Em sẽ trả mọi thứ về nơi bắt đầu…
Em giấu lòng mình, em giấu buồn phiền vào đêm thâu. Em giấu ngọt ngào vào sâu ký ức, em giấu đớn đau vào nơi xa khuất. Em giấu nồng nàn, em đã dặn lòng phải quên anh.
Em nín lặng, bỏng rát đi những bước đi không có anh bên cạnh như vốn dĩ ban đầu đã phải như thế. Em tập làm quen với việc không có bàn tay anh dắt em qua những chặng đường đầy hỉ nộ ái ố. Em tập làm quen với việc phải quên đi những điều quen thuộc mà anh và em đã dành cho nhau. Bước đi về phía không có anh! Ngã rẽ em sẽ đi, trái tim em khép lại mảng yêu thương.
Mùa mưa về thật rồi, cái lành lạnh của những ngày mưa không làm em tê tái bằng cái lạnh buốt giá trong lòng. Cuộc sống, số phận đôi khi đặt con người ta vào những ngã rẽ đầy nghiệt ngã. Em đau đớn nhận ra mình cô đơn, lạc lõng giữa dòng người xuôi ngược. Tất cả hối hả, vội vã quay nhanh vòng xe để được về nhà, để được quay quần sum vầy trong sự ấm áp của gia đình. Em hụt hững nhận ra mình không có nơi bình yên như bao người để quay về. Một mình cô độc trên con đường dài, cắn môi đến rớm máu để đừng run lên bởi tiếng nức nghẹn ngào.
Mùa mưa về thật rồi, cái lành lạnh của những ngày mưa không làm em tê tái bằng cái lạnh buốt giá trong lòng. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống không bao giờ là sự hi vọng, là niềm tin vào cuộc sống. Tuổi thơ em trải qua trong sự ám ảnh và sự tuyệt vọng, là sự đấu tranh giành giật để có sự sinh tồn. Cuộc sống cứ thế như một bức tranh trong đó là đau đớn, là nước mắt. Em không còn khái niệm về một tương lai, chỉ đơn giản sống hôm nay không cần biết đến ngày mai. Đôi khi như thế em sẽ lại thấy mình đơn giản và vô tư hơn, không nặng trĩu về hiện tại và về một ngày mai…
Anh xuất hiện trong nửa vời của cuộc đời em, không quá ồn ào nhưng lại mang nhiều dông bão. Tình yêu trong em ngày nào tưởng chừng đã lãng quên nay bỗng tái sinh. Tình yêu làm con người tìm thấy cái đích của mình đang đi, cứu rỗi được những linh hồn đang ở ngõ cuối của sự tuyệt vọng. Nhưng ngày biết trái tim loạn nhịp vì anh cũng là ngày em rơi những giọt nước mắt, đắng ngắt và nghẹn ngào. Một tình yêu không trọn vẹn, vẫn biết yêu anh, vẫn biết nhớ anh là một cái tội, mà sao em không thể thôi nhớ anh và không thể thôi khao khát có anh.
Video đang HOT
Cuộc sống không bao giờ là sự hi vọng, là niềm tin vào cuộc sống. (Ảnh minh họa)
Đôi lúc có những mối quan hệ làm chúng ta mệt mỏi, à không là em mệt mỏi. Mệt mỏi vì em phải giả vờ là không yêu, mệt mỏi vì phải cười quá nhiều, mệt mỏi vì phải giả vờ nỗi buồn của em là do người khác gây ra chứ không phải anh. Giá mà lí trí của em không mãnh mẽ đến thế, và con tim không mềm yếu đến thế thì giờ đây… Và có khi trong giấc mơ em lại ước mình không biết nhiều đến thế, để có thể tin những gì anh nói. Em chọn cách tiếp tục làm bạn của anh thay vì yêu anh, chọn cách làm đường thẳng song song với anh để được nói chuyện cùng anh hàng ngày.
Đột nhiên em lại nhớ ra một Blog đã từng nghe “Vợ – người tình – hồng nhan tri kỉ”. Nếu tồn tại kiểu quan hệ này thì không biết em là người tình hay là hồng nhan tri kỉ của anh? Vì không ai hiểu anh bằng em, em biết quá nhiều chuyện cả những chuyện anh không biết là em biết. Và anh, người đã nói yêu em cũng là người hiểu em hơn bất cứ ai hết.
Em sẽ trả mọi thứ về nơi mới bắt đầu. Nơi mà anh chưa từng bước vào cuộc đời em, nơi mà mình chưa từng đi qua nhau, nơi hai người xa lạ không hề quen biết… Để yêu một người thật sự khó, nhưng để quên đi thì càng khó hơn. Tình yêu đâu có chừa một ai, cũng chẳng cho ai sự lựa chọn bao giờ. Em và anh cũng không ngoại lệ.
Nhưng anh à, em sẽ chẳng cố quên anh đâu. Em sẽ vẫn nhớ về anh với những kỉ niệm của chúng mình, dù là cay đắng hay ngọt ngào. Vì chỉ có thế em mới có thể vượt qua được nỗi cô đơn. Hãy cứ để em nhớ về anh, cứ để em cất giữ mãi những yêu thương về anh, anh nhé. Em tin, rồi một ngày khi tỉnh giấc, những kỉ niệm đó sẽ hóa thành những giấc mơ ngày hôm qua…
Theo Blogtamsu
Tình huống tréo ngoe sau ngày cưới 1 tháng khiến tôi không dám đụng vào người cô vợ ngoan hiền
Tôi đổ ập vào vòng tay vợ. Sẵn có hơi men trong người, tôi lao vào vợ điên cuồng. Trong cơn say, tôi vẫn cảm thấy lạ vì không hiểu sao hôm nay vợ tôi lại có thể nồng nàn đến vậy.
Vợ tôi không những đẹp người mà còn đẹp nết, nhất là cái tiếng ngoan hiền nhất khu phố. Nàng chẳng bao giờ nói to, mắng chửi ai. Nấu ăn thì chẳng có ai qua được nàng. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành "kẻ thù" của bọn đàn ông trong khu phố của nàng vì ngày nào họ cũng thấy tôi tạ qua nhà nàng rồi chở nàng đi chơi.
Có lần tôi đến chơi nhà nàng, gửi xe ở đầu ngõ nhưng đến khi dắt xe ra về thì hai bánh xe xẹp lép. Tôi hỏi người giữ xe nhưng họ nói rằng, chẳng ai rỗi hơi mà đụng vào xe của tôi cả. Nhưng tôi thừa biết, thủ phạm gây ra việc này chính là những chàng trai thầm thương trộm nhớ vợ tôi ở trong khu phố.
Tán tỉnh nàng mất 3 năm thì tôi mới đưa được nàng về dinh, phải nói là tôi đã rất hạnh phúc khi được sống chung một nhà với nàng. Hạnh phúc hơn nữa khi biết tôi là người đàn ông đầu tiên của nàng. Đêm tân hôn, hai chúng tôi giống như hai kẻ lần đầu tiên tìm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ mình phải tu mấy kiếp trước thì mới lấy được nàng làm vợ.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi có cái tính lãng mạn không ai bằng. Ai đời vợ chồng có nhà riêng đẹp đẽ nàng lại không thích mà thỉnh thoảng bắt tôi đổi gió bằng việc ra ngủ ở nhà nghỉ một vài hôm để đổi gió. Trung bình 1 tháng, vợ chồng tôi ra nhà nghỉ ngủ 2 lần vào cuối tuần. Vợ tôi bảo rằng, thỉnh thoảng phải làm mới đời sống vợ chồng như vậy thì mới hạnh phúc được.
Hôm đó tôi hẹn vợ ra nhà nghỉ để thực hiện kế hoạch hẹn hò hàng tháng. Nhưng đến phút cuối, tôi lại có cuộc họp gấp bèn bảo nàng cứ nằm ở chỗ đó đợi xong việc tôi sẽ đến ngay. Nhưng cuộc họp kéo dài, tôi lại bị chuốc rượu say nên mãi đến 11h đêm tôi mới mò đến được địa điểm hẹn hò với vợ. Tôi nhớ mang máng vợ tôi nói rõ số phòng là 309 nên cứ mò vào phòng đó gõ cửa.
Tôi đổ ập vào vòng tay vợ. Sẵn có hơi men trong người, tôi lao vào vợ điên cuồng. Trong cơn say, tôi vẫn cảm thấy lạ vì không hiểu sao hôm nay vợ tôi lại có thể nồng nàn đến vậy. Tôi mãn nguyện lắm, có vẻ như do hơi men nên cả hai chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời.
Đến tờ mờ sáng, tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Mở mắt ra nhìn, tôi thấy lạ khi màn hình điện thoại hiện lên số của vợ. Đang nằm bên cạnh rồi còn gọi điện thoại làm gì thế không biết, tôi thầm nghĩ vậy bèn quay sang lay vợ dậy thì tá hỏa khi thấy người nằm bên cạnh là một cô gái lạ hoắc.
Tôi vội vã vơ áo quần mặc rồi hỏi vẻ hốt hoảng:
- Cô là ai? Sao lại nằm ở đây?
- Ơ kìa anh trai, anh còn chưa trả tiền công cho em đâu đấy. Gớm, hôm qua anh mãnh liệt thế!
Tôi ngớ người, sao cô gái bán hoa này lại nằm đây với tôi cơ chứ? Lúc đó, tôi vội lấy điện thoại gọi cho vợ. Nghe tiếng vợ thút thít: "Anh ngủ ở đâu cả đêm mà để em chờ dài cổ vậy?" tôi mới hốt hoảng mặc quần áo chuồn êm. Trước khi đi, tôi phải để lại tờ 500 ngàn cho cô gái bán hoa đó.
(Ảnh minh họa)
Thì ra tôi uống say và vào nhầm phòng của cô gái bán hoa. Xui cho tôi là hôm đó, khách của cô ta đột ngột hủy hẹn và tôi trở thành gã khách tự nguyện. Tôi cứ nghĩ đến cảnh mình quan hệ với cô ta mà không dùng đồ bảo hộ là mồ hôi túa ra như tắm. Sau hôm đó, tôi phải nói dối vợ là tôi uống say, ngủ quên ở cơ quan. Báo hại vợ tôi giận mất nửa tháng.
Nhưng sau cái tình huống tréo ngoe ấy, tôi đã không dám đụng vào người cô vợ ngoan hiền vì sợ. Tôi đang đợi kết quả khám từ bệnh viện vì sợ lây bệnh từ cô gái kia. Mới cưới 1 tháng nhưng cuộc sống của tôi đang lâm vào cảnh đau khổ. Tôi không muốn lây bệnh cho vợ nên nói dối là bị mệt mỏi, mất sức, không thể làm gì. Vợ tôi thì cứ giận nhưng tôi đành mặc kệ nàng, bởi như thế còn hơn là để cho nàng phải chịu chung số phận với tôi nếu tôi mắc bệnh. Cũng từ hôm đó, tôi không dám đụng vào bia rượu nữa.
Theo Một Thế Giới
Rồi anh sẽ trở lại? Anh đã không quên được chị. Một mối tình đầu. Trong bất giác, Lynh dường như hiểu ra. Lẽ ra cô nên nhận ra điều đó từ lâu trong những cái hôn chiều nhạt nhẽo, khô khốc không còn vương chút tình trên môi anh. Lẽ ra cô nên nhận ra điều đó trong những lần ghé qua vội vã rồi dường như...