Em sẽ xa anh
Dù bên em có sóng gió, giông bão như thế nào, em vẫn mong anh hạnh phúc. Sống trên đời ai chẳng mong mình được hạnh phúc, được yêu thương, được sống hết lòng cho người mình yêu thương phải không anh. Nhưng tại sai lầm thời tuổi trẻ với những bồng bột nông nổi đã khiến em phải gánh chịu như ngày hôm nay, để mọi ước mơ về hạnh phúc gia đình chỉ có trong tưởng tượng. Bước chân theo chồng là em bước vào kiếp đọa đầy.
20 năm em ngậm đắng nuốt cay vượt qua tủi nhục, sự dày vò đau đớn làm con tim tái tê quặn thắt, sống tồn tại trên cõi đời này đúng bổn phận và nghĩa vụ của người phụ nữ đã có chồng. Ai cũng bảo em là người hạnh phúc nhưng không ai biết và hiểu được rằng bên trong cái vỏ hạnh phúc ấy lúc nào cũng tràn đầy giông bão. Em lao vào công việc làm niềm vui để quên đi nỗi tủi nhục xót xa, những lời xúc phạm làm trái tim đau đớn. Mặc dù khi tìm hiểu nhau em đã nói hết sự thật về sai lầm của mình, em không hề giấu giếm điều gì, không đổ lỗi cho ai. Vậy mà… Nhiều đêm nghĩ phận mình nước mắt ướt gối lúc nào không hay. Tinh thần em bị xúc phạm, thể xác bị dày vò tưởng chừng không chịu đựng nổi, em muốn tự giải thoát cho mình khỏi kiếp sống này, hay giải thoát khỏi vỏ bọc gia đình hạnh phúc mà không đủ can đảm lại đành cam chịu và âm thầm cam chịu mà thôi.
Biết nói sao cho anh hiểu, 20 năm qua em đã cố gắng sống thật tốt, cố gắng vươn lên để tìm lại lòng tin, tình yêu thương. Từ con số 0 về vật chất, có được như ngày hôm nay em đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, cả máu và nước mắt. Vật chất thì tự dùng sức khỏe chăm chỉ chịu khó để kiếm tìm, còn tình yêu hạnh phúc lứa đôi thì tìm hoài tìm mãi…
Người ngoài nhìn vào em có cuộc sống kinh tế đủ đầy, con ngoan, học giỏi, có nếp có tẻ vợ chồng đẹp đôi còn hạnh phúc nào hơn. Nhưng không ai hiểu được nỗi đau trong lòng em nhiều như thế nào. Em nghĩ rằng mình sẽ cam chịu cho đến hết đời nhưng sức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Khi chồng đánh đập, sỉ nhục, vu oan… em thấy như mình không còn chịu đựng được nữa định nhẩy xuống con sông trước nhà tìm đến cái chết để giải thoát cho mình khỏi kiếp sống này nhưng tiếng gọi mẹ xé lòng của con lớn, hình dáng lẫm chẫm của bé em, còn mẹ già sẽ đau lòng như thế nào nữa. Em không đành lòng vì nếu em chỉ biết giải thoát cho em thì thât là ích kỷ phải không anh? Nếu em chỉ sống cho một mình em, nghĩ cho một mình em thì thật là nhẫn tâm phải không anh? Em sẽ gây đau khổ cho hai con, cho mẹ già, cho những người thân yêu của mình nữa phải không anh?
Thay vì cái chết em đã tự chặt đi đốt ngón tay út của mình để mặc máu hòa nước mắt, lấy nỗi đau thể xác quên đi nỗi đau tinh thần mà sống tiếp. Tâm hồn tan nát, trái tim em hóa đá lạnh băng không cảm xúc. Sống tồn tại như một cái xác di động, chưa hết nợ đời nên chưa thể đem chôn đi mà thôi. Em cứ nghĩ mình sẽ sống như vậy đến hết đời, rồi em gặp và biết anh.
Anh là người quen, là bạn bè, là đồng chí… không hiểu sao giữa bao người quen thân em chỉ âm thầm quan tâm đến anh, nghĩ về anh, thẳm sâu trong tâm hồn em có những cảm xúc lạ. Em vẫn biết anh đã có một gia đình hạnh phúc, và đối với anh em là người phụ nữ đã có chồng có cuộc sống gia đình hạnh phúc, chỉ vậy thôi phải không anh? Biêt vậy mà em vẫn âm thầm yêu anh…
Khi con đã lớn và em thấy mình không còn sức để chịu đựng cuộc sống ngột ngạt, những đối xử tàn tệ của chồng bao năm nay, em quyết định gửi đơn lên tòa án huyện. Từ trước đó em cũng có viết vài lần, nhưng nghĩ cảnh con trai ở với bố lo cho tương lai của con nên em không gửi. Một lần nữa vì con đang học đại học, không muốn con bị ảnh hưởng nên em rút đơn về. Hai vợ chồng làm bản cam kết sống ly thân, em đau khổ và cay đắng, chua xót khi mọi người hiểu lầm về mình. Tự nhiên em thấy sự cố gắng của mình 20 năm qua chẳng còn có ý nghĩa gì nữa hết. Em đã cố gắng vì đâu, để làm gì và đã được gì? Em thật buồn, dù em không là người hoàn hảo nhưng sau vấp ngã em đã biết đứng lên như thế nào, đã sống như thế nào. Em đã cố gắng 20 năm vậy mà em chỉ nhận được sự coi thường, không tôn trọng, ích kỉ, gia trưởng… không tin tưởng cả về tình cảm lẫn tiền bạc, thậm chí là nơi để trút hận… Thật đau đớn!
Video đang HOT
Khi biết chuyện lá đơn ly hôn của em ai cũng thật sự bất ngờ, vì ai cũng nghĩ em quá hạnh phúc. Vậy mà…
Em sẽ xa anh, trả anh về lại bình yên (Ảnh minh họa)
Anh cũng ngạc nhiên lắm phải không? Vì 10 năm quen nhau, anh thấy em luôn vui vẻ, tươi tắn mỗi khi có việc ra khỏi nhà tham gia sinh hoạt xã hội. Anh đã nhắn tin hỏi thăm động viên em. Anh có hiểu cảm xúc trong em khi đó như thế nào không? Em cảm động vui mừng, phân vân, lo lắng khi anh muốn gặp riêng em. Lý trí luôn bảo với em rằng đàn ông thường thích tìm cảm giác lạ, thích làm chỗ dựa cho những người phụ nữ yếu đuối, và em chỉ là trò đùa của anh mà thôi phải không anh? Vì em biết anh có một gia đình hạnh phúc.
Nhưng thẳm sâu trong trái tim cô đơn đa cảm và yếu đuối với cuộc sống cam chịu, kìm nén bao năm nay đang khát khao yêu thương đã lấn át đi lý trí trong em. Trái tim mách bảo đây là cơ hội cho em được gần anh một lần, để tâm sự về cuộc đời mình và nói lên nỗi lòng mình với anh. Dù anh có coi thường quá khứ của em, có khinh em là người đàn bà dễ dãi thì em cũng xin một lần được ôm lấy anh – người mà em đã thầm quan tâm.
Và em hiểu lần đầu tiên bên anh, trong vòng tay anh, em cũng không là gì trong trái tim anh phải không? Chỉ là sự thương hại, và thêm nữa là trò đùa của người đàn ông tham lam trong anh mà thôi…
Lỗi tại em, tại em đã yếu đuối đã đi gặp anh, đã tâm sự tất cả những điều sâu kín nhất trong tận đáy lòng mình để anh thấy thương hại em. Cuộc sống đồng sàng dị mộng hàng bao năm, khát khao yêu thương trong tâm tưởng, và bây giờ trở thành sự thật, sự thật mà em ao ước được có anh đã cho em hạnh phúc nhưng cũng làm em day dứt nhiều lắm anh biết không.
Lỗi lầm ấy nếu mọi người biết được
Không ai thứ tha, không ai hiểu cho mình
Không ai hiểu bao nhiêu là uẩn khúc
Họ chỉ khinh em, vì em đã ngoại tình.
Anh ơi, em xin lỗi anh nha, chỉ vì em mà anh phản bội lại tình yêu của chị, em không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh chị. Nếu chị biết được chị sẽ ghét em lắm phải không anh? Anh có ghét em không?
Anh à kiếp sau em sẽ cầu xin ông trời để em được làm em gái của anh, để em không phải day dứt, dằn vặt… không có lỗi với anh chị. Là em gái anh, em sẽ có 20 năm tuổi thơ bên anh, được bố mẹ, anh, chị thương yêu, được chung dòng máu với anh, chung mái nhà với anh. Em muốn là em gái anh vì em biết anh không thật lòng yêu em, chỉ là xúc cảm nhất thời để anh thương em mà thôi. Vì anh yêu chị nhiều nhiều mà phải không anh?
Dù như thế nào thì kiếp này em cũng đã yêu anh rồi, cảm ơn anh đã dành cho em những yêu thương cho dù là chân thành hay giả dối để trái tim em được hồi sinh với những nhịp đập nhớ mong, xao xuyến. Dù là thế nào em cũng xin cảm ơn anh rất nhiều. Dù bên em có sóng gió, giông bão như thế nào, em vẫn mong anh hạnh phúc, mọi điều may mắn. Em sẽ xa anh, trả anh về lại bình yên.
Nhớ và yêu anh nhiều, nhiều lắm
Người dưng luôn yêu anh và cầu chúc anh hạnh phúc.
Theo 24h
Gửi người chưa từng gặp
Anh cứ ra đi không để lại dấu vết gì thì làm sao em quên được anh đây? Thời gian trôi đi thật nhanh, 3 năm đủ để anh bước vào cuộc đời em và ra đi khi trong em còn đầy hỗn độn. Người ta bảo rằng yêu một người chưa từng gặp mặt cũng khó như quên một người ta đang yêu, nhưng em lại đang trải qua cả hai khó khăn đó, khó quá anh à. Giờ làm sao em nhớ được anh như thế nào nữa, em chẳng thể hình dung ra khuôn mặt anh vì mình chưa từng một lần gặp nhau. Em chẳng thể nhớ được giọng nói của anh vì đã quá lâu mình không nói chuyện. Em chẳng thể nghe lại bài hát anh hát tặng em vì những gì em ghi âm lại đã bị xóa. Những dòng nhật kí của em về anh trong blog 360 cũng chẳng thể tìm lại được, tất cả kỉ niệm của em trong đó không thể lấy lại. Những gì em có về anh đã rất ít ỏi rồi nhưng sao giờ lại mất tất cả vậy? Số phận ư? Ông trời cũng muốn em quên anh à? Em không muốn đâu. Em có làm được không đây? Anh trong em giờ gọi là gì đây? Có phải nỗi nhớ không anh? Nhớ gì đây khi em chẳng có chút chút kí ức nào về anh nữa. Tất cả đã biến mất thật rồi, chỉ tại em chưa chịu chấp nhận.
Hơn 1 năm trước em phải nghe từ người khác anh đã có vợ chưa cưới, em cố tình chẳng chịu tin đó là sự thật, chẳng thể suy nghĩ được gì. Em muốn nghe điều đó từ anh mà không phải ai khác. Có phải vì mình quá xa nhau hay chỉ tại anh không muốn em biết những khó khăn anh gặp phải? Anh giấu em, sao không nói cho em biết anh làm sao chứ. Có chuyện gì với anh, chỉ với cuộc điện thoại, vài tin nhắn mà anh muốn xa em ư? Anh muốn em hạnh phúc bên người khác à? Anh có biết em không làm được không. Dù chị ấy có tốt với anh như thể nào, có yêu anh như thế nào nhưng em chẳng thể buông tay em ra được. Dù em không làm được gì cho anh, chẳng thể quan tâm, chăm sóc những lúc anh cần nhưng sao không nói với em anh đang đau? Sao không chịu nói với em chứ. Tại sao cứ làm em phải đoán xem anh làm sao? Có biết em muốn biết về anh nhiều lắm không? Chẳng cho em biết, em hiểu anh, để rồi một ngày anh gọi cho em bảo em phải sống thật tốt... Tốt làm sao bây giờ khi chẳng có anh ở bên em chứ? Có biết em đã suy nghĩ rất nhiều không? Em nghĩ nên để anh bên cạnh chị vì giờ em không làm được gì cho anh, em cũng từng nghĩ rằng biết đâu có ngày anh lại về bên em.
Tất cả đã biến mất thật rồi, chỉ tại em chưa chịu chấp nhận (Ảnh minh họa)
Em ngốc quá à! Bạn bè em bảo anh đã có vợ rồi mà, nhưng em đã nghĩ thế đó, em ích kỉ, nhưng em cần quá một người là anh. Anh ra đi đột ngột quá, dù em biết kết cục sẽ như vậy nhưng em thấy thật bất ngờ, em không chịu được. Anh như gió thoảng qua bên em chẳng để lại gì cho em. Anh ảo quá, anh biến mất như anh chưa từng tồn tại, chưa từng có mặt trên thế giới này, anh ích kỉ với em quá đó, anh đi rồi thì cũng phải cho em biết anh hiện tại như thế nào chứ. Anh phải thường xuyên cập nhật face như thế em mới biết anh ra sao, anh như thế nào, anh vẫn tồn tại. Anh cứ ra đi không để lại dấu vết gì thì làm sao em quên được anh đây? Phải cho em biết anh vẫn bình an em mới yên tâm được. Dù trong lòng em thật trống vắng, cô đơn.
Em đã đã từng mơ về anh, nhưng chỉ là giọng nói của anh, thật quen thuộc, giờ thì chẳng thể mơ nữa rồi. Em đã từng giật mình vì gặp một người giống anh, em nghĩ là giống vì mình đã gặp nhau bao giờ chứ. Em đang xem một bộ phim dù em chẳng thích nó, nhưng tại vì em thấy người giống anh quá, cả tính cách lẫn bên ngoài. Em đã từng muốn nói chuyện mãi với 1 người dù em không ưa họ chỉ vì cái giọng nói đó ấm áp như anh. Em đã từng mơ nhiều như thế đó anh à, còn nhiều nữa, chỉ là do anh quá quen thuộc với em thôi. Em đã gấp đủ 1000 hạc giấy chỉ để ước một điều, nhưng chẳng có ý nghĩa gì nữa, em chẳng biết nên ước cái gì? Ngày hôm nay em thấy mình trống rỗng và thật vô định.
Em - củ đậu của anh.
Theo 24h
"Không có thứ gì hoàn hảo đâu em" Chính khoảnh khắc ấy, em mới hiểu câu nói "không có gì hoàn hảo" của anh. Em từng nghe rằng, những sóng gió có thể làm tan vỡ một cuộc tình, nhưng sự bình yên kéo dài cũng khiến người ta nhàm chán. Em và anh quen nhau đã được hai năm. Trong thời gian đó, chúng ta rất ít tranh cãi. Mỗi...