn Zalo tôi nhưng mỗi lần tôi chào hỏi đều không thấy cô ấy phản hồi. Tôi biết rằng cô ấy thực sự rất buồn.
Vợ cũ của tôi làm nghề kế toán. Cô ấy xinh đẹp, tốt tính, xuất thân con nhà nông nên rất giản dị. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi đã bắt đầu theo đuổi, nói đủ lời ngọt ngào. Cô ấy có lẽ thấy tôi cũng không tệ nên đem lòng yêu mến. Cô ấy đưa tôi về nhà giới thiệu, bố mẹ cô ấy rất vui. Tôi hứa sẽ đối xử tốt với cô ấy nên hai bác yên tâm cho phép hai đứa kết hôn. Mẹ tôi lại có chút coi thường cô ấy vì nói rằng không môn đăng hộ đối, nhưng rồi mẹ vẫn cho cưới.
Sau khi kết hôn, như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi tin rằng mình chắc chắn sẽ hạnh phúc. Thật tiếc là, mãi chúng tôi vẫn không có con.
Đưa nhau đi khám, chúng tôi biết rằng nguyên nhân nằm ở phía tôi. Nhưng tôi vì sĩ diện lại không muốn nói với ai về việc này, kể cả với mẹ.
Mẹ tôi một mực tin rằng con dâu "điếc". Mẹ nói nhiều lời quá đáng với vợ tôi khi giục giã cô ấy đi chữa bệnh vô sinh. Vợ tôi không phản ứng, cũng không đi "điều trị". Cô ấy không nói về bí mật của tôi, chỉ điềm tĩnh đọc sách. Đó là thói quen thư giãn của vợ tôi khi căng thẳng, tôi biết cô ấy căng thẳng, nhưng mẹ tôi lại cho rằng vợ tôi coi lời mẹ không ra gì, nói đến vậy mà vẫn ung dung.
Tôi chỉ biết an ủi vợ khi chỉ có hai vợ chồng với nhau. Tôi cầu xin cô ấy đừng nói với ai, chúng tôi cứ ở bên nhau hạnh phúc thế này cũng được, không cần phải có con, hoặc mấy năm nữa rồi tính, có thể là xin con nuôi hoặc xin tinh trùng làm thụ tinh nhân tạo.
Cô ấy vẫn vì yêu tôi mà ở lại, mất thêm vài năm, bỏ qua mọi thúc giục khó chịu của mẹ chồng, họ hàng nhà chồng, gia đình nhà chồng. Cô ấy vẫn dọn dẹp nhà cửa thu vén gia đình, bao dung hết mức có thể.
Nhưng đến một ngày mẹ tôi nằng nặc lôi vợ tôi đi bệnh viện kiểm tra. Mẹ làm cho vợ tôi giận điên người. Cô ấy đến viện, làm đủ mọi kiểm tra xét nghiệm và cho mẹ thấy cô ấy bình thường, nhưng mẹ tôi vẫn không tin. Mẹ đã xúc phạm vợ tôi gian dối trong khi tôi chỉ biết đứng nhìn. Khi đó, vợ tôi đã nói với tôi rằng: "Tốt hơn hết là chúng ta ly hôn đi".
Cô ấy đệ đơn ly hôn sau hơn 7 năm chung sống với tôi và đã bước qua tuổi 30. Sau khi ly hôn, tôi được biết vợ cũ đang sống rất vui vẻ, sống cuộc đời mà cô ấy yêu thích, nhưng vì tôi mà đến tuổi này cô ấy vẫn không có con.
Thế rồi tôi nghe người ta nói vợ cũ tôi sắp tái hôn, với một người đàn ông tử tế. Họ cũng xì xào đến tai tôi về việc vợ cũ của tôi từng lấy người chồng hèn nhát chẳng ra gì, mẹ chồng nanh nọc đối xử tệ bạc, ly hôn là đúng đắn. Họ nói rằng ai cũng chỉ có một cuộc đời, nếu sống không hạnh phúc thì nhanh chóng rời đi, buông bỏ là tốt nhất.
Tôi nghe nói vợ cũ tái hôn, với một người đàn ông tử tế (Ảnh minh họa: Getty Images).
Tôi có chút chạnh lòng khi nghe những lời này, nhưng họ không nói sai. Tôi đã làm lỡ mất nhiều năm của vợ cũ, giờ cô ấy đi lấy chồng, tôi mong cô ấy sẽ được làm mẹ, được bù đắp hạnh phúc từ người chồng xứng đáng.
Tôi không được mời cưới nhưng đã chuyển khoản cho cô ấy 200 triệu đồng, coi như bù đắp cho thanh xuân của cô ấy ở bên tôi. Ở tuổi này nếu cô ấy vẫn có thể sinh con, tôi mong số tiền đó của tôi sẽ được cô ấy dùng cho đứa trẻ.
"Chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc", đó là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho vợ cũ qua Zalo, dù biết sẽ chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp.
Nuôi em chồng học hết Đại học, ngày nó đưa bạn gái về ra mắt, tôi giận run người thấy 2 đứa to nhỏ trong phòng Không chấp nhận được lời em trai nói, tôi gọi nó ra ngoài nói chuyện riêng. Ba mẹ tôi mất sớm nên anh em tôi ở với ông nội từ nhỏ. Năm tôi học lớp 10 ông bệnh mà đi, thành chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi bơ vơ chẳng biết bám víu vào ai. Không có tiền, tôi quyết định...